Thiết lập liên minh [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều thở hổn hển khi chạy ra đến bên ngoài.
Kyung đang thét lên giận dữ với Myungsoo, "Cậu là thằng khốn! Thằng khốn vô lương tâm chết bầm!"
Chàng pháp sư lại thảy thêm một cú đấm chính diện nữa. Lần này, mọi người đều có thể nhìn rõ nó. Một luồng sáng tím nhạt tỏa ra mỗi lần cậu tung đòn. Cậu tập trung năng lượng vào lòng bàn tay để tăng cường sức mạnh cho mỗi cú đấm lên đến vượt quá khả năng của con người. Còn khi chạy, cậu tập trung năng lượng vào chân mình để lướt đi như gió.
Kyung nắm lấy cổ chân Myungsoo và quẳng cậu chàng sang phía bên kia sân. Cậu trai tội nghiệp bay vèo lên không trung như một cái đĩa liệng và đâm thẳng vào thân cây cổ thụ, RẦM!
"Mấy hyung!" Jihoon cuống cuồng la lớn. "Chúng ta có nên cản họ lại không?"
Jiho vẫn nhe răng cười ngớ ngẩn. "Nah! Cậu ta ổn mà, anh không định làm gì đâu." Cậu tự mãn. "Hơn nữa Kyung chỉ đang vờn cậu ta thôi."
"Vờn?" Taeil líu lưỡi. "Cậu ấy gần như giết chết thằng bé rồi."
"Muốn hủy hoại một người cần mạnh tay hơn nhiều." Yukwon bình tĩnh đáp lại, vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. "Mà đó là loại phép thuật gì vậy?"
Himchan cũng tò mò và anh quay sang hai kẻ đứng cạnh mình nãy giờ. "Ừa đúng đó, hai đứa tụi bây đã dạy nó gì thế hả?" Anh nghiêm nghị.
Daehyun mỉm cười ma mãnh. "Bọn này gọi nó là chú Siêu nhân. Siêu khỏe, siêu tốc độ, siêu phản xạ, đúng là kiệt tác." Cậu quay sang chàng trai bên cạnh. "Phải hơm Youngjae."
"Đúng." Youngjae đáp. "Kyung học rất nhanh." Cậu gật đầu chứng nhận.
Jaehyo huých tay Jiho thúc giục, "Này, Kyung nó chỉ nghe lời mỗi cậu thôi, mau ra ngăn nó lại đi!"
"Không cậu ấy ổn mà, cứ để cậu ấy thoải mái đi." Chàng thủ lĩnh tóc vàng vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười tôi-không-thể-tự-hào-hơn.
Minhyuk ngán ngẩm. "Woo Jiho, dù chuyện này vui đến đâu thì cũng phải có người đứng ra ngăn Kyung lại thôi."
Myungsoo ngã bẹp xuống ngay trước mặt họ với một tiếng kêu thảm thiết "Ái ui!" Jiho làm bộ chỉ vào người cậu ta. "Cứ tự nhiên."
Người anh lớn nhăn mặt nhìn cậu.
Youngjae bật cười và gõ vai Daehyun. "Đến lúc rồi, Dae."
"Nếu cậu cứ khăng khăng là vậy, Jae" Daehyun nháy mắt.
Yuongjae quay lại nói với mọi người. "Xin tất cả vui lòng lùi lại vài bước. Daehyun sẽ lo chuyện này."
Trước khi bất kì ai kịp thắc mắc câu nói của cậu, họ đã nghe thấy một tiếng gầm lớn. Cả nhóm quay sang nhìn chỗ Daehyun đứng lúc trước. Nhưng không còn Daehyun nào nữa, thay vào đó là một con sói màu xám bạc cỡ bự với hàm răng sắc nhọn và một bộ móng vuốt đáng gờm. Mắt nó mang sắc lục nhạt lạ lùng. Điều duy nhất chứng tỏ con sói đó là Daehyun chỉ là nó nghe lời Youngjae.
"Chặn giữa họ đi Dae!"
Con sói làm y hệt, nó chặn lại mọi đòn tấn công của Kyung.
Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A trước cảnh tượng đó. À thì tất cả trừ Himchan và Kyung, hai kẻ đã biết tỏng bí mật lông lá nhỏ xinh của Daehyun cùng Youngjae.
Jiho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bao trùm. "Ôi giờ mấy người tham gia chương trình của lão Jerry Springer(*) được rồi đấy!"
-------------------------------------
Jiho vẫn ngó Kyung chằm chằm nên cậu đành tặc lưỡi. "Chuyện gì?"
"Cậu dành từng ấy thời gian để đi luyện tập cùng người sói?" Chàng trai tóc vàng nghi hoặc dò hỏi.
Kyung đảo mắt. "Tớ là một pháp sư quyền năng nếu cậu nhớ rõ. Với lại, Youngjae cũng ở đó."
"Youngjae chỉ là người thường thôi mà."
"Cậu ta sẽ thấy bị xúc phạm nặng nề khi nghe cậu nói vậy đấy. Cậu ấy có thể xử lý tốt mọi chuyện."
Vẻ mặt Jiho vẫn y nguyên. "Dù sao đó vẫn là quyết định ngu ngốc và nguy hiểm." Cậu giơ một bàn tay ra để ngăn Kyung nói chêm vào. "Dù sao, phép thuật cậu trình diễn hôm nay bá đạo phết và rõ là nó đã cứu vớt cả ngày hôm nay của tớ. Nên tớ sẽ tạm tha thứ vậy."
Chàng pháp sư trẻ phì cười. "Có khi tớ nên trình diễn cho cậu xem thường xuyên hơn nhỉ."
"Tớ ném gậy rồi cậu đi nhặt về nha?"
Jiho chạy tót đi ngay sau khi vừa ghẹo Kyung câu đó, đuổi theo sau cậu là một tràng chửi bới nguyền rủa liên quan đến gậy gộc.
-------------------------------
Himchan và Kyung nhìn theo bóng Jiho và Myungsoo biến mất trong khu rừng.
Kyung thở dài. "Hyung này, anh có chắc là nên để họ nói chuyện riêng với nhau như vậy không?" Cậu lo lắng.
"Jiho muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Tôn trọng mong muốn của thằng bé đi, Kyung." Himchan đáp lại và quay lưng đi thẳng về trường.
Tất cả những người khác đều đã sớm quay về, khiến Kyung có cơ hội hoàn hảo để hỏi vị giáo sư điều cậu thắc mắc.
"Vậy!" Cậu hào hứng bắt đầu. "Daehyun và Youngjae kể với em họ gặp nhau như thế nào rồi nhưng chưa đề cập gì đến anh cả. Phun ra đi."
Người anh lớn phì cười. "Cậu đang thẩm vấn anh đấy hả?" Anh lắc đầu thích thú. "Nếu cậu muốn biết thì, anh đã cứu Daehyun khỏi tay một tên thợ săn người sói."
Ồ thông tin này đáng đồng tiền bát gạo đó.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chàng trai trẻ hỏi tiếp, tính tò mò trỗi dậy.
"Anh đưa ra cho hắn một tối hậu thư. Hoặc là thôi không làm hại những người sói vô tội hoặc là anh sẽ giết hắn." Himchan đáp.

"Và?"

"Anh giết hắn."

"Cái gì? Không thể nào!"

"Cậu nói đúng, anh không. Anh chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi."
Kyung suýt thì đấm anh một phát. "Không buồn cười gì cả, hyung." Cậu cau có.
"Hoàn toàn đáng để thử." Himchan cười lớn. "Dù sao thì, người đó giờ là đồng minh của chúng ta. Anh ta đã lựa chọn rất khôn ngoan."
Kyung chợt nghĩ đến điều gì đó. "Khoan đã, cái lần tu sĩ tấn công chúng ta ấy, anh nói anh vắng mặt là do anh đi làm nghiên cứu." Giọng cậu trầm xuống. "Nhưng anh đã nói dối, đúng không? Anh đi tìm vị thợ săn người sói đó."
"Gần đúng, nhưng không hẳn." Người anh lớn mở cửa phòng học và bước vào. "Cậu biết gì về những điểm yếu của người sói?"
"Chỉ những gì mà em nghe kể trong thần thoại thôi." chàng pháp sư đáp lại.
Himchan cười tự mãn. "Và đó chính là lí do anh biến mất sau vụ tấn công của tu sĩ. Anh đi tìm Cây Bả Sói. Nó giống như Kryptonite(**) của người sói vậy, kẻ thù số một của họ." Anh lôi một quyển sách xuống khỏi giá. "Anh lấy nó từ người thợ săn kia, nó có đầy đủ thông tin về cây bả sói và chỗ mọc của nó. Nên cơ bản là, anh không nói dối về vụ nghiên cứu."

Anh đưa quyển sách cho Kyung, nhưng cậu lại đang tò mò vấn đề khác. "Hyung, chuyện của Daehyun và Youngjae ấy... họ quen nhau à?"

"Dĩ nhiên." Vị giáo sư thờ ơ đáp lại.

Kyung nhăn nhó. "Không, ý em không phải quen nhau kiểu đó. Ý em là kiểu quen với nhau ấy."

"Anh hiểu ý cậu Kyung." Himchan nhìn chăm chăm người đối diện. "Cậu sẽ không hỏi nếu cậu không nhìn ra điều gì đó. Họ quen với nhau. Và anh sẽ giải thích cho cậu như anh đã làm với cả hai thằng nhóc kia."

Himchan kéo một chiếc ghế ra và ngồi đối diện Kyung, "Nói cho đơn giản và dễ hiểu thì, họ là tri kỉ. Một người là tri kỉ với mình có thể chỉ xuất phát từ bạn thân nhưng rồi qua thời gian, mọi thứ sẽ phát triển thành một điều hơn thế nhiều. Người đó hiểu cậu hơn bất cứ ai. Người đó ảnh hưởng đến cậu hơn cả chính bản thân cậu." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Kyung, sức mạnh lớn nhất trên trái đất là gì?"

Chàng trai trẻ chìm vào câu nói của anh đến nỗi cậu hơi sững lại khi nghe anh hỏi. "ừm, em cũng không rõ, hyung."

"Tình yêu." Himchan trả lời với một nụ cười ấm áp. "Cậu không thể đánh giá thấp sự đơn thuần, nhưng vẫn chứa đựng sức mạnh lớn lao như tình cảm giữa những con người với nhau. Tin anh đi, anh biết mà." Có thứ gì đó sáng lấp lánh trong đáy mắt anh.

Kyung bừng tỉnh. Thứ tình cảm cậu vừa nhận ra không còn bình thường nữa, nó làm cậu sửng sốt. Không thể tin nổi.

Cậu nghĩ mọi chuyện đã đủ tồi tệ khi phát hiện mình nhất thời cảm nắng Jiho. Giờ nó còn tệ hại hơn. Tuy nó không phải thứ cảm xúc xấu xa tồi tệ gì, nhưng trong trường hợp của cậu, cậu không nghĩ mình nên có nó. Jiho là người bạn thân nhất và duy nhất của cậu. Jiho là người cậu tin tưởng nhiều nhất. Hài hước làm sao khi cả hai bọn họ bắt đầu với tình cảnh oan gia ngõ hẹp và giờ đây cậu còn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mình vì người kia. Tất cả những điều đó đã dẫn đến chuyện này.

Park Kyung không còn nghi ngờ gì hết, cậu không thể chối cãi hay thay đối sự thật rằng: Cậu đã phải lòng Woo Jiho.
------------------------------------------------------------------

Myungsoo thận trọng đứng đối diện nhưng vẫn đảm bảo mình cách xa Jiho một khoảng. Mũi cậu vẫn còn đau. "Nghe này, tôi hiểu là mọi người hiện giờ đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng tôi-"

Biểu cảm của Jiho vẫn không thay đổi.

"-tôi biết mọi người không hề tin tôi." Cậu sửa lại. "Nhưng tôi đã thay đổi rồi, xin thề. Khi Kyung cho tôi ân huệ đó, nó đã thức tỉnh tôi rằng mình thực sự đang ở vị trí nào."

Chàng trai tóc vàng nghiến răng. " Chúng tôi vẫn còn đang tranh cãi về việc cậu ta có nên tha mạng cho cậu hay không, vậy nên hãy cẩn thận lời nói của mình đi."

Myungsoo thử lại lần nữa. "Khi đó tôi còn trẻ và dại dột, tôi không có người bạn nào bên cạnh. Tôi không biết tìm đến ai, thế giới này rất đáng sợ đối với tôi." Cậu thở dài. "Tôi gia nhập thế lực hắc ám từ khi còn rất nhỏ. Giờ tôi ước gì mình đừng làm vậy vì tôi nhận ra phép thuật còn có thể sử dụng cho nhiều mục đích hơn thế. Tôi muốn thử lại lần nữa. Tôi muốn một cơ hội khác." Cậu nài nỉ. "Làm ơn đi, mọi người phải tin tôi. Tôi sẽ không bỏ trốn và giúp mọi người nếu tôi không muốn cơ hội này đến thế. Tôi mong mỏi nó hơn bất cứ thứ gì. Tôi sẽ làm mọi thứ để xây dựng được lòng tin của các cậu."

Jiho xoa yết hầu. "Lý trí của tôi vẫn cảnh báo tôi rằng không được phép tin cậu." Cậu thở dài thườn thượt và ngửa đầu ra sau. "Nhưng trái tim tôi thì khác." Cậu nhìn người đã từng là kẻ thù của mình đứng đối diện. "Nếu cậu phản bội, tôi sẽ khiến cậu hối hận cho đến tận khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Và đừng mong tìm cách làm hại Kyung lần nữa. Bởi vì trước cả khi cậu dám nghĩ đến điều đó, cậu đã yên nằm dưới kia rồi. Sâu sáu tấc đất. Dưới bia mộ của chính cậu."

"Ồ tin tôi đi, tôi không định hại bất kì ai ngoài kẻ đứng sau tất cả chuyện này đâu." Myungsoo thở phào nhẹ nhõm. "Tôi sẵn lòng giúp các cậu trong mọi việc. Cảm ơn." Cậu cúi người.

"À còn một chuyện nữa Myungsoo."

"Ừ?"

"Nghiến hàm chặt vào."

Jiho quăng ra một cú móc phải. Nó bay thẳng vào hàm Myungsoo và khiến cậu ngã nhoài xuống đất.

"Đây là cho lần thứ hai cậu làm hại bạn thân nhất của tôi." Jiho nói khi giúp Myungsoo đứng dậy."Quả cùi trỏ đầu tiên là cho lần cậu hạ độc cậu ấy suýt chết."

Chàng phù thủy tóc đen lau máu trên môi. "Okay, tôi đáng bị thế." Cậu hơi cười khúc khích. "Nhân tiện thì tôi cũng rất ghen tị với tình bạn của hai người."

Chàng trai tóc vàng nhướn mày. Myungsoo nói tiếp. "Khi tôi cố làm nhụt chí cậu ấy trong mê cung mà tôi tạo ra, cậu ấy đã nói vài điều. Lời vàng ý ngọc." Cậu liếc nhìn Jiho. "Cậu ấy nói cậu đáng giá gấp trăm lần mạng sống của chính cậu ấy."

Ánh mắt Jiho dịu dàng hẳn lại, khuôn mặt cậu không còn vẻ cứng nhắc như lúc trước. "Cậu ta nói vậy hả?" Jiho mỉa mai. "Nghe giống đó. Thằng ngốc vị tha ấy, lúc nào cũng lo cho tôi ngay cả khi tôi không ở cạnh."

"Cậu quả thật rất rất may mắn." Myungsoo thành thật nhận xét. "Tôi chưa từng có ai quan tâm đến mình đến vậy. Tấm lòng cậu ấy dành cho cậu thực đáng ngưỡng mộ. Vậy nên hãy giúp tôi một chuyện, đừng bao giờ để cậu ấy rời đi."

Jiho nghiền ngẫm câu nói của cậu ta trong khi nhìn chàng trai tóc đen quay lưng bước đi.

Cậu ấy nói không sai, Jiho phải may mắn cực độ mới có thể làm bạn thân với Kyung. Thật hài hước là dù ban đầu họ thậm chí còn ghét cay ghét đắng lẫn nhau.

Mọi chuyện lúc trước đều là nền móng cho mối quan hệ của họ hôm nay.

Và cậu thật không mong ước gì hơn.

------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người trừ Jiho và Kyung ào vào phòng Himchan. Vị giáo sư nhướn mày nhìn cả lũ sục sạo khắp phòng học của anh.

"Mấy đứa, anh ở đây." Himchan nói giọng đều đều.

"Bọn em đâu có tìm anh, giáo sư." Jihoon đáp mà không thèm ngoảnh lại.

"Thế đấy." Người anh lớn lầm bầm.

"Kyung đâu anh?" Yukwon bối rối hỏi.

Himchan đứng dậy khỏi ghế. "Thằng bé chắc chạy biến ra một góc để hoảng loạn rồi. Anh đây vừa thông não cho nó là nó yêu Jiho." Anh im lặng đợi phản ứng của mọi người.

"Cái gì? Khoan đã!"

"Kể lại chuyện đó đi!"

"Làm thế nào?"

"Được rồi!" Himchan giơ tay ra để ngăn mọi người xúm lại vây lấy anh. "Hẳn là các cậu chưa bao giờ bị gửi riêng đến phòng làm việc của các giáo sư." Anh cười tự mãn. "Thật ra cũng chẳng có gì đâu. Mấy đứa nên cảm ơn anh đi. Nhưng trước hết thì, sao lại cả lũ lại đổ đi tìm Kyung thế?"

"Jiho viện đến bọn này." Minhyuk vẫn điềm tĩnh như con người thường ngày của anh. "Kyung cực kì quan trọng với Jiho kể từ khi, anh biết đấy, cậu ấy là pháp sư riêng và tình yêu nồng cháy của nhà vua."

Taeil và Jaehyo đảo mắt chế giễu.

Vị giáo sư không kìm được thốt lên. "Cậu thực sự xứng đáng làm người pha trò trong cung thời trung cổ đấy, cái vẻ mặt tỉnh bơ của cậu lúc nói đùa quá chuẩn luôn."

----------------------------------------------------------------------------------------

Kyung không hề hoảng loạn.

Được rồi, cậu nói dối. Cậu có, nhưng mà cậu đỡ hơn rồi.

Cậu vò đống tóc trên đầu thành một mớ rối nùi và lỉa xỉa ra mọi hướng. "Tại sao tự dưng mình lại nhận ra mớ cảm xúc này chứ? Phát hiện lớn nhất mọi thời đại! Ôi cuộc đời tôi!" Cậu lại tiếp tục giằng xé mái tóc của mình.

Chàng pháp sư trẻ ôm đầu. "Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ hoảng lên cho mà xem."

Cậu sợ đánh mất người bạn thân của mình. Khi còn bé, cậu chưa bao giờ có cơ hội thân thiết với bất kì ai. Giờ thì cậu đã có rất nhiều bạn bè vây quanh và nó khiến cậu thực sự hạnh phúc. Phá hủy tình bạn này sẽ là điều đau đớn nhất cậu có thể tưởng tượng đến. Kyung vừa muốn gần gũi với Jiho nhưng vừa cảm thấy tốt hơn là mình nên giữ khoảng cách với cậu ta. Cậu phải làm sao?

"AGHHH!!!!" Cậu gào, ngửa đầu ra sau thất vọng tràn trề.

"Sao thế?!"

Kyung giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên, cậu vội né đi và lăn tròn qua cánh đồng cỏ. Cậu thẳng người dậy khi nhận ra đó chỉ là Jiho. Tuyệt thật.

"Không sao hết." Kyung vừa nói vừa phủi bụi trên người xuống. "Xin lỗi, tớ chỉ hét lên để xả giận thôi."

Cậu nhận ra Jiho vẫn đang siết chặt lấy Excalibur. Hừm, cậu ấy rút kiếm ra tự khi nào vậy? Cậu ấy hẳn phải phản ứng nhanh như chớp, Kyung hoàn toàn không nhận ra.

Chàng trai tóc vàng chầm chậm hạ kiếm xuống và nhìn cậu. "Cậu chắc là cậu ổn không đấy?"

"Có." Chàng phù thủy lạnh lùng. "Tớ ổn cả. Chỉ là suy nghĩ hơi nhiều thôi."

Jiho lo lắng đi đến cạnh cậu sau khi nghe tiếng thở dài buồn rầu của Kyung, "Cậu có muốn kể gì đó với tớ không?"

Kyung nhìn cậu bạn thân của mình, cậu thậm ghét chuyện cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên. "Chỉ là có vài thứ tớ phải tự mình hiểu ra. Nó ảnh hưởng đến cảm xúc của tớ nhiều hơn bất cứ thứ gì." Cậu dứt ra khỏi ánh mắt thằng còn lại. "Với lại tớ sẽ nói với cậu thôi Jiho. Nhưng nó rất phức tạp, hy vọng là cậu hiểu được."

"Cậu đến ngày à?"

"Hả"

"Cậu biết người ta hay gọi đấy là chu kì kinh nguyệt mà."

"Ặc, im ngay!"

"Cậu có muốn ăn chút socola không?"

"Để chà mông cậu thì có."

"Tớ thấy bảo nó tốt cho máu đấy."

"Ôi trời ạ!"

Khi Kyung cuối cùng cũng bật cười, Jiho nhe răng hạnh phúc. "Làm cậu cười rồi nhé." Chàng thủ lĩnh tự đắc.

"Bằng cách nhồi nhét những hình ảnh không mong muốn vào đầu tớ." Kyung buồn cười đáp lại, cậu cảm giác như trái tim mình tươi sáng lên gấp mười lần.

"Cậu biết là tớ luôn ở đây vì cậu mà." Jiho nói với khuôn mặt vui vẻ nhưng ánh mắt cậu chứa đựng nhiều thứ hơn Kyung tưởng.

"Tớ biết." Chàng pháp sư lặng lẽ đáp.

Jiho mỉm cười rạng rỡ và quàng tay qua vai Kyung. "Tốt, vậy giờ quay lại phòng của giáo sư thôi. Tớ có chuyện muốn bàn với tất cả mọi người."

Khuôn mặt Kyung lập tức đỏ lên vì bối rối.

-------------------

(*) Talkshow của Jerry Springer: Ra mắt từ năm 1992 đến nay, Jerry Springer Show được dẫn dắt bởi cựu chính trị gia Jerry Springer, Jerry Springer Show được xem là nơi mà các vấn đề rắc rối của gia đình được đem ra thảo luận để khán giả và chuyên gia có thể cùng nhau tìm hướng giải quyết. Nhưng trái ngược với những lời giới thiệu "mật ngọt", Jerry Springer Showbị nhận xét là một trong những "Chương trình truyền hình tệ nhất trong lịch sử" do tờ TV Guide bình chọn. Khai thác những câu chuyện gây tranh cãi như "Bạn trai tôi là phụ nữ", "Tôi đã ngoại tình"...Jerry Springer Show luôn kết thúc bằng những màn ẩu đả, cãi vả giữa các khách mời cùng những màn cổ vũ động viên của khán giả. Nói chung đây là một show siêu vớ vẩn chuyên giật tít giật gân để câu khách đó.
(**): Kryptonite: một loại đá khắc tinh số một của Superman, cứ dính phải đá này là superman sẽ mất sạch sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro