Thiết lập liên minh [3/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như ý kiến của giáo sư thì-" Jiho nhìn một lượt những người đứng trong phòng, "-chúng ta cần thu thập thêm vài người làm đồng minh. Cuộc chiến sắp đến gần, và chúng ta phải sẵn sàng cho nó."

Himchan gật đầu đồng tình. Những người khác, bao gồm cả bảy người họ và Myungsoo, chăm chú lắng nghe. Daehyun và Youngjae đang đi chạy việc gì đó cho Himchan nên vắng mặt.

Kyung cất lời. "Tớ cho rằng chúng ta nên bắt đầu với những người thân thiết. Những người chúng ta gặp và có thể tin tưởng ở đây, Albion." Cậu liếc nhìn Minhyuk, "Ta có thể sử dụng một số kiếm thủ rất tài năng trong đội."

Chàng trai khóa trên gật đầu. "Hoàn toàn đồng ý. Tôi biết vài người khá ổn và sẵn sàng giúp ta một tay."

Jaehyo thêm vào, "Và mấy gã thiên tài nữa chứ. Đừng quên Gunwoo đã giúp chúng ta nhiều thế nào." Taeil gật gù.

Yukwon và Jihoon nhìn lẫn nhau, bàn luận xem bạn bè của họ có những ai và tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.

Kyung dừng lại bên Jiho khi cậu ấy nói tiếp, "Cả Chulyong nữa. Cậu ấy rất hữu ích đó." Lời tán dương của chàng thủ lĩnh tóc vàng khiến cậu nhớ lại anh chàng năm hai kì quặc.

Himchan tiếp lời. "Và đừng quên các cậu vốn đã có sự giúp đỡ từ tôi và cô Fei rồi." Anh mỉm cười ấm áp và vỗ bả vai họ.

Myungsoo rụt rè tiến tới. "Và cả tôi cũng là đồng minh nữa. Tôi hi vọng mình có thể giúp." Cậu thoáng cười nhẹ nhõm.

Chàng trai tóc vàng gật đầu bằng lòng với cậu. Taeil cắt ngang cuộc nói chuyện, anh vỗ tay vài lần để lấy lại sự chú ý của mọi người. "Được rồi, vậy chúng ta đã có kế hoạch, bắt đầu thôi."

"Hyung nói đúng." Jiho nghiêm túc kết luận. "Chúng ta càng tìm thấy sự giúp đỡ sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng ta nên chia nhỏ ra."

Kyung mỉm cười tự hào khi nghe Jiho chỉ huy. Cậu ấy đúng là chất kết nối cả nhóm lại với nhau. Cái cách mà tất cả đều tự nguyện nghe lệnh cậu thật tuyệt vời, nhất là trong khi họ đang xây dựng một nhóm mạnh mẽ và đoàn kết. Dĩ nhiên là những điều này là để chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới, nhưng họ vẫn cực kì ăn ý với nhau trong mọi chuyện. Đặt suy nghĩ về chiến tranh sang một bên, họ thực sự đã kề vai sát cánh bên nhau như những chiến hữu thực sự.

Cảm giác này thật dễ chịu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Himchan đến nói chuyện với cô Fei, tất cả đã chia nhỏ thành từng nhóm để đi tìm đồng minh.

Jiho, Kyung và Myungsoo ở cùng một nhóm. Minhyuk, Yukwon và Jaehyo ở nhóm khác. Cuối cùng là Taeil và Jihoon đi cùng nhau.

Trước khi Kyung đi cùng mọi người, cậu biến mất trong căn phòng bí mật để nói chuyện với "giọng nói trong tâm trí" của mình. Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế ọp ẹp và nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí và cả cơ thể. Trận chiến đang đến cần, cậu có thể cảm thấy điều đó quặn lên trong lòng. Cậu cần làm rõ vài chuyện.

Chàng pháp sư trẻ, thật đúng lúc làm sao.

Cậu nhăn mày. "Ý người là gì?"

Hoài nghi của ngươi là đúng, ta cũng lo sợ. Trận chiến sẽ sớm nổ ra tại Albion. Người cần cảnh giác Kyung, trong khoảng thời gian khắc nghiệt này, Jiho và những người khác sẽ cần đến người hơn bất cứ lúc nào.

"Nhưng tôi muốn biết thêm về ngài." Kyung bộc bạch. "Tôi chỉ biết có một giọng nói vang lên trong đầu mình. Tôi không hề rõ ngài là đàn ông hay phụ nữ, hay ngay cả chuyện ngài là ai. Tại sao tôi có thể nghe được giọng nói của ngài?"

Khi thời điểm chín muồi, ngươi sẽ nhìn thấy ta với đúng bản chất của ta. Nó sắp đến rồi, Kyung, thế lực hắc ám mà ta từng nói đã không còn cách xa người nữa. Người phải tìm thấy ta trước hắn. Nếu hắn tìm thấy ta trước, chúng ta đều sẽ diệt vong.

Khuôn mặt chàng pháp sư trẻ cứng lại u ám. "Ngài là rồng, đúng không?"

Tin vào bản năng của người. Hãy tìm thấy ta trước. Cố gắng đừng thất bại và ngươi sẽ vượt qua gian khổ đang đón đầu.

"Chờ đã!" Cậu hét, nhưng giọng nói đó đã biến mất.

Lần này thì cái thông điệp khó hiểu này ám chỉ điều gì?

------------------------------------------------------------------

Myungsoo quả là hữu dụng y như lời cậu ta nói, "Tôi nhớ có một hyung tóc xanh đã rất tốt với tôi. Anh ấy cũng là một tay kiếm lão luyện nữa, rất nhanh nhẹn. Chúng ta nên viện đến sự trợ giúp của ảnh."

Kyung mỉm cười chân thành. "Ý kiến không tồi."

Jiho cười nhăn nhở dẫn đường. "Tiến thẳng đến sân Camelot nào! Cứ để tôi hỏi cho!" Cậu nhìn hai người đi theo mình. "Bảo vệ Albion là trách nhiệm của tôi.'

"Và bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ." Kyung vặc ngay lại, nhăn mặt nhìn chàng trai tóc vàng. "Đừng có cố đẩy bọn này ra rìa."

Họ đang đi xuống bậc thang và rẽ và một hành lang khác thì đột nhiên Myungsoo gục xuống thở hổn hển. Kyung và Jiho vội vàng quay lại đối diện với cậu.

Mắt chàng trai tóc đen mở lớn trong sợ hãi. "Ôi không." Cậu thở mạnh.

Jiho đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Kyung cũng cảm nhận được điều đó. Cậu cảm thấy một luồng ma lực mạnh mẽ đang ở rất gần họ. Không, nó chính xác là đang ở đây. Cậu cố dằn lại cảm giác nhộn nhạo bên trong và suýt tấn công Jiho.

"Kyung! Có chuyện gì thế?" Chàng trai tóc vàng la lớn.

Một tiếng hét chói tai vang lên từ đâu đó kéo theo tiếng nổ lớn vang dội khắp Albion. Kyung khuỵu xuống trên hai đầu gối, quằn quại ôm đầu.

Myungsoo cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cậu ta hét lên trong đau đớn.

Jiho triệu tập Excalibur. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!" Cậu điên cuồng rà mắt khắp hành lang từ trên xuống dưới, sẵn sàng cho bất kì điều gì xảy đến.

Cơn đau đột ngột biến mất và cả hai vị pháp sư sụp xuống sau sự giải thoát này.

Jiho đến bên cạnh Kyung ngay lập tức. "Chuyện gì xảy ra thế Kyung, nói cho tớ biết!" Chàng trai tóc đỏ lắc lắc đầu, chật vật cố nói thành câu.

Myungsoo chầm chậm đứng dậy, chân cậu vẫn còn run rẩy. "Hắn đang ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro