Cùng nhau ngã xuống [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì đen tối nhất đã bắt đầu...

Tất cả mọi người trong Albion đều linh cảm thấy điều đó, những tiếng nổ đinh tai vang lên đi kèm với rung chấn từ cơn động đất lan ra cả trường học.

Minhyuk, Yukwon và Jaehyo đang ở mạn trái của tòa nhà. Vụ nổ đã phá hủy một bức tường khiến gạch vụn văng khắp nơi, suýt thì cơn mưa đá đã làm sập chiếc cầu thang họ đang đứng.

"Chuyện quái gì thế?!" Jaehyo ầm ĩ.

Hai người còn lại đang định đưa ra lời giả định thì thêm một tiếng nổ nữa vang lên, bậc tam cấp phía trước họ sụp xuống.

"CHẠY MAU!!!" Yukwon hét.

Minhyuk nhảy qua cái hố vừa mới hình thành trên bậc thang và quay lại nhìn để chắc chắn rằng hai người kia cũng nhảy qua được cùng anh. Khi Yukwon chuẩn bị nhảy thì một cơn rung chấn khác bùng lên. Jaehyo bị hất ngã lăn tròn trên nền đất.

Mắt Yukwon mở lớn sợ hãi. "HYUNG!" Cậu lăng mình tới và vội nắm lấy cánh tay Jaehyo trước khi anh rơi hẳn xuống hố.

Minhyuk không thể nhảy sang bên giúp họ, cái hố trước mặt đã sụp ra quá rộng. "Yukwon!Jaehyo!"

Jaehyo chật vật bám lấy cậu em, cố đẩy người dướn lên. Yukwon thì dồn hết sức lực của cậu để kéo anh lên, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì cố gắng.

Minhyuk khum tay thành hình một chiếc loa và kề vào miệng. "Yukwon, dùng hàng rào ấy! Sử dụng nó thay cho đòn bẩy!"

Chàng trai trẻ làm theo lời anh, cậu vớ lấy cái hàng rào bên cạnh và dùng nó để giúp Jaehyo và chính mình ra khỏi tình thế ngặt nghèo. Anh chàng đẹp trai người Busan lăn lên bậc thang và thở phào nhẹ nhõm. Yukwon đổ mồ hôi dầm dề nhưng cậu vẫn phì cười không tin nổi chuyện vừa xảy ra với họ.

Minhyuk gọi với sang bên họ lần nữa, "Cả hai phải đi đường vòng thôi! Tôi sẽ xem mình có thể tìm được những người khác không!"

"khoan đã, hyung!" Yukwon gào lại, "Chúng ta không thể tách ra bây giờ, chúng ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra!"

"Không còn lựa chọn nào đâu." Người anh lớn nghiêm nghị đáp lại. "Anh sẽ gặp lại cả hai nếu có thể. Cẩn thận đấy."

"Minhyuk!" Jaehyo hét lên nhưng quá muộn. Chàng trai kia đã bỏ đi mất.

Yukwon lắc đầu. "Em ghét phải thừa nhận việc này nhưng anh ấy nói đúng. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây để đến gặp mọi người thôi."

"Và tìm hiểu cái chuyện khỉ gió gì đang diễn ra nữa." Jaehyo gật đầu đồng tình.

---------------------------------------------------------------------------

"Ý cậu là gì? Hắn ở đây?" Jiho hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy nôn nao dưới đáy bao tử.

Myungsoo vẫn còn run rẩy. "Chủ nhân. Tôi cảm nhận được ông ta và Kyung cũng thế." Cậu nhìn chàng pháp sư đối diện. "Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây."

Một tiếng hét nữa vang lên, chỉ có điều lần này theo sau nó là rất nhiều tiếng la hét khác ồn ã cả một vùng. Kyung quay về phía phát ra tiếng động. "Myungsoo nói đúng, nhanh đi khỏi chỗ này thôi."

Jiho chạy nhanh đến gần cửa sổ và quan sát khung cảnh bên ngoài. Thật chẳng khả quan là mấy.

"Thứ gì kia?" Chàng trai tóc vàng thở nhẹ.

Cả hai pháp sư đều chạy lại bên cậu. Kyung nhận ra những con quái cao lớn kia là quỷ khổng lồ nhưng cậu không thể đoán nổi đám sinh vật cạnh chúng là gì. Bọn chúng có hình thù thật gớm ghiếc.

"Chúng là yêu tinh!"

Cả ba quay lại đối diện với vị giáo sư đang hớt hải chạy lại. Himchan thở hổn hển vì chạy đi tìm họ.

"Yêu tinh." Anh nhắc lại. "Những sinh vật tàn nhẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để gạt bỏ kẻ cản đường chúng. Anh với cô Fei đã sơ tán học sinh ra khỏi trường rồi." Biểu cảm của anh trở nên kiên định. "Mấy đứa tốt hết là nên tìm một nơi ẩn náu an toàn đi."

Rồi anh chạy đi mà không nói lời nào.

Myungsoo nhìn hai người bạn đồng hành. "Anh ấy nói đúng. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị cho điều này. Phải rời khỏi đây để được an toàn đã, và ta sẽ quay lại với kế hoạch đánh trả."

Jiho phản đối. "Nghe như chúng ta đang chạy trốn ấy." Cậu quay sang thằng bạn thân của mình. "Tôi không thích, Kyung, cậu thì sao?"

Chàng trai tóc đỏ chán nản nhìn xuống sân trường. "Đằng nào thì chúng ta cũng phải đánh lại thôi. Ở lại hay rút lui còn tùy vào tình hình nữa." Cậu nhìn Jiho. "Hãy cứu những người khác trước."

Cuộc tranh cãi của họ bị gián đoạn bởi một con quỷ khổng lồ đạp nát bức tường đối diện hành lang. Cả ba quay phắt lại về hướng lũ quái vật, trợn tròn mắt.

Chàng trai tóc vàng giơ Excalibur lên. "Có vẻ như chúng ta phải bắt đầu đánh trả ngay bây giờ rồi."

Hai pháp sư đứng cạnh cậu lập tức vào thế phòng thủ.

---------------------------------------------------------------

Minhyuk mở đường máu đi xuyên qua đám yêu tinh, anh lần lượt hạ hết con này đến con khác. Nhưng năm con còn chưa gục hẳn thì mười con khác đã từ đâu chạy đến. Anh sắp kiệt sức đến nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bất kì ai trong nhóm.

Anh gạt một con yêu tinh đang nhảy xuống không trung và tấn công mình. Dùng lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân và hất văng nó về phía đối diện. Nhưng anh quá tập trung vào đòn phản công đến nỗi không hề nhận ra một con khác tấn công mình từ phía sau. Anh hét lên đau đớn khi chịu đựng đòn tấn công.

Rồi anh nghiến răng và cắt đôi người con yêu tinh đó, dịch nhầy xanh lá bắn ra khắp nơi. Bọn yêu tinh quả là một thứ sinh vật khó nhằn. Và xấu xí nữa.

Anh chạy băng qua cánh đồng, cố tránh đụng độ kẻ địch hết mức có thể. Anh nhảy qua một cành cây đổ chắn ngang đường và trượt trên thân cây thì bị bọn yêu tinh phát hiện. Anh lập tức bẻ ngoặt lại chạy theo hướng đối diện, nhưng bên đó thậm chí còn nhiều quái vật hơn. Anh vội chuyển hướng và vượt qua đống gạch vụn.

Minhyuk ngoảnh lại ngắm nhìn quang cảnh của Albion. Tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Phần lớn ngôi trường đã bị phá hủy và chìm trong biển lửa, những sinh vật này tràn lan ở khắp nơi, và vẫn không hề thấy dấu hiệu của bất kì người nào. Bất kì ai còn sống. Anh thậm chí còn nhận ra vài thi thể của những sinh viên nằm la liệt trên đất rồi lại cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ đang sôi lên trong huyết quản.

Khi chạy vòng qua hành lang, một cánh tay khổng lồ đột ngột xuất hiện và suýt thì nó nghiền nát Minhyuk. Anh nhanh nhẹn lăn sang một bên tránh cú va chạm và đối diện với một con quỷ khổng lồ cỡ bự. Anh nắm chặt chuôi kiếm và lờ mờ đoán ra trận đánh này sẽ chẳng hề dễ dàng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Yukwon và Jaehyo cuối cùng cũng tìm được cách thoát ra bên ngoài và giờ thì họ đã được tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Albion.

Họ phóng những cơn mưa tên bao trùm khắp không gian, kẻ địch chết như ngả rạ nhưng rồi tình thế lại bắt đầu xoay chuyển. Hàng đàn quái vật lũ lượt tràn ra từ khắp nơi không có điểm dừng, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Jaehyo bắn chết năm con yêu tinh nữa và vẫn tiếp tục lên tên cho cây cung của mình. "Yukwon, chúng ta rút lui thôi. Chúng ta không đủ sức địch lại chúng đâu!"

Yukwon đặt thêm tên lên dây cung và bắn nó vào khoảng không. "Em biết, hyung. Nhưng cách nào?! Em không tìm thấy lối thoát nào khả thi hết!"

"Vậy thì tạo ra một cái đi!" Người anh lớn hét lên và hạ thêm nhiều yêu tinh hơn.

Yukwon nghe lời anh và tập trung giết địch tại một điểm. Cả hai đều bắn tên như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó, hết mũi này đến mũi khác. Họ hạ không biết đến bao nhiêu tên yêu tinh để mở đường thoát thân. Họ bắn cả tên sang hai bên trái và phải, giữ chân nhưng sinh vật đó không thể lại gần.

Jaehyo đẩy cậu trai bên cạnh lên trước. "Đi mau! Anh sẽ lo phía sau, cậu đi trước đi."

Yukwon gật đầu kiên định và nhảy qua một chồng xác yêu tinh xanh bầy nhầy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một mảng tưởng lớn đổ xuống bờ tây của căn nhà. Nó tạo thành một cái hố kéo sâu đến tận sân trường.

Một cánh tay mắc kẹt trong ụ đất đang cố đẩy những hòn đá đè phía trên xuống. Một dáng người dần hiện ra sau từng đợt đất đá được khai quật.

Jihoon nuốt vội một ngụm khí lớn. Cậu tham lam hít từng đợt oxy tươi mới vào phổi, cả cơ thể cậu khao khát không khí trong lành biết bao sau khi bị chôn vùi trong đống đổ nát. Rồi cậu với lên và đẩy những hòn đá khác đi, thở phì phò và điên cuồng đào bới người anh lớn.

Khuôn mặt Taeil cuối cùng cũng lộ ra, anh húng hắng ho. "Jihoon?"

"Em đây, hyung." Jihoon thì thào, nước mắt rơm rớm. "Ơn chúa anh không sao cả." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Jihoon thoát ra được khỏi đống đổ nát, cậu bắt đầu giúp Taeil đứng dậy. Nhưng rồi lại vội dừng động tác lại khi nghe tiếng người anh lớn hít hà vì đau. "Hyung! Hyung sao thế?"

Chàng trai lớn tuổi hơn lắc đầu và nhìn xuống chân mình. "Chân của anh. Chỉ cần động chút là đau." Anh nhăn mặt. "Chắc là gãy rồi."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau những tán cây. Giọng nói đó càng ngày càng rõ rệt hơn và cả hai người nhận ra có kẻ đang đến gần. Họ nhanh chóng nấp đi sau đống gạch vụn và theo dõi kẻ đó.

Họ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trước tiên, gần giống với sinh vật đang tấn công Albion hiện giờ. Chỉ có điều chúng khác ở chỗ có thể nói chứ không phải chỉ biết ư ử hay la hét. Cả hai người nhìn nhau và một ý nghĩ vụt qua đầu họ, phép thuật. Bất kì kẻ đang nói này là ai, hắn nhất định chính là kẻ gây ra toàn bộ chuyện này.

Giọng nói được cơn gió truyền đi trong không khí nhưng họ chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài từ. Chủ yếu là "Vâng thưa ngài" và "chủ nhân" hay gì đó đại loại vậy. Rồi đột nhiên họ nghe thấy một cái tên.

"-nhiên thưa chủ nhân Mordred..."

Taeil cứng người. Jihoon nhìn anh bối rối. "Hyung, có chuyện gì thế?"

Chàng trai lớn tuổi hơn lắc đầu. "Chúng ta phải đi ngay lập tức." Anh quay sang nhìn cậu út với ánh mắt u ám. "Chúng ta phải cảnh báo mọi người."

-----------------------------------------------------------------------------------

Kyung hạ thêm một con yêu tinh tấn công từ trên không và ném nó về phía đối diện. Myungsoo gọi lên vài tử binh để chiến đấu nhưng đàn yêu tinh vẫn tiếp tục tràn ra không có dấu hiệu dừng. Jiho lia kiếm hết bên này đến bên kia khiến bọn quái vật đổ xuống như ngả rạ, ngay cả những con quỷ khổng lồ.

Bất cứ khi nào Jiho không thể với tới cần cổ một con quỷ khổng lồ, Kyung sẽ dùng phép thuật tạo cho cậu một lực đẩy để chém bay đầu nó. Họ phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, hạ gục bất cứ thứ gì cản đường.

Cả ba nhanh chóng ẩn náu sau một bụi cây. Họ thở nặng nhọc sau trận đánh.

Myungsoo cất tiếng, "Đánh đấm thế này chẳng có ý nghĩa quái gì hết nếu chúng ta không thể giành lại được được sân Albion."

"Và nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được những người khác." Kyung gật đầu. Cậu liếc nhìn thằng bạn thân. "Jiho, chúng ta cần tìm một đường tắt ra khỏi đây."

Đột nhiên một tiếng nổ ầm trời vang lên, khiến họ loạng choạng. Một trong những cái cây cổ thụ bắt đầu đổ xuống. Kyung nhận ra điều này ngay lập tức, cậu dùng lực thật mạnh đẩy hai kẻ còn lại sang một bên.

"CẨN THẬN!!!"

Cả ba người ngã nhào và lăn vài vòng trên đất để tránh khỏi thân cây vừa đổ ập xuống. Điều này làm họ bị bại lộ chỗ ẩn náu, những sinh vật kia hẳn nhìn và nghe thấy được tất cả. Chúng sẽ nhanh tràn tới thôi nếu họ không di chuyển ngay lập tức.

Jiho giơ Excalibur lên nhưng rồi Kyung ngăn cậu lại. "Đừng, Jiho. Chúng đông lắm, chúng ta không cự nổi đâu."

Chàng trai tóc vàng nhìn cậu. "Vậy còn Albion thì sao? Chúng ta phải bảo vệ nó!" Cậu lắc đầu giận dữ. "Chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn được, Kyung."

Chàng trai tóc đỏ nắm vai cậu. "Nghe tớ đi, Jiho, tớ biết chuyện này khổ sở thế nào nhưng chúng ta không thể đâm đầu vào chỗ chết được." Jiho quay lại nhìn cậu, ánh mắt Kyung lay động. "Nếu chúng ta còn sống hôm nay, ngày mai chúng ta còn có thể chiến đấu tiếp. Chúng ta sẽ chiếm lại Albion. Tớ hứa."

Myungsoo cắt ngang. "Cậu ấy nói đúng. Tôi ghét thua cuộc nhưng Chủ Nhân thực sự là một pháp sư rất mạnh. Chúng ta cần có kế hoạch đàng hoàng thì mới mong ngăn được ông ta lại."

Vị pháp sư và nhà vua nhìn nhau.

Dù Jiho ghét bị lép vế trước thể lực hắc ám đến thế nào, cậu biết Kyung nói có lý. Chính bản thân cậu cũng hiểu điều đó. Đôi khi họ phải lùi để tiến. Để chiến thắng.

"Vậy mau biến khỏi cái chỗ chết tiệt này thôi." Jiho chốt lại và đi theo hai pháp sư ra khỏi vùng chiến trận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vị thủ lĩnh và hai pháp sư băng qua một rừng cây đổ và cành cây gãy cùng vụn đất đá ở khắp nơi để ra khỏi sân trường. Và họ vẫn chưa tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những người khác.

"Có khi họ đã thoát được ra ngoài rồi." Kyung đoán lúc họ dừng lại nghỉ chân trong chốc lát.

Myungsoo quay phắt lại. "Suỵt" Cậu giơ một bàn tay lên. "Chúng ta có khách."

Jiho thận trọng nhặt Excalibur lên và đưa nó ra trước mặt phòng vệ. Cậu nhìn quanh và định nói thêm điều gì thì nghe thấy một tiếng rít nhỏ. Cả ba quay người lại và đối mặt với nó.

Một nhóm yêu tinh nhỏ đang chắn đường họ. Trên tay mỗi con đều cầm một chiếc nỏ.

"Cứt thật." Jiho rủa khi né một mũi tên bay đến.

Myungsoo và Kyung chuyển hướng tất cả những mũi tên bay về phía họ nhưng cả hai phải rất cẩn trọng vì tốc độ của bọn chúng quá nhanh.

Jiho chạy về phía trước. Kyung hét lên chửi cậu bị điên hay gì đó nhưng vẫn giúp cậu gạt những mũi tên sang bên. Chàng trai tóc vàng tiếp cận được lũ yêu tinh và bắt đầu xử lý từng con một. Myungsoo ném một tảng băng ra để làm đông cứng bọn chúng, trong trường hợp nếu chúng có ý định tẩu thoát.

Khi Jiho đang chuẩn bị kết liễu con cuối cùng thì nó đã xoay sở được để bắn thêm một mũi tên nữa. Mũi tên nhắm thẳng vào trán Myungsoo.

Kyung không hề mảy may suy nghĩ mà đẩy ngay chàng trai kia sang bên, thay vào đó là cậu. Cậu hét lên vì đau. Mũi tên cắm thẳng vào sườn cậu,ngay gần lồng ngực.

Chàng trai tóc đen đỡ Kyung ngã xuống, cậu không tin nổi vào mắt mình. Jiho vội vã chạy về phía cả hai, quỳ gối bên cạnh họ.

"Sao thế?!" Cậu lo lắng hỏi lại khi đỡ Kyung từ tay Myungsoo.

"Cậu ấy cứu tôi."Myungsoo lẩm bẩm kinh ngạc.

Jiho gạt những lọn tóc ướt ra khỏi mặt Kyung. "Kyung, tớ phải rút tên ra. Sẽ đau đấy." Cậu nhìn thẳng vào mắt người nằm trong tay mình. "Xin lỗi. Tỡ xin lỗi."

Kyung lắc đầu. "Cứ làm đi, tớ tin cậu."

"Một..." Jiho đếm. "Hai..." Và rồi cậu kéo giật mũi tên ra trong khi Kyung đang bị phân tâm bởi những con số. Chàng trai tóc đỏ hét toáng lên.

Kyung lườm Jiho. "Đồ mất dạy, đáng ra cậu phải đếm đến ba."

"Về lí thuyết mà nói, tớ có bảo tớ sẽ đếm đến ba đâu." Chàng trai tóc vàng khẽ cười đáp lại, vẫn tiếp tục gạt những lọn tóc đỏ sang bên.

Myungsoo ngắm nghía mũi tên. Mặt cậu sa sầm lại. "Hai người, mũi tên này dính thứ gì đó đáng ngờ lắm."

Khi cậu vừa sứt lời, Kyung bắt đầu húng hắng ho. Jiho nhìn Myungsoo. "Đừng có bảo là..."

"Đầu mũi tên có tẩm độc." Myungsoo cứng nhắc nói thêm. "Kyung trúng độc rồi."

"Ôi không không không KHÔNG!" Jiho làm ầm lên khi kiểm tra lại thằng bạn thân.

Khuôn mặt Kyung càng lúc càng trở nên bợt nhạt và cậu đổ mồ hôi như tắm. Jiho nhìn Myungsoo tuyệt vọng. "Tôi đã suýt mất cậu ấy một lần, tôi không thể chịu được nó lần nữa đâu. Làm ơn hãy nói là cậu biết thuốc giải."

Myungsoo gật đầu ngắn gọn. "Tôi là bậc thầy về độc dược. Giờ thì tôi cũng chẳng lấy làm tự hào về nó lắm nhưng điều đó cũng khá hữu dụng trong tình cảnh này."Cậu nhìn thoáng qua Kyung trước khi đối diện lại với Jiho. "Nhưng chúng ta cần thoát khỏi đây trước đã. Tôi không thể chữa cho cậu ấy nếu chúng ta cứ phải chạy trốn thế này."

Một tiếng động vang lên, như thể tiếng một tia nước bắn ra. Cả hai chầm chậm quay lại nhìn.

Đứng trước mặt họ là Nàng tiên vùng hồ.

"Jia." Jiho bàng hoàng, cậu không hề hi vọng gặp được cô trong tất cả mọi người.

"Nhà vua trẻ." Cô chào lại. "Ta đến để giúp đỡ. Ta biết một nơi mà ngài có thể được an toàn. Nó đã từng được sử dụng trước đây." Cô vẩy tay và một tia nước nhỏ bắt đầu chảy ra thành dòng dẫn đường cho họ. "Đi theo dòng nước. Nó sẽ dẫn người đến hang động của những nhà vua khi xưa. Mạnh mẽ lên những chàng trai trẻ."

Cô nhìn lại Kyung ốm yếu đang nằm trong vòng tay Jiho lần cuối và biến mất với làn sương.

Khuôn mặt Myungsoo ánh lên sự kinh sợ. "Ra đó là Nàng tiên vùng hồ."

Jiho bế Kyung lên. "Và cô ấy đã cứu chúng ta. Đi thôi, đến cái hang động đó."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro