PHẦN 64: NƠI VỀ CỦA CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Talonspire.
Thế là đã ba ngày kể từ sau khi trận chiến ba mặt trên hành tinh Vortexia kết thúc. Và hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa. Mẹ thiên nhiên Vortexia dường như cũng đang chung vui với đàn con của mình trong cái ngày trọng đại này. Ngày mà công chúa Aeria lên ngôi nữ hoàng và thống nhất toàn bộ vương quốc.

Trên bầu trời quang đãng, L-Gear với vận tốc tối đa đang bay lượn một cách khoáng đạt, để lại phía sau những vệt sáng đan xen vào nhau thật đẹp. Trong buồng lái của chiếc phi cơ có người, nhưng không phải là Rod.

-Hết giờ rồi đấy, Baz. Xuống nào – Lance đứng giữa một đường băng sân bay, nói qua thiết bị liên lạc trên tay.
"Một tí nữa thôi mà!" - Giọng Baz vang ra từ chiếc máy.
-Ê, đến lượt tôi rồi đấy nhé! – Reever vươn người tới hét vào chiếc máy.

Cách đó không xa là khu vực mua bán, và hai cô gái Kristie và Misa.

-Chao ôi, những chiếc bông tai này xinh quá!!!
-Đừng Kristie, chúng ta không có tiền mà – Misa khẽ lôi Kristie lại.
-Xin cứ tự nhiên. Mọi thứ ở đây đối với các bạn đều miễn phí – Cô nhân viên cửa hàng tươi cười – Các bạn đã có công giúp chúng tôi được thống nhất mà.
-Thế thì... - Kristie háo hức.
-Giữ ý tứ nhé – Misa nhắc.
-Em biết mà!

Những thời khắc căng thẳng đã qua đi, và tất cả mọi người đều đang hưởng thụ. Họ xứng đáng nhận thành quả này. Thế còn Rod? Anh đang đứng trước một cửa hàng bán quần áo. Một bộ lễ phục Vortexia dành cho nam màu đen rất đẹp đang được trưng phía sau lớp kính. Rod cứ đứng đó ngắm nghía bộ quần áo, vẻ trầm ngâm.

-Sếp định lấy bộ đó hả?

Rod ngoảnh lại. Là Sean đang khoan thai bước tới.

-Ồ không, chỉ ngắm một chút thôi – Rod lắc đầu – Thật lòng mà nói tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi mặc bộ đồ phi công này.
-Haha, tôi cũng thế - Sean cười.

Sean dừng bước cạnh Rod và cùng ngắm bộ lễ phục với đội trưởng của mình. Sân bay khá vắng người nên không ồn ào, tạo nên một cảm giác thoải mái dễ chịu. Đằng xa là Kristie và Misa đang tiếp tục dạo qua các gian hàng, và xa hơn một đoạn nữa là Reever vẫn đang cãi nhau với cái máy liên lạc của Lance.

-Mọi người đều có vẻ "hết ga hết số" nhỉ - Sean buông một câu nhận xét.
-Tất nhiên – Rod đồng tình – Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà.
-Lễ đăng quang... Sau đó là về nhà - Sean ngẩng lên mơ màng – Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến ngoài dự kiến, sếp nhỉ.
-Ừ. Không ngờ hoàng thân Blastan dấy binh nổi loạn cũng là do bị Cycleon lừa. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy ông ta ôm chầm lấy Aeria đấy.
-Ông ta thực sự rất thương cháu của mình, và Cycleon đã lợi dụng – Sean lắc đầu – Lão thủ tướng đó nguy hiểm không thua gì Spark đâu.
-Nhưng giờ thì cả hai kẻ đó đã bị tước hết nanh vuốt rồi.
-Đúng thế - Sean gật đầu thoải mái – Mà sếp nghĩ thế nào về mối liên quan giữa Raious và... Shrine?
-Chuyện đó – Rod cúi đầu suy nghĩ – L-Gear có nói là sau khi may mắn tự đưa mình ra được khỏi phòng nghiên cứu thì rơi vào tay quân Shrine và bị chúng đem giao nộp cho người Raious. Điều này cho thấy Shrine là chư hầu của Raious, đúng không?
-Đúng, nhưng chưa đủ - Sean chữa lại – Sếp nghĩ xem, tại sao quân Shrine lại có mặt trong Fantasy Flow?
-Anh muốn nói là...?
-Sếp có nghĩ còn một mối liên quan nữa giữa Shrine và... BCU?

Mắt Rod hơi mở to ra, chứng tỏ Sean vừa mới khơi gợi được một suy nghĩ mới trong đầu anh. Nhưng sắc thái đó chỉ hiện ra trong chốc lát rồi lại nhanh chóng biến đi.

-Có thể, nhưng bây giờ không phải lúc để lo nghĩ. Ngày mai là lên đường trở về rồi, cho nên hãy tận hưởng đi đã.
-Sếp nói phải – Sean thở dài, cười – Chúng ta sẽ nhớ nơi này đấy, nhỉ?
-Cả những người ở đây nữa. Nhất là Aeria – Rod gật gù, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Chắc chắn rồi.
-À này Sean, anh định thế nào đây?
-Định cái gì?
-Bí mật của anh – Rod hạ giọng – Anh chắc chắn không ai biết đấy chứ?

Sắc mặt Sean hơi thay đổi, nhưng anh vẫn giữ được nụ cười thoải mái trên môi. Anh im lặng vài giây rồi bình thản đáp:

-Không biết thì tốt, nhưng nếu có người biết thì tôi cũng chịu thôi.
-Anh không sợ phản ứng của mọi người à?
-Tại sao phải sợ chứ? Sếp của tôi đến chết còn không sợ cơ mà.
-Haha. Tôi lại bị học lại đúng bài của mình – Rod gãi đầu – Nhưng không thể đem cái chết ra so sánh với trường hợp này được.
-Ít nhất thì – Sean mỉm cười thở ra một hơi não nề - vẫn còn có anh hiểu tôi mà.

...

Buổi tối hôm đó, sân trước của tòa thị chính thành phố Talonspire, thực chất là một lâu đài cổ, đầy những người. Khách khứa không chỉ có các vị quyền cao chức trọng, mà còn có cả những người tuy thuộc tầng lớp bình dân nhưng đã có những đóng góp lớn cho sự trở về của công chúa và sự thống nhất của đất nước. Ví dụ như các phi công Phillon. Bọn họ đứng đó, nổi bật giữa đám đông trong những bộ trang phục vốn là một phần của linh hồn phi công, đẹp, gọn mà không hề thô.

-Đáng lẽ em nên lấy một bộ váy – Kristie nhăn nhó – Bộ đồ phi công này thật chẳng ăn nhập với ai ở đây cả.
-Ăn nhập với bọn anh là được rồi – Sean cười hì hì.
-Khi nào thì công chúa ra nhỉ? – Baz thắc mắc.
-Chắc là sau tiết mục của sếp thôi.

Trên một ban công rộng và cao được chiếu sáng rực rỡ là đại tướng Norad đang đứng. Sau lưng ông là hai viên cận tướng Gale và Windy, còn bên cạnh ông là Rod, chàng đội trưởng phi đội hành tinh khác. Có một cái bàn trước mặt hai người với cả tá micro để khuếch đại âm thanh.

"Vậy là từ đó anh quyết định trở thành phi công?" – Norad hỏi lại.
"Đúng thế" – Rod gật đầu.

-Lẹ đi sếp – Baz làu bàu – Ba cái chuyện này bọn em thuộc nằm lòng rồi.
-Cậu chịu khó một lúc thôi mà – Misa tìm cách xoa dịu cơn sốt ruột của Baz.
-Gớm, từng này tuổi mà còn ghen tị như đồ trẻ con – Kristie mỉa mai.
-Cái gì- ái da!

Baz định hét lên nhưng bị Sean nhanh hơn thúc vào sườn một cái, thành thử tiếng hét vừa đến cổ đã bị ấn ngược trở xuống.

"Còn một câu cuối cùng chúng tôi muốn hỏi anh. Vì sao anh quyết định giúp đỡ hành tinh Vortexia của chúng tôi?"
"Chúng tôi chỉ đơn giản giúp đỡ một người bạn thôi. Ở Phillon, Aeria- ừm, công chúa Aeria đã trở thành đồng đội của chúng tôi. Và trong một phi đội, khó khăn của một thành viên cũng là khó khăn của tất cả, toàn phi đội phải cùng nhau giải quyết khó khăn đó."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Tôi không biết các đồng đội của tôi nghĩ thế nào, nhưng đối với tôi đó là lý do duy nhất."

Mọi người vỗ tay rào rào tán thưởng câu trả lời của Rod. Phần giao lưu đến đây cũng đã hết, Rod và đại tướng Norad cùng hai cận tướng rời khỏi ban công đi vào trong.

-Có gì phải vỗ tay chứ? Là tớ thì cũng trả lời như thế thôi! – Baz vẫn tiếp tục cau có.
-Đúng là trẻ con – Kristie lắc đầu.
-Thôi đi! – Baz quát lên.
-Phải đấy, cả hai thôi đi! – Lance bước vào giữa vung tay đập nhẹ vào mũi Kristie và Baz.
-Em mệt rồi – Kristie nhún vai quay đi – Chị Misa, trông chừng tên mẫu giáo phóng to này cho em nhé.
-Ơ... Sao?

Misa tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa lúng túng trước đề nghị của Kristie. Song may cho cô là sự chú ý đã nhanh chóng được dồn trở lại ban công trên cao, với sự xuất hiện của nhân vật chính trong buổi lễ đăng quang này: công chúa Aeria Bladewind. Một chuỗi dài những tràng vỗ tay dậy lên khi ông chúa Aeria thướt tha trong bộ váy trắng tinh bước tới lan can.

-Chà. Có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng nhìn thấy ai đẹp hơn nữa đâu – Lance trầm trồ nhìn Aeria từ dưới đất.
-Cẩn thận với câu đó nhé – Sean quay sang Lance cười – Ông anh chắc chắn không muốn chị ấy nghe thấy nó đâu.
-Ai mà muốn chứ. Hê hê.
-Mà sếp đi đâu rồi nhỉ? Em tưởng ổng phải đứng cùng bà chị Aeria chứ.

Baz ngó nghiêng một lượt những người đang có mặt trên ban công. Chỉ có Aeria cùng hai vị bề tôi trung thành, hoàng thân Blastan và đại tướng Norad. Shalin bỗng nhiên quay gót bỏ đi ra cửa. Misa thấy vậy vội gọi:

-Shalin! Cậu đi đâu vậy?
-Tớ thấy không được khỏe. Tớ muốn đi tìm chỗ nào thoáng đãng một chút – Shalin đáp mà không hề ngoảnh lại.
-Nhưng... còn...
-Đừng lo. Tớ tin cô ấy sẽ hiểu cho tớ mà.

Shalin nói những câu đó trong khi chân vẫn cứ đi về phía lối ra. Cô mất hút sau hai cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của những người ở lại.

-Nói câu hay lắm, Baz To Mồm – Reever nhún vai tặc lưỡi, trong khi Baz xanh mặt bụm miệng lại.
-Tớ thấy tiếc vì đã không cắt lưỡi cậu khi có dịp đấy – Kristie lườm một cái.

Năm cặp mắt giận dữ đổ dồn vào Baz, khiến chàng ta càng thấy ân hận hơn cái sự "lỡ mồm" của mình. Ngay lúc đó giọng nói êm ái của Aeria vang lên khắp căn phòng:

"Rất cảm ơn tất cả các vị khách ở đây đã bớt chút thời giờ để tới dự buổi lễ đăng quang ngôi báu vương quốc Vortexia hôm nay. Sau đây, ta – công chúa Aeria Tornadilis Bladewind – xin được tuyên bố quyền sở hữu chiếc quyền trượng này."

-Việc gì phải đến cuối cùng cũng đến – Vicel thở phào.
-Liệu cô ấy có được người dân ủng hộ không nhỉ? – Reever hỏi.
-Không phải lo đâu. Tất cả đều biết cô ấy đã sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu cả hành tinh này – Sean nhận định – Rồi cô ấy sẽ là một nữ hoàng tốt. Tuy có thể cần một tí cố vấn...

"Tất cả mọi người, hãy hoan nghênh vị lãnh tụ mới của Vortexia... Blastan đệ nhất!"

Hàng loạt những tiếng thốt ngạc nhiên dậy lên từ đám đông. Một số người lo xa nghĩ trước nhiều khả năng cũng vẫn bất ngờ trước lời tuyên bố của Aeria. Còn hoàng thân Blastan thì cũng tỏ ra không hề biết trước một tí gì về quyết định này, ông lật đật bước tới cạnh Aeria:

"Công chúa, xin hãy suy nghĩ sáng suốt. Là kẻ bề tôi, ta không thể để công chúa có những hành động bồng bột."
"Cháu đang suy nghĩ rất sáng suốt, thưa cậu Blastan" – Aeria mỉm cười nói nhỏ nhẹ, rồi lại đổi sang giọng dõng dạc trước quần chúng.

"Ta chắc mọi người đều muốn biết lý do tại sao ta từ chối ngôi vị nữ hoàng. Đó là vì, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ ta chưa từng có một dịp nào để chăm lo cho đồng bào của mình. Không tính lúc ta còn quá nhỏ, ngay khi ta vừa tròn 18 tuổi, ta đã chạy trốn khỏi quê hương mình. Ta đã không có đủ can đảm để ở lại và đối mặt với gian khó. Nếu không nhờ có hoàng thân Blastan và đại tướng Norad đây thì có lẽ... vương quốc Vortexia đã chẳng còn được như ta đang thấy ngày hôm nay. Vì thế ta tự thấy mình chưa đủ tư cách để làm nữ hoàng. Mong tất cả mọi người hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của ta, và hãy ủng hộ vị vua mới của chúng ta."

Nói xong, Aeria quay sang hoàng thân Blastan và nâng cây quyền trượng lên ngang ngực ông.

"Xin cậu hãy nhận lấy, và thay cháu cai trị vương quốc này."
"Không thể được, thưa công chúa!" – Hoàng thân Blastan bỗng nhiên quỳ xuống – "Là kẻ bề tôi, nhiệm vụ của ta là phò tá công chúa trở thành một minh quân đức độ. Ta không thể cho phép mình vượt ranh giới quyền hạn đó."
"Vậy thì hãy coi như đây là một hành động giúp đỡ" – Aeria ứng khẩu nhanh chóng – "Cho đến khi cháu đủ tư cách để trở thành một vị vua thực sự, cậu sẽ thay cháu trị vì hành tinh này."

Blastan, vẫn quỳ gối, suy nghĩ một hồi lâu. Trong khoảng thời gian đó, không một giọng nói, không một tiếng ho nào vang lên. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi một quyết định cuối cùng của vấn đề. Sau cùng Blastan lên tiếng:

"Thôi được, ta chấp nhận. Ta sẽ thay công chúa trông nom Vortexia cho đến khi công chúa thực sự sẵn sàng."

Sau đó Blastan nâng tay lên đỡ lấy quyền trượng từ tay Aeria. Phải thêm mấy giây sau khoảnh khắc đó, những tiếng vỗ tay và reo hò mới nổi lên rào rào như tức nước vỡ bờ. Cả nhóm phi công Phillon cũng vỗ tay rất nhiệt tình cổ vũ cho quyết định của Aeria.

-Không ngờ một buổi lễ thế này mà cũng nhiều tình huống quá – Lance cười.
-Theo tôi Aeria vẫn chưa đủ kinh nghiệm sống – Vicel nói – Quyết định này là đúng đắn và tốt cho cả cô ấy và Vortexia.

"Còn một việc nữa. Vì bây giờ Vortexia đã có người trị vì mới, ta tuyên bố xóa bỏ hết những thỏa hiệp và quan hệ chính trị mà ta đã có trước đó."

-Hả? Nghĩa là sao? – Baz ngạc nhiên.
-Tôi nghĩ cô ấy muốn hủy bỏ "chuyện" giữa cô ấy và sếp của ta đó – Sean trả lời.
-Thế là sếp của chúng ta hoàn toàn không phải "típ" của bà chị ấy à? – Baz hỏi tiếp.


Trong hành lang dẫn ra ban công, Rod đứng dựa vào tường mỉm cười một cách thoải mái. Thế là mối ràng buộc giữa anh và Aeria đã được làm rõ. Nhưng như thế không có nghĩa là anh đã hết việc. Đúng thế, anh còn phải đi tìm Shalin nữa. Chắc chắn Shalin đang có rất nhiều điều muốn nói với Rod...

Rod dậm bước chạy vội xuống dưới sân. Anh dễ dàng tìm thấy các đồng hương của mình, song Shalin không đứng cùng họ. Anh lại chạy trở ra cửa chính, nhưng bảo vệ cho biết không có người nào giống như anh mô ta đi ra cả. Vậy là cô ấy còn ở trong tòa nhà. Nhưng ở đâu trong tòa nhà...?

Tòa thị chính của thành phố Talonspire rất rộng lớn. Rod chạy một mạch nãy giờ mà mới được gần một vòng hành lang ngoài cùng. Chân anh đã bắt đầu mỏi và hơi thở thì đứt quãng, nhưng anh nhất quyết không chịu thua. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ, phải tìm bằng được Shalin, và còn chưa thực hiện được điều này thì Rod nhất quyết chưa chịu dừng bước.

Một làn gió mát rượi không biết từ đâu thổi lên người Rod, xua đi phần nào sự mệt mỏi của anh lúc này. Đây là một điều lạ, bởi tòa thị chính này nằm sát cạnh vòm kính bảo vệ và không hề có gió. Những luồng gió này dường như thổi từ trên một cầu thang xuống. Rod cảm thấy có cái gì đó đang đưa đẩy mình đi theo những luồng gió, đến ngọn nguồn của nó. Anh chậm rãi cất bước...

Ngọn gió dẫn dắt Rod lên hai lượt cầu thang, qua một đoạn hành lang vắng bóng người để đến trước một lối đi. Khu vực này được xây nằm ngoài vòm kính bảo vệ, vì gió đang thổi vào và có thể nhìn rõ bầu trời từ chỗ Rod đang đứng. Bên kia lối đi là một ban công nhỏ, và đang tựa lên lan can là Shalin. Ánh trăng Vortexia sáng vằng vặc giữa bầu trời quang quẻ rọi xuống mái tóc màu cam đang xõa dài làm bật lên một vẻ long lanh huyền ảo. Lần đầu tiên Rod nhận ra Shalin có một mái tóc đẹp đến thế.

Hình như cảm giác có người sau lưng, Shalin ngoảnh lại và nhìn thấy Rod. Rod thấy vậy vội mỉm cười, song Shalin đã lại quay đi ngay. Có thể cô ấy chưa biết chăng, Rod băn khoăn; anh mở lời trước:

-Shalin! Ừm... may quá, gặp cô ở đây rồi.

Shalin không trả lời. Những làn gió nhẹ hiu hiu vẫn cứ liên tục tung tăng mơn trớn mái tóc đẹp đẽ của cô, khiến Rod nghĩ ước gì mình có thể trở thành gió. Nhưng anh vội trấn tĩnh lại, bởi anh còn một việc phải làm.

-À... cô biết không, Shalin, về chuyện giữa tôi và Aeria-
-Tôi biết rồi.

Câu trả lời đột ngột của Shalin khiến Rod khựng lại mất mấy giây, không biết phải nói gì tiếp.

-Tôi... muốn xin lỗi em... vì đã... khiến em phải lo...
-Anh không có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi - Shalin đáp, vẫn không ngoái lại.
-Nhưng mà...
-Tất cả những quyết định của anh đều đúng đắn, và dù kết quả có thế nào thì tôi- tất cả chúng ta cũng không thể oán thán gì được.

Nói xong Shalin lại tiếp tục im lặng. Rod không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ Shalin vẫn không tha thứ cho mình sao? Mình phải làm gì bây giờ?

-Nhưng... - Shalin bỗng nhiên ngoảnh lại, mái tóc màu cam dài phất phới theo gió cùng một nụ cười nửa miệng trên môi – Tôi vui mừng lắm.

Khuôn mặt Rod trở nên rạng rỡ. Vậy là rắc rối giữa anh và Shalin đã được giải quyết. Nhưng trên tất cả là Rod đang được thấy Shalin trong những giây phút xinh đẹp nhất của cô. Trông cô bây giờ thật không thua kém gì Aeria, thậm chí có khi còn đẹp hơn. Rod có cảm tưởng mình có thể nhìn cô gái trước mặt đến chết mà không chán. Nhưng trước khi anh có thể chết thì Shalin đã kéo anh trở về thế giới thực:

-Để tóc thế này thật vướng víu – rồi cô túm mái tóc dài của mình và buộc nó trở lại thành một cái đuôi ngựa quen thuộc.
-Tôi thích tóc em như thế - Rod cười.
-Hả? - Shalin làm ra bộ ngạc nhiên, rồi xăm xăm bước tới vừa bĩu môi vừa đẩy Rod một cái – Thôi đi, anh kiếm được cái giọng ngọt như mía lùi đó ở đâu ra vậy? Không giống anh một tí nào!
-Thì cũng như em lúc nãy thôi – Rod trả lại – Nghe cứ như mấy bà cô "băm" ấy.
-Anh đừng coi thường tôi – Shalin cười khúc khích – Trở vào thôi, chắc mọi người đang chờ đấy.
-Đồng ý.

Và thế là Shalin và Rod, tay trong tay rất tự nhiên, cùng quay vào trong tòa nhà. Tâm trạng hai người lúc đó dường như không có chỗ để phát hiện ra một người nữa đang đứng tựa lưng vào tường trong bóng tối cách đó không xa.

Người đó là Aeria. Cô nhìn theo Shalin và Rod cho đến khi bóng hai người đã khuất mới gục mặt xuống thở dài. Một tiếng thở nhẹ nhàng, chung vui, nhưng một giọt nước mắt khẽ rơi xuống sàn hành lang...


Bây giờ đã là nửa đêm. Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, và bữa tiệc đi kèm theo cũng đã tàn. Tòa thị chính bây giờ mới thật sự vắng vẻ và im lặng. Chỉ còn lác đác vài người bảo vệ và nhân viên dọn dẹp đi lại giữa các hành lang tĩnh mịch. Và mặt sau tòa nhà có một người nữa.

Công chúa Aeria.

Cô đang ngồi trên thềm của một lối đi lớn mà không có cửa nẻo. Chỗ này cũng nằm ngoài vòm kính giống như lan can hồi nãy. Hôm nay quả là một ngày rất đẹp, cả ngày lẫn đêm. Những làn gió nhẹ từ cánh đồng rộng lớn trống trải trước mặt thổi tung nhè nhẹ mái tóc bạch kim của cô như một dòng suối mát lành. Aeria với tay nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh rồi vung tay ném nó ra xa. Hòn đá rơi xuống đất kêu lên một tiếng "bộp" nhẹ.

-Tòa lâu đài này có nhiều chỗ thư giãn thật đấy.

Aeria ngoảnh lại, và thấy Sean đang khoan thai bước xuống từ cầu thang. Chỉ cần biết có thế, cô lại quay đi dõi ánh mắt của mình tới đường chân trời xa xăm.

-Tôi ngồi đây được chứ? – Sean đã ở bên cạnh Aeria, và hỏi lịch sự.
-Anh cứ tự nhiên.

Sean thả mình xuống bậc thềm cạnh Aeria cùng một tiếng rên khoan khoái. Anh tìm cách gợi chuyện:

-Lối đi này sao không có cửa nhỉ?
-Không cần cửa – Aeria đáp gọn – Nơi này xưa kia vốn là một hồ nước, và đây là lối thoát bí mật của các vị vua chúa cư trú trong lâu đài.
-Ồ. Nhưng giờ thì nó cũng hết bí mật rồi.

Aeria không nói thêm gì. Một khoảng thời gian im lặng trôi đi giữa hai người. Sau cùng Sean quyết định không vòng vo nữa:

-Trông cô có vẻ chán nản. Cô gặp chuyện gì không vừa lòng à?
-Không, không có gì – Aeria lại nhặt một hòn đá nữa và ném đi.
-Thế thì tốt. Nhưng nếu có thì cô đừng ngại nói ra. Biết đâu tôi hay một ai đó có thể cho cô vài lời khuyên thì sao.

Sean cũng nhặt một hòn đá rồi đứng dậy vung tay ném. Vèo một tiếng, hòn đá bay đi mất dạng. Aeria tròn mắt nhìn theo hướng ném, trong khi Sean lại thả mình xuống thềm. Cô gục mặt vào trong hai đầu gối, hình như đang suy nghĩ. Sean để cho Aeria yên một lúc rồi mới tiếp tục:

-Chỉ còn gần 10 tiếng nữa thôi là bọn tôi lên đường về nhà rồi. Cô phải nhớ đến chúng tôi đấy nhé, vì chúng tôi sẽ nhớ cô đó. Liên lạc thì chắc hơi khó nhỉ, chúng tôi lại chưa có công nghệ liên lạc tầm xa... À, hay là khi nào có dịp thì cô đến Phillon gặp bọn tôi nha. Tôi biết làm nữ hoàng thì bận rộn lắm, nhưng-
-Tôi... có thể... không? – Aeria ngập ngừng, đôi mắt ló lên sau đầu gối để nhìn Sean.
-Cô nói gì?
-Anh bảo xem... tôi có thể... thích một chàng trai... đã thích một cô gái khác... không?

Nói hết câu Aeria lại gục xuống như để giấu bộ mặt đang đỏ bừng lên. Còn Sean mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc Aeria cũng đã chịu thổ lộ suy nghĩ thật của mình. Sở dĩ anh muốn chia sẻ với cô vì bản thân anh cũng...

-Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé – Sean ngẩng lên nhìn vào bầu trời tối thăm thẳm – Tôi có quen biết một gã này. Hắn thầm yêu một cô gái, và linh cảm của hắn cho hắn biết cô gái cũng yêu hắn. Thế nhưng hắn và cô gái đó không bao giờ đến được với nhau, vì hắn không đủ can đảm. Là một người lính, hắn lo sợ cô gái sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm. Do vậy mà mặc dù họ luôn luôn ở bên nhau, nhưng hắn không bao giờ dám thổ lộ tình cảm thực của mình với cô gái. Thế rồi biến cố xảy ra, và hắn không bao giờ gặp lại cô gái được nữa. Để rồi hắn hối hận. Hắn đau khổ. Hắn không bao giờ tìm được niềm vui đích thực nữa...

Sean thở dài một tiếng. Rõ ràng anh đang nói về chính mình, và Aeria biết điều đó. Cô không dám ngắt lời Sean, mà chỉ ngồi im lặng lắng nghe.

-Một gã đáng thương...- Ồ ồ, xin lỗi, nãy giờ tôi nói linh tinh nhiều quá.
-Không, anh kể chuyện hay lắm. Một câu chuyện... buồn – Aeria tỏ vẻ cảm thông với Sean.
-Thế - Sean nhún vai – Ý tôi muốn nói với cô là, đừng bao giờ để mình phải tự hối tiếc vì những quyết định của mình.
-...Tôi hiểu rồi – Aeria khẽ gật đầu.
-Thôi nhé, tôi đi đây. Không muốn lỡ chuyến bay sáng mai đâu, haha!

Rồi Sean lên cầu thang đi mất, để lại Aeria một mình. Cô vẫn tiếp tục suy nghĩ, nhưng bây giờ đã không còn sự bế tắc trong đôi mắt xanh kia nữa...


Ngày hôm sau...

-Chà, trông giống hệt chiếc Matriarch II!

Rod buông một câu nhận xét. Chiếc phi thuyền trước mặt anh quả thực giống hệt chiếc phi thuyền quá cố Matriarch II, cứ như đúc từ một khuôn ra. Vua Blastan đã đích thân dẫn cả nhóm phi công Phillon đến nơi đậu chiếc phi thuyền này.

-Đây là chiếc thứ ba trong bộ ba phi thuyền không gian của nữ hoàng đời trước, Matriarch III, có kết cấu và cách vận hành giống hệt hai chiếc kia – Blastan giới thiệu – Chắc mọi người sẽ không gặp nhiều khó khăn điều khiển nó đâu.
-Vâng. Rất cảm ơn, thưa đức vua – Rod cúi mình.
-Mà này, thưa hoàng thân- í lộn, thưa đức vua – Baz nhảy ra hỏi – Sao không thấy công chúa ra tiễn bọn tôi vậy?
-À, công chúa... không thể tiễn các bạn được – Blastan đáp.
-Chán nhỉ. Ít nhất thì cũng chào tạm biệt một câu chứ.
-Baz, đừng vô lễ - Rod nhắc nhở - Vậy... xin đức vua gửi lời chào của chúng tôi đến công chúa.
-Được, ta sẽ chuyển.

Rod vẫy tay ra hiệu, và mọi người nhanh chóng lên phi thuyền, tất nhiên sau khi đã vẫy chào tất cả những người Vortexia đang có mặt tại sân bay. Đám đông người Vortexia thì liên tục reo hò chữ "Phillon" khi nhóm phi công đang bước lên. Cuối cùng thì cửa phi thuyền cũng đóng lại.

-Bảo trọng, công chúa – Blastan thầm nói giữa những tiếng hò reo, sau đó quay gót đi liền.

Trong phi thuyền, mọi người nhanh chóng tìm được đường đến buồng lái. Vẫn còn có thể nghe thấy tiếng tung hô bên ngoài, và ai cũng lấy làm vui vì điều đó. Cửa buồng lái lần này đã có thể tự mở ra mà không cần phải dùng sức kéo như lần chạy trốn của Rod. Và...

-Vào vị trí đi mọi người. Chúng ta đang trễ so với giờ đã định đấy.

Câu nói đó phát ra từ sau ghế lái chính. Chiếc ghế xoay nửa vòng lại, để lộ người đang ngồi chính là Aeria! Tất cả đều bất ngờ (trừ Sean), riêng Baz phản ứng mạnh nhất với cặp mắt trố và cái mồm xệ ra.

-Nhưng... bà chị... sao lại ở đây!!?
-Xin lỗi nhé Baz, nhưng lần này tôi sẽ lái chính – Aeria cười.

Mọi người hết nhìn nhau rồi lại nhìn Aeria. Bất thần tất cả cùng phá lên cười vui vẻ, rồi xúm lại quanh ghế của Aeria hỏi han này nọ. Cho đến khi Rod dõng dạc ra lệnh:

-Nào tất cả! Khởi động phi thuyền, xác định đường bay, chuẩn bị cất cánh!

Các động cơ nổ ầm ầm, chiếc phi thuyền từ từ rời khỏi mặt đất. Vòm kính đã mở, và phi thuyền Matriarch III nghếch đầu lên phụt lửa đâm thẳng vào màn mây mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro