Chap 1: Buổi đấu giá bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đêm thanh tĩnh, ở một nơi nào đó vẫn có rất nhiều người tụ tập.

Trong bóng tối của một phòng đấu giá ngầm lớn, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng từ trần nhấp nhô lên những bức tường cũ kỹ, tạo ra bầu không khí bí ẩn và huyền bí. Các bức tranh cổ vật, đồ trang sức quý giá và các tác phẩm nghệ thuật hiếm có được trưng bày trên các giá đỡ đen mờ, nhấp nhô trong bóng đêm như những vật phẩm từ thế giới bí ẩn.

Người tham gia buổi đấu giá, những người giàu có và quyền lực, đều mặc trang phục sang trọng và che kín mặt. Họ di chuyển qua lại trong bóng tối với sự tự tin và quyết đoán, như những bóng ma xa lạ đang hoạt động trong bóng đêm.

Âm thanh của búa đấu giá vang lên từ phía trước, tạo ra những tiếng đập mạnh mẽ giữa sự im lặng đáng sợ. Các con số được gọi ra một cách khích lệ, và những vật phẩm quý giá được đưa ra ánh sáng, tỏa sáng trong những đợt ánh sáng ngắn ngủi.

Những đồ vật được đấu giá là những đồ vật có giá trị như trang sức, đồ nghệ thuật, trong số đó, có một số thứ kì lạ như...máu?

Những bịch máu được đấu giá với giá trị rất cao, nhiều loại máu từ các nguồn khác nhau, dường như chúng là máu hiếm.

Sao ở đây lại đấu giá máu? Tại sao khi trông thấy nó tất cả những người có mặt đều chảy dãi thèm thuồng? Tại sao họ...lại có hai cái răng nanh dài...

*Họ là những con quỷ hút máu*

(Đây là thế giới thú nhân)

Trên thế giới tồn tại quỷ hút máu và người bình thường, hiện tại loài người vẫn chưa phát giác ra có tồn tại quỷ hút máu nhưng đã có vài vụ án do quỷ hút máu gây ra nhưng đã bị thế lực nào đó bịt kín lại

Những con quỷ hút máu chia làm hai loại: Quý tộc và dân thường

Quý tộc là những con quỷ có dòng dõi cao quý, biết khống chế bản tính của mình và hoà nhập với xã hội, có trí thông minh vượt xa người bình thường.

Dân thường là những con quỷ có địa vị thấp kém, thường mất kiểm soát bản thân và rơi vào trạng thái điên dại và tấn công tất cả mọi người xung quanh, chúng thường chỉ có trí thông minh kém hoặc bằng người bình thường. Bị tất cả tầng lớp Quý tộc coi thường.

Những con quỷ Quý tộc thường sẽ phải đi thanh trừ những con quỷ cấp thấp mất kiểm soát và che đậy mọi dấu vết sự việc để mọi người không biết được. Nhờ thế mà đến ngày nay mọi người vẫn chưa biết trong xã hội sống có cả quỷ.

Ở một chỗ nào đó của buổi đấu giá, có một người nào đó ngồi đấy mà thưởng thức ly rượu trên tay, hắn nhìn mấy đồ vật đấu giá mà chẳng chút hứng thú.

Đó là Catnap, một con quỷ hút máu quý tộc, một trong những quý tộc lớn nhất của loài quỷ hút máu. Gia tộc hắn là loài mèo, gia tộc có quyền lực rất lớn và tiền bạc thì đứng nhất, đó là gia tộc "Huyết Sắc" từ khi hắn sinh ra đã không phải lo về cái gì rồi.

Khuôn mặt thì đẹp trai khỏi phải bàn, thân hình cao to, body chuẩn đẹp. Một hoàng tử trong mắt cả hai giới.

(Catnap 18 tuổi, cao 1m9, nặng 70 cân)

Hôm nay hắn bị mẹ bắt đến đây dự buổi đấu giá, dù đã cố gắng từ chối nhưng hắn sao có thể thắng được mẹ mình được. Thế là hắn đành phải đến buổi đấu giá này.

Hắn chán nản mà nghĩ tới một bóng hình ai đó. Trong trí nhớ hắn thì lúc ấy cả hai còn rất trẻ, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy, nụ cười của người ấy.

Hắn đã đi tìm suốt bao năm rồi mà vẫn chưa thấy người đó. Dù việc tìm kiếm gần như vô vọng, khả năng gần như bằng không thì hắn vẫn quyết tâm tìm.

Hắn lấy từ trong túi một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra bên trong là chiếc vòng cổ có hình mặt trăng. Hắn cầm lấy và nâng niu nó, đó là một đồ vật vô cùng quý giá được hắn lúc nào cũng mang theo bên mình.

Hắn đang định đứng lên rời đi nhưng khi biết đây là món cuối cùng và là món quan trọng nhất buổi đấu giá này thì Catnap mới dừng lại và tiếp tục xem tiếp.

Đây là buổi đấu giá lớn, nó rất nổi tiếng nên tâts cả các gia tộc từ lớn đến nhỏ đều biết. Hôm nay người ta thông báo rằng món đấu giá cuối cùng là một món hàng vô cùng giá trị. Thấy thế nên rất nhiều người đã đến đây để săn được món cuối cùng này.

Hắn đưa tay nhấp ngụm rượu cuối cùng rồi chờ đợi, mặc dù hắn cũng không mong chờ gì nhiều, chỉ muốn xem cái rồi đi về.

"Thưa quý vậy đây sẽ là món đấu giá cuối cùng và cũng là món giá trị nhất hôm nay"

Bỗng có hai người đàn ông đẩy một chiếc lồng sắt được chùm bởi một miếng vải to thu hút ánh nhìn của Catnap.

"Món đấu giá cuối cùng hôm nay chính là...ĐÂY!"

Miếng vải được bỏ xuống, bên trong là một cậu cún thân hình nhỏ bé, khuôn mặt đầy vết thương, mắt đã sưng lên do khóc quá nhiều nhưng vẫn không che đậy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu mặc một cái áo trắng dài chưa đến đầu gối, người chằng chịt vết thương, máu từ miệng vết thương làm ướt chiếc áo trắng. Khuôn mặt sợ sệt và hai mắt đã sưng đỏ vì khóc rất nhiêù. Hai tay bị trói chặt bởi một sợi dây thừng, cơ thể thì đang không ngừng run lên, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh mình.

(Dogday 18 tuổi, cao 1m7, nặng 55 cân)

"Đây là một bé cún chúng tôi mới bắt được, nhìn khuôn mặt và cơ thể tuyệt phẩm này mà xem, thật hấp dẫn đúng không. Nhưng không chỉ mỗi thế đâu, chắc mọi người đã nhận ra gì đó rồi nhỉ"

Mũi mọi người như có một mùi gì đó sộc thẳng vào, mùi này rất thơm và ngọt. Các con quỷ Quý tộc bây giờ không kìm chế được mà có chút chảy nước dãi.

"Các vị chắc cũng biết rồi nhỉ...Đây là...máu hiếm..."

Máu hiếm là một loại máu chỉ có trong sâch, nó là một loại máu trăm năm mới có một người sở hữu. .áu này nó có mùi thơm đặc biệt khiến ai cũng phải thèm thuồng, nó ngon gấp mấy trăm lần máu bình thường. Chính vì vậy nên người sở hữu máu hiếm như vậy thì ai cũng muốn có.

Catnap từ nãy đến giờ đứng im mà nhìn vào người trong lồng

"Khuôn mặt này...mùi hương vanilla này...chính là em...."

"Em là của mình tôi...bất kỳ kẻ nào cũng không thể cướp em khỏi tay tôi...tôi đã mất em một lần rồi, lần này tôi sẽ không để mất lần nữa đâu..."

"Vậy bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 500 triệu đô"

"550 triệu"

"600 triệu"

"700 triệu"

"..."

Cuộc đấu giá rất căng thẳng, ai cũng muốn bé cún về tay của mình.

Lúc này ở trong lồng, bé cún là Dogday đang rất lo sợ, cậu đang đi về sau khi tan học bỗng bị bắt đi, đến khi tỉnh lại thì cậu chống trả nhưng bị chúng đánh đập dã man, chảng hiểu sao chúng cứ đưa đôi mắt thèm thuồng như nhìn thấy đồ ăn ngon mà nhìn cậu. Nó khiến cậu rất sợ hãi.

Bây giờ cậu bị nhốt trong một cái lồng, trên người có đúng một cái áo trắng dài. Xung quanh mọi người đều nhìn cậu và hô các giá lớn khiến cậu run rẩy. Cậu biết mình đang bị đấu giá, nghĩ đến cảnh cậu sẽ bị mua về rồi tra tấn và ăn thịt khiến hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ đáng thương.

Cậu khóc càng làm cho cậu trở nên đẹp hơn, đã đẹp rồi còn đẹp hơn, mọi người lại càng muốn có được cậu hơn mà đấu giá điên cuồng.

Bây giờ Dogday đang mong chờ có một người đến cứu mình ra khỏi đây.

"20 tỷ"

Tiếng một cậu trai từ phía sau khiến cho không gian đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, tất cả đều quay đầu nhìn cậu trai trẻ đằng sau. Dogday cũng đưa mắt nhìn cậu mèo vừa hô giá 20 tỷ

Người chủ trì bị sốc trước con số vừa rồi mà đứng ngơ ra đó, một lúc sau mới bình tĩnh hơn mà tiếp tục.

"C-Còn ai ra giá nào cao hơn nữa không?"

Tất cả đều im lặng, họ choáng váng trước con số vừa rồi nhưng khi nhìn kĩ thì mới biết người vừa hô giá. Họ đều im bặt và không dám nói gì cả.

"Vị này thật hào phóng khi ra cái giá trên trời như vậy, còn ai ra giá nào cao hơn không"

Không ai dám nói gì, do họ không ai có thể trả giá cao hơn mà có thể trả giá cao hơn đi nữa cũng không ai muốn đắc tội với cậu trai này.

"Vậy không còn ai ra giá cao hơn thì cậu bé này thuộc về quý ngài kia"

Catnap tiến lại ra chỗ cái lồng, hắn lấy trong túi một chiếc thẻ rồi đưa cho người chủ trì

"Trong đây là 20 tỷ, nếu thiếu thì tìm tôi, giờ tôi lấy đồ tôi mua về luôn có sao không"

Người chủ trì lúng túng nhận chiếc thẻ

"Ngài cứ thoải mái ạ"

Thế rồi người chủ trì mở khoá cửa lồng sắt ra

Dogday sợ hãi mà thu mình vào một góc, cậu biết mình đã bị bán cho người trước mặt, nước mắt cậu lại trào ra nơi khoé mắt.

Catnap đưa tay ra lau nước mắt cậu sau đó hắn lấy áo khoác mình đang mặt rồi đắp lên người cậu. Hắn cúi xuống bên tai cậu.

"Cậu yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với cậu"

Sau đó hắn nhấc bổng người cậu lên mà bế theo kiểu công chúa.

Đi ra ngoài mùi máu nồng nặc hơn khiến mấy con quỷ bên dưới rất thèm, thấy vậy Catnap trừng mắt cái khiến bọn nó sợ.

Dogday vẫn không khỏi sợ hãi người đang bế mình nhưng cậu không dám phản kháng, cậu sợ rằng mình sẽ bị đánh đập.

Thấy người đang bế run sợ nên Catnap toả ra mùi hương gì đó khiến cậu buồn ngủ.

"Ngủ chút đi cún con của tôi"

Sau đó hắn hôn nhẹ vào chán Dogday rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Catnap đi về phía chiếc xe sang trọng, có người đi ra và mở cửa xe cho cậu đi vào, đó là một ông già khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc nhưng nhìn trông vẫn khoẻ mạnh ông mặc trên mình một bộ vest, đeo chiếc kính một mắt.

Đó là quản gia của nhà Catnap, tên Noa.

Ông mở cửa cho Catnap sau đó ngồi vào ghế lái, ông đưa mắt nhìn người cậu chủ đang bế sau đó thu hồi tầm mắt mà quay lên.

"Đó là người cậu tìm sao"

"Chắc chắn là cậu ấy, sao tôi quên được hình ảnh cậu ấy chứ"

"Vậy tôi xin chúc mừng cậu chủ"

Sau đó ông cũng khởi động xe mà bắt đầu đi.

Ở trên xe, Catnap ngắm nhìn người đang ngủ trong lòng, hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt sau đó áp mặt vào người của cậu, hắn hít lấy hương thơm mà cả chục năm mình đã đã không ngửi

"Chính là mùi hương này...tôi đã tìm em bao nhiêu lâu rồi...em trốn kĩ thật đấy"

Hắn nhớ lại những ký ức đã xưa cũ

____

Năm 10 tuổi.

Catnap ôm lấy thân thể đầy vết thương của mình mà chạy thục mạng, phía sau là một đám người đang đuổi theo sau

Thì ra vì anh là con của một trong những gia tộc lớn nhất nên anh chính là mục tiêu của rất nhiều người, giờ anh đang bị đám người đuổi giết, vừa nãy anh đã bị đánh cho bị thương rất nặng, may mà cậu đã nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn ra được nhưng vẫn bị phát hiện.

Anh chạy vào một con hẻm để cắt đuôi bọn chúng.

"Nó chạy ở hướng kia kìa, mau đuổi theo"

Đám người đó tưởng anh chạy sang đoạn đường đằng trước nên đuổi theo.

Anh ngồi gục xuống mà thở dốc, dù cắt đuôi được bọn chúng nhưng tình hình anh hiện tại rất nghiêm trọng, máu từ cánh tay và vết thương trên người vẫn cứ chảy, nếu cứ như này anh sẽ mất máu mà chết.

Bỗng có tiếng gọi

"Cậu gì ơi cậu có sao không"

Một chú cún đứng bên cạnh nhìn những vết thương của anh mà lo lắng hỏi han.

Anh thấy vậy liền cảnh giác mà giơ móng vuốt lên và dùng giọng đáng sợ

"CÚT NGAY RA CHỖ KHÁC"

Cậu cún liền bị hoảng sợ mà bỏ chạy.
Catnap thở dài, đáng lẽ anh nên nhờ giúp đỡ nhưng lại bị anh doạ sợ mà chạy đi.

Bây giờ anh rất bất lực, chân anh đã không còn sức để đứng dậy, cả người thì không thể di chuyển.

Anh nhắm mắt và nghĩ rằng đây là kết thúc của mình rồi thì lại có bóng người đi đến, lại là cậu cún khi nãy nhưng trên tay cậu đang cầm một hộp thuốc.

"C-Cậu trông không ổn lắm...để tớ giúp cậu cho"

Cậu ta dù bây giờ đang run vì sợ hãi nhưng vẫn muốn giúp anh.

"Xin cậu giúp tôi"

Nghe vậy cậu cún rất mừng mà lấy ra giúp cho anh, cậu ta sát trùng rồi cuốn băng, trông rất cẩn thận.

"Mà cậu tên gì vậy, tớ tên Dogday"

"Catnap"

Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng Dogday cũng rất vui vì anh chịu trả lời mình

Bỗng mũi Catnap có hơi ngứa, anh đưa mắt nhìn lên vết thương ở trên vai của cậu cún, mùi thơm này khiến cậu tự nhiên rất khát, nó như một chất gây nghiện vậy.

"Cậu sa-"

Ngay lập tức Dogday bị Catnap đè xuống, hai tay bị tay trái của Catnap cầm chặt đưa lên đầu.

"C-Cậu sao vậy C-Catnap... nhìn cậu không ổn lắm..."

Bây giờ chú cún có vẻ sợ sệt, mặt Catnap giờ như muốn ăn tươi nuốt sông vậy. Bỗng từ miệng anh hiện ra hai chiếc răng nanh dài

Bây giờ khoé mắt Dogday đã bắt đầu chảy ra hai dòng nước mắt rồi

"C-Catnap...cậu định làm gì vậy"

Nhìn con mồi ngon đang nằm quằn quại giẫy dụa thì Catnap rất hưng phấn, chiếc áo cậu cún bị kéo xuống lộ ra phần thịt mềm mại trông rất hấp dẫn và gợi cảm.

"Ăn cậu"

Ngay lập tức Catnap cúi xuống cắn phập phát và chiếc vai bé nhỏ dang run rẩy, hai chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt

Một cơn đau đớn truyền thẳng đến não bộ khiến cho Dogday kêu lên một tiếng.

Máu từ trên vai cậu bắt đầu chảy xuống, cái con người kia vẫn đang hút lấy hút để máu của cậu. Vị vanilla ngọt của máu truyền đến khoang miệng và khiến cho Catnap rất sướng, cảm giác khát khô đã biến mất và thay vào đó là cảm giác thoải mái khi những dòng huyết nóng chảy vào cổ, anh chưa bao giờ được uống cái gì ngon như thế này

Dogday thì bây giờ không còn sức phản kháng, tay chân cậu tê nhũn rồi, những cảm giác liên tục truyền đến não, có một chút sướng nhưng hầu như là đau đớn. Cậu không kìm được mà nước mắt cứ chảy không ngừng, cậu rên nhẹ.

"Ưm~a...d...dừng...lại...đi m...mà...a"

Nghe tiếng rên của cậu càng làm cho Catnap hứng hơn mà hút tiếp.

Khi đã cảm thấy đủ Catnap dời miệng khỏi chiếc vai bé nhỏ, bên trên vai hiện hai cái lỗ nhỏ đang ứa máu ra.

"Nó ngon thật..."

"C-Cậu....xong rồi...à...."

Dogday thở dốc nhìn Catnap, cậu lấy áo kéo lên che vai và đưa đôi mắt có chút sợ sệt nhìn Catnap, vai cậu bây giờ rất đau, đầu óc có chút choáng váng.

Không hiểu sao mấy vết thương trên người Catnap đã lành lại khiến chính anh cũng bất ngờ, anh đã từng hút máu nhưng tốc độ hồi phục không nhanh như thế này.

Catnap sực nhớ ra điều mình vừa làm, anh không ngờ mình lại không kìm chế được mà làm hại người khác.

"Thôi cậu không sao...là tốt rồi..."

Sau đó Dogday vì kiệt sức và mất máu mà ngã xuống, ngay lúc ấy Catnap đã đỡ cậu và ôm vào lòng.

"Tôi xin lỗi Dogday"

Sau đó anh băng bó lại vết cắn cho cậu, anh nhìn người đang ngủ ây trước mặt, bây giờ anh mới để ý, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn.

Anh không hiểu cảm xúc này là gì, anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô tiểu thư của các gia tộc khác, bọn họ được nói là những người đẹp nhất nhưng anh lại chẳng thấy có chút gì khi nhìn thấy hay tiếp xúc.

Mà bây giờ trái tim anh bỗng đập nhanh vì một cậu trai đang nằm trước mặt, anh giờ còn bé nên vẫn chưa biết cảm xúc này là gì.

Sau đó anh dựa cậu ngồi vào tường và đứng dậy, anh không thể ở nơi này lâu hơn nữa, rất có thể bọn chúng sez tìm thấy anh, anh nên về gia tộc càng sớm càng tốt.

Sau đó dù rất muốn ở lại nhưng anh cũng không thể làm gì khác ngoài để cậu ngồi đó một mình.

Anh quyết định sau khi về sẽ quay lại để tìm cậu sau.

____

Sau khi về đến nhà, Catnap kể chuyện mình bị ám sát cho gia đình nhưng không kể chuyện về Dogday vì anh sợ cậu sẽ bị liên lụy

Nghe việc có người ám sát cậu, gia đình cậu nổi cơn lôi đình, nhất là bố cậu, các gân nổi hết trên khuôn mặt.
Ông tức giận mà phái tất cả nhân lực gia tộc đi điều tra.

Bố và mẹ Catnap rất lo lắng, họ hỏi han đủ kiểu, mời bác sĩ tốt nhất cho cậu, mẹ cậu lo lắng mà khóc oà lên.

Rất nhanh đã tìm thấy thủ phạm, đó là một gia tộc hơi lớn, vì ghen tỵ mà thuê người ám sát cậu.

Khi biết được bố Catnap không do dự mà phát động tiêu diệt gia tộc đó, gia tộc Catnap là một trong những gia tộc lớn nhất và là gia tộc giàu nhất, tài sản không đếm xuể, chính vì vậy nên phất tay cái cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một gia tộc, dù sao cũng chỉ mất có chút tiền.

Gia toicj kia bị tiêu diệt không còn một ai sống sót, không gia tộc nào dám đứng ra ngăn cản vì nếu đứng ra chỉ có con đường chết nên chẳng ai dại mà ra chịu cả.

Gia tộc kia chết cũng làm cho tất cả các gia tộc khác đều sợ hãi, chỉ một đêm thôi số gia tộc đã giảm 1, thật sự quá đáng sợ. Từ đó không còn ai dám đắc tội với gia tộc "Huyết Sắc" nữa, mọi người truyền tai nhau rằng ai dám gây sự với một người thôi thì sẽ bị diệt tộc.

Ngay khi sự việc xảy ra xong, Catnap liền nhanh chóng đến chỗ hai người gặp nhau để tìm, cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của người đó.

Cậu bí mật nhờ quản gia giúp, ông cũng biết chuyện này là chuyện cá nhân riêng tư nên cũng giúp Catnap mà không nói với bố mẹ cậu

____

"Thưa cậu chủ đã có kết quả ạ"

Catnap nghe thấy thế thì rất mong chờ

"Đâu ông cho tôi xem nhanh đi"

"Dạ thật sự khá là đáng buồn, có vẻ cậu Dogday không còn ở đây nữa, theo lời của một người thì gia đình cậu ấy đến vài ngày rồi đu mấy rồi ạ, không tìm thấy một thông tin gì cả, thật sự xin lỗi ngài vì sự yếu kém của tôi"

Catnap nghe xong tim bỗng thắt lại một nhịp, một cảm xúc thất vọng xen lẫn buồn dâng lên trong anh.

Quản gia thấy vậy cũng không làm phiền anh nữa.

"Tại sao...cậu lại đi mất...tôi muốn gặp lại cậu...."

"Sao cậu khiến người khác rung động xong thì lại biến mất vậy hả...sao cậu ác độc với tôi vậy"

Catnap giờ rất đau buồn, người đã khiến trái tim anh rung động vừa gặp đã biến mất.

"Dù cậu có đi đâu...ở nơi nào đi chăng nữa...tôi cũng sẽ bắt cậu về...để cậu là của tôi...mãi mãi ờ bên cạnh tôi...cún nhỏ"

(Hihi tự nhiên có ý tưởng mới nên triển luôn cho nó lóng, mong các bạn thích nó 😘)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro