Chap 2: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Catnap kết thúc hồi tưởng, hắn nhìn vào người đang nằm trong tay mình, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Quản gia, tôi có việc nhờ ông"

"Dạ cậu chủ cứ nói"

"Ông giúp tôi giữ bí mật chuyện này với gia đình tôi, chặn hết những thông tin đừng để họ biết, chuyện này ông làm được chứ"

"Dạ cậu chủ cứ giao cho tôi, tôi sẽ làm hết sức"

Hắn lại nhìn cậu mà nở nụ cười nhẹ

Nụ cười của hắn đã được nhìn thấy trong gương lái xe của quản gia, ông thấy vậy cũng nở nụ cười hạnh phúc.

*Không biết bao nhiêu lâu rồi nó mới xuất hiện lại trên khuôn mặt của cậu chủ nhỉ*

____

Ông là quản gia của gia tộc anh rất lâu rồi, ông đã làm việc cho gia tộc của anh từ năm ông 30 tuổi.

Anh là một tay ông chăm sóc, vì là gia tộc lớn nên bố mẹ anh rất bận, không có thời gian chăm sóc anh, anh là một tay quản gia nuôi dưỡng.

Từ nhỏ Catnap đã thiếu tình thương từ cha mẹ, ông chăm sóc anh nên biết,  khi những đứa trẻ khác còn đang chơi đùa thì anh đã cắm đầu vào mà học hành và rèn luyện sức khoẻ. Ngày nào cũng vậy, cứ học rồi luyện tập, một cuộc sống hết sức tẻ nhạt và buồn chán.

Anh không có lấy một người bạn nào, suốt ngày chỉ có một mình mà thôi, cứ cô đơn mãi.

Dần dần thì cảm xúc cứ tan biến dần. Anh trở nên lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm, gia đình anh cho anh tham gia vài buổi tiệc làm quen mấy tiểu thư của gia tộc khác nhưng dường như chẳng ai vừa mắt anh cả.

Ông cứ tưởng là Catnap sẽ biến thành người vô cảm thật nhưng đến một hôm năm 10 tuổi, sau cái hôm mà cậu bị ám sát ấy, trên môi anh lần đâu tiên xuất hiện nụ cười hào hứng khi mong chờ kết quả tìm kiếm người cậu muốn tìm.

Lúc ấy ông rất sốc, ông đứng lặng vài giây sau mới có thể bình thường lại. Lần đầu tiên ông thấy anh chủ cười, nụ cười rất vui tươi và hồn nhiên khác hẳn thường ngày.

Ông lúc ấy bỗng cảm thấy rất vui, ông thật sự muốn biết người mà khiến cho cậu chủ lạnh như băng của ông trở thành như thế này là người như nào.

Dù biết anh sẽ buồn nhưng ông vẫn nói cho anh tin không tìm thấy. Nụ cười đó bị dập tắt và thay vào đó là khuôn mặt buồn bã, ông ngạc nhiên khi cậu chủ có thể làm ra nhiều khuôn mặt cảm xúc vậy.

Tưởng anh sẽ buồn rầu và suy sụp nhưng ngay sau đó anh đã vực dậy tinh thần, ông thấy có chút sợ khi anh nói anh nhất định sẽ tìm thấy người ấy và ý muốn chiếm hữu của anh.

Nó thật sự không giống suy nghĩ của một đứa trẻ, suy nghĩ muốn chiếm hữu ai đó làm của riêng mình.

____

Đây là nụ cười thứ hai của anh sau 8 năm, ông thật sự rất tò mò về người anh đang ôm, cậu ấy là ai mà có thể khiến cậu chủ cười đến 2 lần, nhưng ông cũng từ bỏ, biết nhiều quá có khi không tốt.

____

Dogday tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ dài, cả người cậu giờ vẫn còn đau nhức, cậu vẫn cảm nhận rõ mấy vết thương do mấy tên bắt cóc đánh cậu. Dogday mệt mỏi mà mở đôi mắt ra, cậu nhìn thấy trước mặt có ai đó đang ôm cậu

"Cậu dậy rồi à"

Cậu nhìn lên thì thấy tên đã mua cậu, chợt cậu sợ hãi mà cả người run lên
"C-Cậu là a-ai"

Nhìn thấy chú cún nhỏ đang sợ nên Catnap nhẹ nhàng mà ôm vào lòng sau đó xoa đầu Dogday
"Cậu không cần phải sợ, tôi không giống mấy tên bắt cóc cậu kia đâu, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt"

Hành động ấm áp của Catnap cũng phần nào xoa dịu được sự sợ hãi của Dogday, cậu ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu từ người Catnap, oải hương ư?

Nhìn con người nhỏ bé đang nằm trong lòng mình mà vui sướng không thôi.

"Cậu đói không, tôi lấy đồ ăn nhé"

Dogday cũng thấy hơi đói nên cậu cũng gật đầu nhẹ, thấy hành động đáng yêu của cậu cún Dogday vui vẻ mà cười

"Nhà vệ sinh đằng kia, cậu vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường, tôi mang đồ ăn cho, nhớ ở yên đấy, người cậu vẫn chưa khoẻ đâu"

Nói xong Catnap quay người đi ra khỏi phòng.

Nhìn lại cơ thể mình, Dogday thấy đã được băng bó cẩn thận, cậu khó khăn ngồi dậy, cậu co người lại, gục mặt xuống gối. Bây giờ cậu đang rất rối, cậu đang đi về nhà sau giờ học như bình thường thì bị bắt cóc xong đem đến nơi lạ lẫm rồi bị coi như đồ vật mà bị mọi người đem đấu giá, mà mấy người ở đó đều là mấy tên quái vật. Rồi có một người đã dùng số tiền lớn mà mua cậu về. Cậu tưởng họ sẽ bắt cậu về tra tấn rồi ăn thịt nhưng khác với tưởng tượng, người này đối xử với cậu rất ấm áp, như này càng khiến cậu lo hơn.

Cậu cố lết cái thân tàn tạ mà đi vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân xong mệt mỏi mà nằm bẹp trên giường, cậu nằm đấy rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, cậu không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa, nghĩ đến nước mắt cậu lại chảy dài trên hai má.

"Cậu có sao không" bỗng có một bàn tay lau nước mắt cho cậu, đó là Catnap, hắn nhẹ nhàng mà ôm cậu vào lòng

"Không sao rồi, có tôi ở đây" chẳng hiểu sao lời nói hắn mang lại cảm giác rất dễ chịu, cậu cũng ngừng khóc mà ngồi trong lòng hắn.

"Cậu đỡ mệt chưa, tôi mang cháo lên rồi này" nói xong Catnap cầm bát cháo múc một miếng mà thổi vài cái cho nguội sau đó đưa lên trước miệng Dogday

"Tôi bón cho cậu nhé"

Dogday im lặng một lúc sau đó mới mở miệng "Được, cảm ơn cậu"

Sau đó Catnap bón từng muỗng cháo cho Dogday, cậu cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng hắn múc.

"Có ngon không"

"Có"

Từ nãy giờ cậu vẫn ngồi trong lòng hắn, hắn thấy cậu dễ chịu thế nên cũng không muốn đi ra khỏi chỗ
(Thật sự thì hắn cũng rất thích)

Hắn cất bát sau đó dùng hai tay mà ôm cậu, thấy vậy Dogday cũng không khó chịu mà để hắn ôm. Sau một hồi im lặng thì Dogday lên tiếng trước.

"Tại sao tôi lại bị vậy, tôi có làm gì sai đâu"

"Tôi cũng không biết vì sao cậu lại bị bắt nữa"

"Sao cậu lại mua tôi vậy"

"Tôi thích cậu"

"Tại sao chứ, ta mới gặp lần đầu tiên mà, tôi với cậu đâu có quen biết"

*Có lẽ cậu ta không nhớ mình

"Chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng" Catnap cười mỉm

"Giờ tôi là của cậu à"

"Đúng rồi"

"Cậu có thể trả tự do cho tôi được không"

"Thế là tôi đem 20 tỷ đi đốt hả"

"..."

Catnap thở dài rồi dựa vào vai Dogday

"Cậu cũng đã biết rồi nhỉ, cậu mang trong mình máu hiếm, nếu biết cậu đã không còn là của tôi thì sẽ có rất nhiều người đến bắt cậu tiếp, họ không như tôi đâu, cậu cũng tưởng tượng được nhỉ"

"..."

"Vậy nên cậu cứ sống yên ổn ở bên cạnh tôi thôi, cậu muốn gì tôi đều sẽ mua cho cậu, vậy nên ngoan nhé"

Dogday yên lặng không nói gì nên Catnap nghĩ rằng cậu đã đồng ý rồi nên vui vẻ mà dụi mặt vào tóc Dogday mà không để ý chú cún nhỏ đang lên một kế hoạch gì đó.

Bỗng điện thoại Catnap rung lên

"Alo"

"..."

Nghe xong lời đầu dây bên kia nói thì mặt Catnap tối lại không còn dáng vẻ ấm áp như trước nữa nhưng hắn lại điều chỉnh lại khuôn mặt của mình và nở ra nụ cười tươi

"Tôi bận việc đi một lúc, cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé tý nữa về tôi mua quà cho"

"..."

Thấy Dogday không nói gì hắn cũng chỉ nghĩ là cậu đang mệt nên cũng không hỏi gì nữa mà chào tạm biệt cậu và rời đi

/cạch/

Một lúc sau căn phòng bỗng im ắng, Dogday đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mà trầm tư. Sau đó cậu đi ra phía cửa sổ, nhìn theo chiếc xe dần dần xa rồi biến mất.

"Mình sẽ trốn khỏi nơi này"

____

Bây giờ là đêm khuya, đa số mọi người đều đã đi ngủ, Catnap đi từ sáng vẫn chưa về. Dogday biết đây là thời điểm tốt nhất để trốn thoát nên cậu liền hành động luôn.

Có một cái cây to gần cửa sổ, cậu cố hết sức mình nhảy qua cái cây đó.
"Ặc" vết thương vẫn chưa khỏi giờ lại vận động mạnh nên dường như lại rách ra, Dogday nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau lại sau đó leo xuống.
Chỗ khe hàng rào rất nhỏ nên cậu dễ dàng mà chui qua, cậu đung hết sức chạy thật xa ra khỏi nơi này.

____

Catnap sau khi trở về nhà thì vứt chiếc áo khoác đang mặc về một bên, chiếc áo đấy dính vài vệt đỏ tựa như máu.

"Chậc, giết đám đó mệt thật"

Thật ra Catnap có một công việc là xử lí những ma cà rồng bị mất kiểm soát, xử lí ở đây là giết. Hắn đã được huấn luyện giết người khác từ năm 12 tuổi nên giờ đã quen với việc giết người rồi, hắn giết người nhưng không bieue cảm hay dao động cảm xúc gì, cảm giác chỉ như giết một con kiến vậy.

Dù đang mệt mỏi nhưng khi nghĩ về người mình yêu đang đợi mình thì tâm trạng hắn lại cực kỳ hạnh phúc, hắn vui vẻ mà bước lên phòng

"Dogday à t-" vừa mở cửa phòng là cảnh căn phòng trống không, cửa sổ thì đang mở.

Mặt hắn tối sầm lại, tay nắm cửa đã bị hắn bóp nát thành mảnh vụn

"Em được lắm, trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được em"

____

Lúc này đã chạy được một đoạn xa, Dogday đứng lại dựa vào bức tường gần đó mà thở dốc. Lúc này cách đó không xa có một khách sạn ở đó, Dogday cố lê cái thân mệt mỏi của mình đi.

Cậu đi ra chỗ nhân viên, đưa tiền (tiền lấy được từ ngăn tủ phòng Catnap) rồi thuê một căn phòng ở đấy.

Mở cửa phòng, cậu không quên chốt cửa sau đó mệt mỏi mà nằm bệt xuống giường, cả người cậu dường như đã kiệt sức.

"Chắc là hắn không tìm thấy đâu nhỉ"

Cậu nghĩ đã chạy đi rất xa rồi, hắn không thể nào tìm được cậu, cậu dự tính ngủ một đêm sau đó sáng mai bắt xe để trốn thoát sang nơi khác, số tiền cậu lấy được từ nhà hắn cũng đủ cho cậu sinh hoạt một tháng

"Cố lên nào Dogday, mày làm được mà"

/Cạch/ tiếng ổ khoá cửa được mở
Lúc này Dogday cực kỳ hoảng sợ, cậu đã khoá cửa rồi nên chỉ có thể là nhân viên hoặc chủ khách sạn có thể mở mà thôi, họ làm sao mà lại đi mở cửa phòng người khác vào buổi đêm như này được.

Cánh cửa mở ra, người bước vào đã khiến cậu chết lặng

"C-Cậu..."

Hắn mỉm cười, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông về phía cậu sau đó nhẹ nhàng mà khoá cửa lại

"Tôi tưởng tôi bảo cậu phải...ngoan ngoãn đợi tôi về cơ mà" hắn vừa nói vừa tiến đến phía cậu

"T-Tôi..." Dogday sợ hãi mà lùi về phía sau nhưng đã chạm đến bức tường phía sau.

Catnap lao đến, hắn đè cậu xuống giường sau đó dùng một tay khoá hai tay cậu lại đặt trên đỉnh đầu hắn tức giận mà dí sát khuôn mặt đáng sợ vào mặt cậu

"Tại sao vậy hả Dogday, tôi đã làm gì quá đáng hả? Tôi đã mua cậu về, nếu mà là người khác thì cậu đã bị tra tấn hoặc giờ đã chết rồi....Tôi mang cậu về, băng bó vết thương cho cậu, ân cần mà chăm sóc cậu...thế vẫn chưa đủ để chứng minh tôi tốt với cậu hả"

Nước mắt Dogday đã không kìm được mà chảy dài trên hai má, nghe những lời nói của Catnap, nhìn vào đôi mắt ấy đã khiến cậu sợ hãi mà cả người run rẩy

"T-Tôi xin lỗi...hic....L-Lần sau không thế nữa đâu mà...xin cậu đó..."

Dogday van xin, cậu biết hắn đang vô cùng tức giận, bây giờ cậu mà làm gì sai thì chắc bị ăn tươi nuốt sống mất

"Xin lỗi? Tha cho cậu? Cậu nghĩ như vậy là xong rồi ư? Tôi suýt nữa đã đánh mất cậu rồi...chó hư phải bị phạt đúng không nhỉ?"

Nói xong hắn cúi xuống hôn vào môi cậu, Dogday bất ngờ nên cậu ngậm chặt miệng, điều đó đã khiến Catnap khó chịu mà cắn phât vào môi cậu khiến nó chảy máu. Cậu đau đớn mà mở miệng ra, thấy thế hắn liền đưa lưỡi vào trong mà càn quét miệng cậu, chiếc lưỡi hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đang trốn tránh mà chơi đùa. Bên trong miệng cậu rất ngọt, cộng thêm cả dòng máu đỏ tươi từ môi cậu khiến nó trở thành một thứ nước gây nghiện.

Sau vài phút hẳn mỉm cười thoả mãn
"Em thích nụ hôn đặc biệt tôi dành cho em không Dogday"

Dogday hiện tại thì đang thở dốc, cậu điên cuồng lấy khí oxi, nụ hôn vừa nãy đã khiến cậu suýt chút nữa ngạt thở

Sau đó hắn không chần chừ mà xé toạc chiếc quần cậu đang mặc, để lộ ra vật nhỏ hồng hào

"Cái đó của em thật đáng yêu đó Dogday"

Dogday điên cuồng mà giãy dụa, cậu không ngờ bộ phận nhạy cảm của mình lại bị phơi ra trước mặt người khác như thế này. Thấy chú cún của mình hư nên Catnap dùng tay bóp chặt lấy một chân cậu, móng của hắn đã đâm vào chân cậu khiến nó bắt đầu nhỏ máu, cậu đau đớn mà rên rỉ vài tiếng

Sau đó hắn cúi xuống mà mút lấy dương vật nhỏ của cậu khiến Dogday sướng mà bắn ra

"Hm...nó ngọt thật đó Dogday" sau đó hắn lấy chỗ tinh trùng vừa rồi bôi lên ngón tay, Dogday đột nhiên cảm thấy phía dưới của mình có vật gì đó xâm phạm

"C-Cậu làm gì đây"

"Dạo đầu trước cho em" nói xong hắn chọc thẳng một ngón tay vào, sự đau đớn truyền thẳng lên đầu cậu, cậu khóc lóc mà van xin hắn nhưng hắn không để ý mà tiếp tục di chuyển ngón tay trong lỗ nhỏ của cậu.

Mỗi lần hắn cho thêm một ngón là cơn đau lại tăng lên gấp bội, tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng to hơn

"Như này chắc đã đủ rồi nhỉ" nói xong hắn kéo khoá quần xuống, Dogday sự hãi nhìn thứ to lớn đó

"Tôi xin cậu...đừng mà, nó không vừa đâu"

Dogday thét lên trong tuyệt vọng
"Bốp" Catnap tát mạnh vào mặt cậu cái sau đó dùng tay bóp chặt lấy mặt cậu
"Cún con phải ngoan chứ"

Sau đó hắn đâm thẳng cái thứ đó vào bên trong cậu, như có một dòng điện xoẹt qua người, Dogday bây giờ rất đau, lỗ nhỏ của cậu không chịu được mà rách ra và chảy máu. Mỗi lần hắn thúc là lại một cơn đau như búa bổ giã thẳng vào người cậu

"Khít thật đó Dogday à" hắn cúi xuống và bắt đầu hôn cậu. Hắn cứ thúc liên tục mà không để ý đến người còn lại đang đau đớn không thôi, lần đầu của cậu mà lại bị làm mạnh bạo như thế này, nước mắt cứ chảy ra không ngừng

"Tôi hơi khát, cho tôi máu em nhé"
Chưa kịp suy nghĩ Dogday đã bị Catnap cắn phập phát vào cổ, cơn đau khiến cậu rên mạnh một cái. Catnap vừa thúc vừa hút máu cậu, cơn đau từ cả hai nơi khiến Dogday như chết đi sống lại.

"Chuẩn bị đón nhận nhé Dogday"
Hắn thúc nhanh sau đó một dòng sữa ấm bắn thẳng vào trong bụng cậu, bụng cậu giờ bị lấp đầy nên cảm giác rất khó chịu.

Dogday mệt mỏi mà thở dốc, tưởng chừng như kết thúc thì tên kia lại thúc mạnh tiếp

"Ưm....C-Catnp.. d-dừng..."

"Đêm còn dài lắm Dogday à"

(Không có kinh nghiệm viết séc 😢 xin lỗi các bạn nha 😞)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro