[C1-1] LIỆU NỮ HOÀNG CÓ BIẾT TUYỆT VỌNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do, go to the ends of the earth for you to make you feel my love.

Em sẽ khiến anh hạnh phúc, sẽ biến những giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Chẳng có điều gì mà em không thể làm, đi tới tận cùng trái đất vì anh, để anh cảm nhận được tình yêu của em.

(Make You Feel My Love - Bob Dylan)

Tôi gặp chị vào một buổi mùa hè nắng gắt. Thứ nắng nóng của thành phố giữa vùng nhiệt đới thường khiến cho con người có hai trạng thái: nóng nực bực bội với những gì bên ngoài và mát mẻ thoải mái với những gì bên trong. Nhưng cách chị nói, cách chị biểu lộ cảm xúc còn là một dòng suối mát hơn cả những hơi lạnh từ chiếc điều hòa vốn đã trở thành khô khan. Đó là một câu chuyện mà tôi nhớ mãi, một cách để tôi hiểu rằng, đôi khi, vì yêu, chúng ta có thể làm được tất cả.

Tôi gọi là chị không chỉ vì tuổi. Tôi gọi chị vì sự từng trải trong công việc, trong cuộc sống. Những câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ những nặng nhọc trong công việc chị đang phải gánh chịu. Một người phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin với lá "10 of Wands" – một sự ôm đồm tới mức không thể ngẩng mặt lên được giữa những vòng xoay của gánh nặng và trách nghiệm. Chị luôn cười khi tôi nói về một thứ khó khăn, cứ như thể, tôi mới là người đang "bị" chị nhìn thấy những gì mình sắp nói. Đơn giản, tôi chỉ nói những gì chị đã biết, và tôi dừng lại ở lá "The Death" cuối cùng cho vị trí lời khuyên. Đây là thứ chị nên nghe, sự kết thúc để mở ra cánh cổng mới. Nhưng tôi có dám nói ra hay không?

Vẫn như vậy, tôi vẫn luôn loay hoay như thế, khi nhìn được rằng một lời nói "kết thúc" có sức mạnh thế nào với đôi mắt đang mở to mong chờ trước mặt mình. Và tôi quyết định nói mọi thứ chỉ là khó khăn, chị hãy cứ bước tiếp đi con đường ấy, và chị thở phào. Tôi biết, mình đã làm đúng, bởi trợ lá cho "The Death" là "6 of Wands". Hóa ra, đúng là cái chị cần là sự tự hào về bản thân! Tôi phải học chị nhiều, rất nhiều, về tinh thần ấy!

Nhưng như chị nói, "nếu là về tình yêu, chị phải gọi Hòa là anh mất". Chị chưa từng có một mối tình trọn vẹn. Vì gì đây? Nếu là những kẻ vô tâm, họ sẽ đánh giá một người con gái từ ngoại hình. Thảng hoặc, họ sợ lắm sự "bảo bọc" không cần thiết của chị. Và chị hỏi tôi, về một câu chuyện tình yêu hiện tại của chị. Năm chữ - "chị sẽ tiếp tục chứ?" vừa khiến tôi hào hứng, vừa là gánh nặng cho tôi. Sẽ thế nào nếu lại là nó, hoặc người bạn của nó – "The Death"?

Bạn của tôi, hãy tưởng tượng, một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài, một cô gái yếu đuối bên trong, và một lá "The Tower" ở cuối một câu chuyện tình cảm. Tại sao thế nhỉ? Tại sao cô gái ấy của tôi lại không thể có hạnh phúc?

Bắt đầu bằng "5 of Swords" – lá bài về sự ích kỉ, về cái tôi cá nhân và suy nghĩ "tôi là cả thế giới", liệu nên "bỏ thì thương" hay "vương thì tội" đây? Đấy là vấn đề của câu chuyện tình cảm này, và thường trực là những câu hỏi, "Liệu tôi có hạnh phúc không?", "Người bên kia có thực sự yêu tôi không?", "Liệu tôi có đang có mọi thứ đúng như mình muốn chăng".

Đây cũng là một điều hay gặp trong các mối quan hệ, nhưng người đối diện chị lại là một "Knight of Cups" – một vị kị sĩ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, luôn để cảm xúc mình lấn át lí trí, một kẻ lãng mạn

Kị sĩ ấy, suy cho cùng vẫn là một "cậu bé còn quá trẻ con" để đứng chung với một "Queen of Pentacles" – một người luôn muốn người khác phải được hạnh phúc, phải được yêu và phải được có mọi thứ - là chị.

Chẳng cần nghi ngờ gì, vì chính cách chị chào tôi, nói chuyện với tôi cũng đã "tố cáo" chị. Không cần quan tâm tới xung quanh, chị cứ lặng lẽ âm thầm giúp đỡ người ta, xoa dịu những lo lắng, san sẻ những điều phiền muộn. Nhưng, mọi thứ chỉ giống như Biển Chết chỉ biết nhận mãi những dòng nước từ sông Jordan mà chẳng chảy đi đâu. Thiên hạ sẽ chỉ trích là sao không sống như Biển hồ Galilee, chia đi dòng nước để tràn qua các hồ nhỏ, con lạch khác để luôn trong xanh, chứ chỉ nhận thì nước sẽ mặn lắm nhỉ, ai mà sống? Nhưng Biển Chết mang trong lòng những mặn đắng ấy không thể chia sẻ với ai.

"Đúng là chị muốn cậu ấy luôn được vui mà, và chị cũng cố gắng rất nhiều cho câu chuyện đó. Em có thể tưởng tượng, cậu ấy nói một câu là chị vui, cười một cái là chị hạnh phúc. Chị có thể làm mọi thứ để cậu ấy được vui và hạnh phúc. Rồi chính chị sẽ phải chết trong cái hạnh phúc ấy".

"Chị làm được điều đó." – Chị lại nhẹ nhàng cười với tôi.

"Cái chết trong sự không cam lòng và dằn vặt? Đặc biệt là trong lúc chị đang để một khoảng lặng giữa câu chuyện này, một sự thả trôi hoàn toàn, chấp nhận mọi thứ và chờ đợi vào hư không?" – Tôi nhìn chằm chằm vào lá thứ tư, The High Priestess.

"Không nói chuyện, không tiếp xúc nhưng lòng luôn hướng về..."

"...Là cảm giác khó chịu nhất trên đời" – Tôi ngắt lời khi thấy chị chợt dừng lại.

"Không, là cảm giác thanh thản nhất trên đời" – Chị lại cười nhẹ. Nụ cười của chị đẹp đến mức tôi rùng mình khi phải nhìn thấy lá cuối cùng – "The Tower". Tôi phải nói gì đây? Mọi thứ sẽ đổ vỡ, khoảng im lặng này sẽ dẫn tới hàng loạt những sự thật. Những điều giấu kín sẽ bị phơi bày, những đám mây ảo tưởng sẽ bị thổi bay nhường chỗ cho sự thật.

"Công việc thì Death là chết, tình cảm thì Tower thấy đổ vỡ ghê, chẳng có gì của chị là vui em nhỉ?" – Chị lại mỉm cười. Với tôi. Hay với chính chị?

Để cảm nhận được tình yêu sao khó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro