[C1-2] NỮ HOÀNG VẪN LÀ NỮ HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

When you come close I just tremble, and every time you go it's like a knife that cuts right through my soul. Only love can hurt like this.

Khi anh đến gần khiến em rung động, và khi anh rời đi khiến em như nhát dao đâm thẳng vào trong lòng. Chỉ có tình yêu mới đau đớn đến vậy.

(Only Love Can Hurt Like This  - Paloma Faith)

"Chị gặp bạn ấy vào một ngày công ty chị tuyển nhân viên.. Bạn ấy, à không, em ấy chứ, kém chị những 3 tuổi mà, sẽ là thực tập sinh mới của công ty chị. Bạn ấy nằm cùng nhóm với một người em của chị, và tất nhiên, chị cố gắng bằng được để xin hướng dẫn cho nhóm đó. Điều chị chẳng ngờ tới là nhóm ấy chỉ toàn nữ, một mình bạn ấy là nam. Đồng nghiệp lúc đó ra sức trêu chị, những câu đùa vu vơ mà chị còn nhớ tới tận bây giờ. Bởi đó là lần đầu tiên có ai đó "khuyên" chị nên "yêu" bạn ấy, dù chỉ là những lời vui. Và bạn ấy cũng cười. Một nụ cười tỏa nắng thực sự khiến cho chị có cảm giác muốn bảo vệ, như cảm giác một người chị dành cho một đứa em nhỏ vậy. Và cứ thế, chị đứng bên cạnh, cầm tay chỉ việc cho bạn ấy từ những thứ nhỏ nhất trong công việc, luôn bảo vệ bạn ấy mỗi khi có sai sót gì. Chị... chị..." – Chị ngập ngừng không nói nữa sau cả một tràng dài. Có lẽ, khi những kí ức ùa về, những mảng kí ức đẹp mà buồn, chẳng ai đủ mạnh mẽ để kể ra một cách nhẹ nhàng. 

"Chị ngạc nhiên, một ngày, khi chị nhận ra chị thực sự yêu bạn ấy. Chị luôn phân vân về tình cảm mà chị dành cho bạn ấy. Là tình yêu hay chỉ đơn giản là một cơn cảm nắng nhẹ với một người mình coi như đứa em, hay là một cái gì đó chị cũng chẳng biết nữa. Chị tập cách trốn tránh, rồi người ta lại tìm tới chị, hỏi han chị, và chăm sóc chị. Những hành động dù nhỏ thôi nhưng đủ để chị cảm động tới mức đêm về mơ mộng, dù những thứ ấy hão huyền lắm, phải không em? Cho đến một ngày, là ngày sinh nhật của chị, bạn ấy tặng chị một bó hoa loa kèn. Chẳng ai biết chị thích hoa loa kèn, nhưng bạn ấy biết. Một bó hoa loa kèn tươi nhất, đẹp nhất mà chị từng nhận trong suốt cuộc đời. Chị nghĩ là, mình sẽ phải bày tỏ tình cảm thôi, ngay lúc ấy. Nhưng chị lại ngại ngùng, lại chẳng nói được..."

"Cho đến khi chị biết người ta đã có người yêu?" – Tôi nhẹ nhàng nói, mắt nhìn vào lá bài 5 of Cups nằm trên bàn vừa được lật ra. Tôi thường hay thích đặt một lá bài lên bài khi lắng nghe những gì người khác nói. Đến khi họ ngập ngừng, tôi sẽ thay họ nói nốt phần đó . 5 of Cups thường khiến người ta nhớ lại những mất mát đã qua, những tiếc nuối không ngừng chi phối cảm xúc con người. Tôi tin, những cảm xúc này không đến từ phía chị.

"Đúng!" – Chị chỉ nói một từ, gọn lỏn, rồi lại cười. Nụ cười nhẹ như nắng mai lại khiến tôi cảm giác tội lỗi. Không biết nữa, tại sao nhỉ? Tôi có nên tiếp tục nói về câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì thế này không?

"Người cũ còn thương mãi mãi là một vết cắt cho người ở lại." – Tôi vô thức nói trong mơ hồ. Buột miệng, từ mà tôi hay dùng. Và chính cái "buột miệng" ấy đã mang đến những giọt nước mắt trên gương mặt luôn nở nụ cười. Một cơn mưa bóng mây, những hạt mưa nhẹ nhàng trôi qua gương mặt trời. Chị chấm nhẹ giọt nước mắt, như cách chị vẫn ngăn cảm xúc của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Chờ đợi, thất vọng, đạt được, chờ đợi rồi lại thất vọng.

"Một vòng lẩn quẩn" – Tôi thì thầm khi nhìn thấy lá 8 of Swords vừa được tôi lấy ra khỏi bộ bài. Người con gái trong bức tranh bị bao bọc xung quanh bởi những thanh kiếm và trói bằng một sợi dây, thậm chí bị che mắt lại và đẩy ra khỏi tòa lâu đài đằng xa. Không chỉ là chị, mà chính cảm xúc của chị đang bị trói buộc lại ở đó, ở một nơi xa ra khỏi vòng an toàn mà chị đặt ra cho chính mình bao nhiêu năm qua. Cảm xúc ấy đang bị mất phương hướng, bị mắc kẹt giữa mọi thứ mà chẳng tìm ra được một lối ra. Cảm xúc ấy, chính là một chữ "Yêu". Vì chỉ có tình yêu mới khiến ta mù quáng đến vậy.

"Và chị đã không thoát được, nên chị mới đến đây, hôm nay, để hỏi em rằng: Chị sẽ tiếp tục hay dừng lại với câu chuyện này. Chị mệt mỏi lắm rồi. Chị chẳng hiểu người ta muốn gì ở chị, muốn mọi thứ sẽ như thế nào đây. Chị không biết nữa. Chị không hiểu. Mà chị còn chẳng biết mình có muốn hiểu hay không. Mọi thứ với chị bây giờ là một mớ hỗn độn!".

"Người ta muốn gì ở chị" – Tôi lẩm nhẩm, "Ok. Chị sẽ biết người ta muốn gì ở chị ngay đây thôi. Tráo bài nào!"

Tôi nhận được 5 lá từ tay chị bốc. 7 of Cups, sự ảo tưởng chiếm hữu rõ ràng ở thời điểm này khiến tôi hơi ngập ngừng ở lá tiếp theo. Tôi nửa muốn biết, nửa không muốn nói về cảm xúc người bên kia ở thời điểm này. Tôi sợ, rất sợ một lần nữa sẽ không còn thấy nụ cười của chị, và thay vào đó lại là những giọt nước mắt. Người ta hay nói rằng nếu sợ nước mắt thì chẳng thể làm một kẻ đi chia sẻ tâm sự người khác.

Tôi nhẹ nhàng lật lá thứ 2, vị trí lá nói về cảm xúc người bên kia – 4 of Cups – lá bài đã nói lên tất cả: người ta chẳng muốn đón nhận câu chuyện nào ở thời điểm này!

"Trông lá bài như là một người chẳng muốn đón nhận câu chuyện nào ở thời điểm này ấy nhỉ" – Chị buột miệng nói. Cái "buột miệng" này của chị khiến tôi nở một nụ cười khổ sở. Là khi người ta chẳng biết làm gì ngoài cười trừ!

Tôi bỏ qua lá giữa số 3. Tôi sợ phải nhìn vào cảm nhận của người ta về chị. Việc người ta không mở lòng cho một câu chuyện khác đã đủ đến 80% cho câu trả lời KHÔNG từ bài cho câu hỏi tiếp tục hay không của chị rồi. Tôi nhìn thẳng vào chị. Một nụ cười nhẹ, như ủng hộ tôi cố gắng. Tôi hiểu, chị thực sự muốn đi tiếp. Mãi mãi là thế, đi tiếp! Tôi quyết định bỏ qua lá số 3 mà tiến tới lá số 4 – câu chuyện sắp tới. "The Strength" – lá bài thực sự đứng giữa đường. Vẫn là sự trắc ẩn, sự cảm thông, "sức mạnh của sự nhẹ nhàng" như bây giờ. Tôi vẫn biết, chị sẽ còn lâu lắm mới xuống khỏi chiếc ghế Queen Of Pentacles – biểu tượng của sự bảo bọc người khác. Nhưng sao tôi vẫn thấy lo ở lá số 5. Sẽ là đẹp, hay xấu?

Tôi thở phào khi nhìn thấy lá số 5. The Knight Of Cups – Kị sĩ Cốc. Tại sao lại là thở phào? Ơn giời, chị vẫn được quyết theo những lựa chọn có phần lãng mạn hóa của chính mình. Lãng mạn chính những hành động mà người bên kia làm. Câu chuyện vẫn có thể có tương lai, dù là một tương lai đầy màu hồng của sự giả tạo. Ác độc hay nhân từ khi nói cho chị nghe những gì chị muốn nghe: Hãy đi tiếp câu chuyện này đi?

Tôi tiến đến lá số 3, lá bài về cảm nhận người ta về chị. Tôi nhìn thẳng vào nó. 2 lá đầu đã không đẹp, 2 lá cuối cho tôi, và cả chị, động lực. Tôi chỉ hi vọng, cái nhìn người ta về chị sẽ thật đẹp. Hi vọng người ta sẽ không có cảm giác ấy với chị. Xin đừng là cảm giác ấy.

Xin đừng là cảm giác ấy.

Xin đừng là cảm giác ấy.

Xin đừng là cảm giác ấy.

Xin đừng để chị thất vọng. Lá nào cũng được, 78 lá trừ đi 4 lá kia, trừ đi "lá đó" còn những 73 lá bài khác. Xin hãy là 1 trong 73 lá bài kia.

Xin đừng đưa Nữ Hoàng trở lại.

Xin đừng là...

...Queen of Pentacles.

Lá bài số 3 của chị, lá mà chị mong chờ nhất là Queen Of Pentacles.

"Queen of Pentacles – một người luôn muốn người khác phải được hạnh phúc, phải được yêu và phải được có mọi thứ - là chị."

Người ta cũng có cảm giác ấy, cảm giác được bảo bọc yêu thương mà một người chị thân thiết dành cho người em mình.

Một lá bài khiến cho "Sức Mạnh" và "Kị sĩ Cốc" cũng phải chịu thua.

Chỉ có tình yêu mới đau đớn đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro