[C1-3] TÔI LÀ KỊ SĨ CHO NỮ HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: TÔI LÀ NGƯỜI KỊ SĨ CHO NỮ HOÀNG

Say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams

Hãy nói rằng anh vẫn sẽ gặp lại em dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất.

(Wildest Dream – Taylor Swift)

"Câu chuyện này quả là một cơn mộng mơ. Một quả bóng bay đang lơ lửng giữa tầng không trung. Mọi thứ bây giờ đều rất đáng "mơ ước". Những câu chuyện, sự sẻ chia, những kỉ niệm giữa hai người. Ngăn nắp và trật tự. Nhưng liệu có nên phá bỏ hết nó hay không với một lời bày tỏ? Tương lai có bù đắp được những nỗi đau của bây giờ hay không?" – Tôi nhìn thẳng vào chị để nói. Tôi chờ, nhưng không đợi, những giọt nước mắt. Tôi đợi, những không chờ, một nụ cười. Và tôi đã đợi được!

"Chị không cần bù đắp" – Chị lại nở nụ cười nhẹ. "Bạn ấy quan tâm chị, nhẹ nhàng với chị, nói chuyện với chị, đi ăn với chị, đi café với chị đã là phần thưởng xứng đáng cho những sự giúp đỡ của chị dành cho bạn ấy rồi. Chị không cần gì hơn nữa."

"7 of cups - 7 cốc không phải là một lá em thích khi nói về chuyện tình cảm. Đúng, mỗi câu chuyện tình yêu đều cần những sự thả trôi cảm tính mà không có chỗ cho những toan tính lí trí, nhưng chị biết không, chị có biết cảm giác của người ta không?"

"Người ta không cần quan hệ này"
"Người ta không cần quan hệ này"

Tôi với chị gần như đồng thanh cùng nói.

"Người trong bức ảnh này có vẻ không muốn tiếp nhận cái cốc được đưa tới, chị nghĩ vậy. Có nghĩa là họ không cần. Nó đúng, rất đúng với chị." – Chị chỉ tay vào lá 4 of Cups mà nói. Bốn cốc là sự nội tâm, những nếu hiểu một cách đúng nhất, nó là sự thu mình lại. Chẳng muốn có bất cứ một hành động quá cụ thể nào, người mang trong mình lá 4 of Cups luôn muốn tập trung vào cảm xúc của riêng mình. Giống như những xoáy nước đầy nguy hiểm trên sông, thay vì di chuyển về phía trước, dòng nước tự động quay ngược lại chính nó, nhấn chìm tất cả.

"Thực ra, chị hãy hiểu rằng, người đối diện, Kị sĩ Cốc của chị, là một kẻ sống mộng mơ, đối với chuyện tình cảm lại là người đầy nội tâm. Có thể nói, là một kẻ ích kỉ trong câu chuyện tình yêu. Mong muốn người ta có sự quan tâm mình mọi lúc, mọi nơi, nhưng lại chỉ muốn quan tâm người ta theo hứng, theo từng thời điểm và sự lên xuống của cảm xúc."

"Còn chị thì vẫn là lá này hả em" – Chị cười và chỉ tay vào Queen of Pentacles – "Vẫn là sự chăm sóc ấy, vẫn là sự quan tâm đến mức cực đoan ấy hả em. Sao chị không thoát ra nổi".

Đối với cảm giác của tôi, Queen of Pentacles không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải là thứ gì đó trái ngang. Đó là những gì chị muốn, là thứ chị chọn. Đã bao nhiêu năm trôi qua chị chẳng có được một câu chuyện tình yêu thực sự. Và khi có một cơ hội, chị vội vàng với nó, chẳng suy nghĩ cầu kì xa xôi. Chị yêu với bản năng của chính mình, bản năng của một người con gái. Cuồng nhiệt và dại khờ. Dù chỉ cần ở trong giấc mơ chẳng có thật của người ta, tôi nghĩ, chị cũng đã vui lòng nhiều rồi.

"Chị biết người ta yêu chị" – Câu nói đi kèm một nụ cười nhẹ, "chị có thể cảm nhận được điều đó. Bạn bè chị hay nói chị là kẻ khô khan chẳng biết thứ gì, nhưng lần này chị biết. Chỉ là người ta đang muốn chờ đợi chị, chưa muốn nhận tìm cảm của chị ở thời điểm này để chắc chắn hơn thôi. Chị biết tính cách người ta mà. Em có tin chị không, hả Hòa? Chị biết, chị chắc chắn người ta yêu chị. Em tin chị đi Hòa."

Tôi bất chợt nhắm mắt lại. Những lời nói của chị dần chẳng phải là những lời giãi bày. Là những lời cầu xin, đúng! Cầu xin tôi. Để làm gì nhỉ? Thực ra, nhiều người đến với Tarot chẳng phải là để hỏi về tương lai. Chỉ là, người ta không dám chắc về thời điểm hiện tại, muốn có một ai đó, hoặc một "cái gì đó" nói rằng, mình đúng, mình rất đúng, và hãy đi theo những gì mình muốn. Một sự tiếp thêm động lực, tôi nghĩ là vậy. Một Queen Of Pentacles, người luôn muốn bảo bọc, sẵn sàng dựa theo cảm tính mà làm tất cả cho người mình yêu và một Knight of Cups – chàng kị sĩ mộng mơ luôn làm theo bản năng vốn có của mình, chẳng suy nghĩ đâu xa. Đáng lẽ, đây đã là một mối tình trong mơ. Nhưng đáng tiếc thay, chữ vô tâm của kẻ làm Knight lại mang thêm cho câu chuyện này một chữ mộng. Mơ mộng! Và hão huyền?

Nhưng tôi tin, chị sẽ bỏ qua tất cả những gì người ta nói, tôi nói, mà tiếp tục câu chuyện này. Bản năng của Queen of Pentacles là sự vị tha. Bỏ qua tất cả chỉ để thực sự đắm chìm vào những gì mình muốn. Tôi lật thêm một lá bài lên, muốn hỏi bài rằng liệu rồi sắp tới sẽ thế nào. 5 of Pentacles hiện lên trong sự không mong muốn. Dù không muốn tôi vẫn phải đưa suy nghĩ của mình về khía cạnh tài chính vật chất cho lá bài này. Bạn biết đấy, càng xem Tarot lâu không khiến bạn học thuộc lá bài tốt hơn, mà là mài dũa cho cảm giác bản năng của bạn sắc sảo hơn mà thôi.

"Sắp tới là những khó khăn phải không Hòa" – Chị hỏi tôi.

"Tài chính. Tiền bạc. Vật chất. Đấy sẽ là những khó khăn của thời điểm sắp tới. Và nó..." – Tôi lật thêm một lá bài nữa, là lá 6 of Pentacles, "... bắt nguồn từ những hành động chị sắp làm. Chị có thể suy nghĩ kĩ về những gì chị sắp làm với câu chuyện này mà liên quan tới tài chính, được chứ?".

Tôi biết chẳng có gì là "sắp" cả. Chị đã làm rồi. Cảm giác cho tôi câu trả lời như vậy. Chị đã để câu chuyện này vướng vào tài chính, một trong những rào cản khiến mọi câu chuyện mắc phải đều dễ đổ sập. Giờ thì tôi đã hiểu hơn ý nghĩa của lá The Strength nằm ở vị trí thứ 4. Cao hơn cả vị tha, đó là lòng trắc ẩn và bao dung.

"Chị biết người ta sắp làm gì, định làm gì với khoản tiền đó." – Tôi đành phải nói thẳng ra.

"Đúng, chị biết người ta sẽ làm gì. 80% là vậy. Nhưng chị thích con số 20, và chị tin ở 20% còn lại. Những gì bạn ấy nói với chị chỉ là 20% sự thật. Và chị tin sự thật hơn là những gì dối trá."

"Nếu chị tin sự thật thì phải là 80% còn lại. Điều này sẽ hủy hoại câu chuyện của chị. Sẽ khiến cho chị còn mệt mỏi đau đớn hơn là dừng lại." – Tôi nói trong sự nghẹn ngào khi lật thêm một lá – 10 of Swords. Tự dưng, trong đầu tôi hiện ra một hình ảnh, 10 thanh kiếm đâm vào lưng khiến chị nằm gục xuống, nhưng đôi bàn tay dường như vẫn vẫy vẫy báo hiệu cho người phía trước rằng cứ đi đi, cứ vui và tận hưởng đi, đừng nghĩ gì về tôi, hãy để tôi nằm đây với những thanh kiếm này... Ngồi ở cái ghế này, chỗ này, mới hiểu rõ nhất những gì sắp diễn ra.

"Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho có đổ sập mọi thứ, chị chỉ cần người ta có thể nhớ về chị, có mong muốn gặp lại chị, thế là đủ rồi. Bản thân chị nghĩ, những gì người ta làm cho chị còn lớn hơn những gì chị đã làm cho người ta. Họ có thể có những câu chuyện đẹp hơn chị, ở mọi mặt. Nhưng người ta chọn chị, là chính chị. Thậm chí chị chẳng cần màu mè thay đổi, chị cứ là chị mà người ta vẫn hướng về. Kể cả trong những giấc mơ có phần hoang đường nhất, chị vẫn luôn biết trong người ta có chị. Bởi vì người ta yêu chị".

"Những gì người ta làm cho chị" là những từ khiến cho tôi cảm thấy đau đớn nhất. Chị chỉ cần những thứ như vậy, nhỏ bé, nhưng miễn là khiến cho chị chìm đắm được vào những gì chị thực sự cần.

"Người ta có chờ chị không hả Hòa? Chị sẽ thay đổi theo những gì người ta muốn mà. Người ta yêu chị, chị sẽ làm được".

"Chờ đến khi mọi thứ đổ sập hả chị?"- Một câu nói "vô duyên", tôi đã tự trách mình khi chợt nhìn thấy chị như muốn nói thêm điều gì đó rồi lại ngưng lại.

Quá nhiều cảm xúc cho chị trong một trải bài như thế này. Tôi có thể hiểu, tại sao cứ sau mỗi lá bài, mỗi lời tôi nói, chị lại càng thêm tin vào câu chuyện này, dù ban đầu chị tới đây với những sự mông lung về tình yêu. Những câu hỏi, câu nói có phần buông xuông ở đầu trải bài khiến người ta nghĩ rằng chị sẽ không thể đi tiếp được trong câu chuyện này, nếu họ có thể biết những gì tôi đã biết. Nhưng chị đã nghe được những gì cần nghe, từ tôi. Chị biết rằng tôi là một kẻ quyết đoán, đẹp là đẹp, mà xấu nghĩa là dừng lại ngay. Nhưng khi tôi còn ngập ngừng theo chị, đánh cùng chị ván bài này, chị biết, tôi hiểu chị thế nào. Chị biết tôi, cũng như chị, ngóng chờ câu chuyện này ra sao. Còn tôi, tôi biết sự cố gắng của chị như nào. Nó còn lớn hơn cả những điều xấu nhất. Vậy nên, tôi đồng ý liều mình với chị.

Tôi lật thêm một lá bài nữa. Tôi tự hỏi bài, liệu thời gian này sẽ là cơn bão, hay trước cơn bão cho chị đây. 10 of Cups. Phải, chính là là bài rất đẹp về chuyện tình cảm trong Tarot. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc là ở đây. Là trời bình trước bão.

"Sắp tới mọi thứ vẫn không thể nhanh đâu chị. Vẫn sẽ chậm rãi, nhẹ nhàng như thế này. Chị vẫn có thể tin vào mình, như cách chị đang làm. Chị có thể quay lại đây, bất cứ khi nào chị cần tới em và Tarot."

" Câu nói chị cần nhất đấy. Chắc chị đi trước đây Hòa ơi. Hôm nào chị sẽ lại gặp em nhé. Cứ chờ và tin ỏ chị, chị sẽ làm được. Chị sẽ cho mọi người tin vào chị." – Chị nở nụ cười nhẹ và bắt đầu cùng tôi thu dọn đồ đạc. Một trải bài không nhiều thông tin, nhưng nhiều cảm xúc. Tôi gọi những trải bài như thế này là trải lòng, và những lá bài Tarot kia chỉ như là chất xúc tác để con người ta được nói những gì đã giấu trong lòng bất lâu.

"Dù mọi thứ đổ sập xuống, dù chị có đánh mất đi Kị sĩ Cốc của mình, thì em vẫn ở đây làm một Kị sĩ cho chị, phải không Hòa?".

Và như thế, tôi là người Kị sĩ cho Nữ Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro