[C1-4] MỘT NỮ HOÀNG KHÁC CHĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dans un jardin, l'enfant, sur un balcon des fleurs. Ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présages des malheurs,
quelles armes répondent aux pays de nos peurs?

Trong khu vườn, những đứa trẻ đang chơi đùa trên những ban công đầy hoa. Cuộc sống mà tôi luôn hằng mơ ước, nơi tôi có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập. Nhưng mây đen lại kéo đến, báo hiệu cho những tai họa, thứ vũ khí nào có thể bảo vệ một nơi đầy những sự sợ hãi kia?

(S'il suffisait d'aimer – Céline Dion)

Một thời gian sau, chị nhắn tin để hẹn một lịch xem Tarot. Suốt khoảng thời gian từ sau khi gặp tôi, chị có vẻ vui hơn, thoải mái hơn. Facebook đã bắt đầu có những bức ảnh chụp đầy hoa, những con đường với hai hàng cây xanh hay những chiêm nghiệm riêng về cuộc sống, tình cảm của chị. Tôi chỉ luôn mong rằng, sẽ còn lâu lắm chị mới hẹn gặp tôi. Vì tôi biết, khi cần gặp tôi và những lá Tarot, là khi con người ta bắt đầu mất bình tĩnh, là khi con đường bắt đầu trật nhịp.

"Chị muốn xem về công việc" – Chưa kịp để tôi nói, chị đã đưa ra yêu cầu trước với tôi. "Chị đang có một vài rắc rối trong công việc, không biết chị đã có thể đổi việc được chưa Hòa?".

Chậm rãi và nhẹ nhàng, tôi đưa chị tráo bộ bài. Đôi tay chị có vẻ hơi vội, thỉnh thoảng còn bị xổ ra một vài lá bài. Tôi đưa đôi mắt lên nhìn thẳng vào chị, vào người phụ nữ còn đang che giấu chính tôi quá nhiều. Mắt chạm mắt, đôi tay chị bỗng dừng lại bởi một lá bài vừa bị bay ra ngoài. Là The Lovers – Lá bài Tình Nhân.

"Có vẻ như chị có quá nhiều lựa chọn nhỉ" – Tôi chậm rãi nói. "The Lovers ở Tarot không chỉ có ý nghĩa về những câu chuyện tình cảm. Nó còn báo hiệu cho người ta thấy rằng mình đang có quá nhiều lựa chọn mà chẳng biết sẽ đi con đường nào. Lý trí, hay..." tôi nháy mắt – "cảm tính!"

"Lựa chọn....chị..."

"Là lựa chọn công việc. Chị đang cầm bộ Tarot về công việc. Chị đang hỏi về công việc. Chị tráo tiếp đi, từ từ thôi"

Những lời tôi nói dường như khiến chị hiểu ra điều gì đó. Đôi tay tráo bài bỗng chậm lại rồi đưa bài trở về tôi. Đôi mắt chị trong veo.

Tôi nhận lấy 4 lá từ tay chị. Chẳng phải vì công việc ít vấn đề hơn tình cảm mà số lá ít hơn. Mà là bởi từ ngày đầu tiên tôi làm, lí luận tôi lựa chọn đã cho 4 lá cho câu chuyện công việc. Là bởi nhiều điều, nhưng đây chẳng phải là một tài liệu Tarot, suy cho cùng!

"Chị biết rõ mọi con đường mình sắp đi, nhưng chị không muốn mình nghiêng về bất kể thứ gì cả. Hai thanh kiếm chị nắm trong tay, nhưng đặt ở một chữ X, và chính chị tự bịt mắt mình lại. Thời điểm này, bản thân chị đang tự cho mình một đoạn nghỉ nhỏ, để hình dung lại những gì mình đã làm, những thứ được và mất trong suốt một khoảng thời gian dài. Chị quay lưng lại với những gì phải lựa chọn và cho mình quyền im lặng." – Tôi nói khi lật lá 2 of Swords lên cho chị. Đây là lá bài mà rất nhiều người gặp phải khi sắp phải đưa ra một điều quan trọng. Họ thường phủ nhận sự thật, không muốn tin vào những cảm xúc của mình, càng không muốn lắng nghe lí trí đang nói gì, sợ phải hành động, sợ phải lựa chọn bất kể điều gì. Vì họ sợ sẽ chọn sai. Một sự lười nhác, tôi hay gọi vui là vậy.


"Nhưng chị còn khá nhiều sự ràng buộc trong công việc này, chúng không có xu hướng giảm, mà trái lại ngày nào khiến cho chị cảm thấy sự ngột ngạt. Giống như là rút dây động rừng vậy, chị sợ một hành động sai của mình bây giờ sẽ khiến chị biến khoảng thời gian tiếp theo trở nên tồi tệ. Nhưng em thấy ràng buộc này không tồi. Vì nó là cái mà công ty chị lấy lại khi cho chị những gì chị muốn" – Tôi nhìn vào lá The Devil. Người ta thường có xu hướng lo lắng khi lật phải lá này, nhưng đối với tôi, lo hay không là việc của những lá còn lại nữa. Một lá làm chẳng lên chuyện, tôi hay tự nhủ như vậy khi nhìn phải những lá bài quá xấu. Tôi luôn dạy những bạn ở trình độ sơ cấp rằng, phải lật đủ tất cà các lá bài để nhìn tinh thần của vấn đề rồi hẵng nói. Còn khi bạn đã tự tin vào cảm giác của mình, còn gì tuyệt hơn là lật mở từng lá một?


"Đúng là công ty mới cho chị thêm một cơ hội nữa. Sự thăng cấp, chắc em cũng nhìn ra. Nhưng chị lưỡng lự không biết có tốt hơn cho chị hay không. Em đi với chị một đoạn dài em cũng thấy, chị chán công việc này thế nào rồi."

"Chị không thực sự chán công việc này đến thế đâu, như em đã nói với chị nhiều lần rồi. Đúng là chị nên dừng lại, nhưng ở thời điểm này, chị có dám dừng nó hay không? Chị không có phương án dự phòng nào khả thi, chị chưa có bước đi tiếp theo mà mình thực sự thỏa mãn dù chị có rất nhiều những thứ như lời mời làm việc hay thậm chí những cơ hội làm việc tại nước ngoài. Chị còn ràng buộc ở lại đây, chị thấy không? Chị bước ra khỏi đây thế nào được đây?"

Tôi nhìn vào lá tiếp theo ở vị trí thứ 3, vị trí thuận lợi: Queen of Swords. Hoàn toàn trái ngược với lá 2 of Swords, nữ hoàng ở vị trí này luôn biết mình cần gì và dám đương đầu với sự thật, vô cùng mạnh mẽ giữa những khó khăn. Đây mới là chị, trong công việc này. Dám nghĩ dám làm, dám nói rằng nó vất vả, dám nghĩ cách đi qua nó và dám cười bình thản, dám cầm một lá 10 of Wands và chạy, từ lần cuối cùng tôi gặp chị trước đây. Đây mới là chị, trong công việc. Việc chị muốn nghỉ luôn luôn là một chủ đề mỗi lần chị gặp tôi và hỏi về công việc, nhưng luôn là một cái lắc đầu từ phía tôi và những lời khuyên tiếp tục từ bài. Tôi biết, chị coi tôi và những lá bài như những người chỉ đường, nên chị cần một lời khuyên đi tiếp để thực sự hít một hơi thật dài và bước đi.


Giống như câu chuyện tình của chị vậy.

"Thực ra, công việc của chị vẫn chẳng có gì đổi mới nhiều. Những cơ hội này vốn là thứ mà chị đã từ chối nhiều lần để giữ sự cân bằng trong công việc của mình. Chẳng có gì mới cả. Em muốn nghe một điều gì đó mới, từ chị. Hơn ai hết, chị vẫn biết rằng chẳng ai giấu được Tarot điều gì, phải không, những sự lựa chọn?" – Tôi nhẹ nhàng lật lá bài cuối cùng – The Lovers. Một trong những ý nghĩa nhỏ của The Lovers mà tôi rất thích, đó là sống trọn vẹn với chính con người mình.


Chị bỗng chợt nở một nụ cười nhẹ - "Hòa vẫn đúng là một Kị Sĩ của chị. Vẫn luôn biết chị cần gì, muốn gì và phải làm gì. Chị sẽ thế nào nếu thiếu Hòa đây?"

"Thế nào, Nữ Hoàng, hãy cho Kị Sĩ này một câu để mô tả thời điểm hiện tại."

"Vẫn là những gì em cho chị thấy thôi, 10 of Cups. Những đứa trẻ tung tăng dạo chơi giữa tiết trời tuyệt đẹp. Những cái ôm nhau của người lớn. Mọi thứ vẫn đang vui vẻ và cân bằng, khó tin đến đáng sợ. Chị đã làm như những gì em nói, và mọi thứ vẫn đi đúng một con đường. Nhưng Hòa ơi, chị thực sự cảm nhận thấy những đám mây đen đang sắp ập tới để khiến mọi thứ vỡ vụn. Chị phải làm gì hả Hòa ơi?"

Chỉ cần người ta dám nói ra, tôi và những lá bài Tarot sẽ trở thành vũ khí tuyệt vời nhất để bảo vệ họ và nỗi sợ hãi. Chắc chắn là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro