[C1-5] SỰ BẤT CHẤP CỦA NỮ HOÀNG LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein, that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding love.

Nhưng em chẳng quan tâm đến những gì họ nói, em yêu anh. Họ cố gắng kéo em ra khỏi cuộc tình này, nhưng họ đâu thể biết được sự thật. Rằng trái tim em đã từng thổn thức từng nhịp đập, nên em đã đóng cửa thật chặt. Nhưng anh đã mở nó ra và khiến em chẳng thể ngừng yêu anh.

(Bledding Love – Leona Lewis)

"Chị đã cho người ta vay một số tiền, vì người ta cần nó để xử lý vấn đề trong công việc kinh doanh riêng. Chị đồng ý ngay lúc đó, khi chưa xem xét thật rõ ràng mọi thứ, dù chẳng hiểu sao chị thấy thực sự lo lắng và bồn chồn. Cuối cùng thì chị cũng đã hiểu, bởi vì duyên khiến cho bỗng nhiên tài khoản ngân hàng của bạn ấy có vấn đề, tiền lại được chuyển khoản lại chị. Chị bắt đầu suy nghĩ và lo lắng, bởi vì dường như chị cảm giác thấy ai đó đang cho chị một cơ hội để làm lại. Nhưng rồi cuối cùng, bạn ấy lại đến với những gì đẹp nhất, và chị đã chuyển lại một lần nữa, thành công. Đến giờ phút này, mọi thứ vẫn không có gì xấu đi cả, chị và bạn ấy vẫn hẹn hò, đi ăn uống, xem phim, bạn ấy vẫn có những hành động lãng mạn khiến cho chị, dù rất nhiều lần muốn hỏi về mục đích thực sự của khoản tiền kia, đành không thể ngỏ lời. Chị quyết định tin vào bạn ấy, giống như cách chị đang tin tưởng vào câu chuyện này. Đúng, những cơ hội trong công việc không hề thiếu với chị. Nhưng cơ hội lần này là được làm trực tiếp với bạn ấy, cùng team, khi chị sẽ trở thành nhóm trưởng và bạn ấy sẽ là trợ lý trực tiếp cho chị. Em hiểu không, một cơ hội mà chị đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng chẳng hiểu sao chị lại không thể làm được. Chị không hiểu bản thân mình lần này, tại sao lại không làm những điều mà chị muốn như mọi lần. Nên chị mới muốn hỏi em về công việc."

"Câu chuyện về tiền bạc này chẳng phải là cái mà em nói tới. Chị vẫn còn giấu em sao? Vì sao thế?" – Tôi nghiêm mặt lại khi nhìn thấy 2 lá bài mình vừa bốc ra: 6 of Pentacles, đại diện cho câu chuyện tài chính mà tôi đã từng nói với chị. Tôi luôn nhớ rất rõ những gì mình đã nói, đã làm cho tất cả mọi người. Thế nên, tôi khá kĩ tính trong việc lựa chọn người mình sẽ xem cho, vì tôi luôn muốn mình đi theo họ cả một chặng đường dài chứ không phải một chốc lát vài câu chuyện vu vơ, và tôi tin tưởng mình làm được điều này.


Thế nhưng, lá thứ hai tôi bốc ra lại là Queen of Pentacles. Chính chị cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy lá bài ấy lại xuất hiện trên trải bài, một trải bài chỉ có hai lá hai bên.

"Đã là lần thứ hai rồi" – Tôi nói lẩm bẩm, nhưng thật ra là cố ý để chị nghe. "Không thể nào một người như chị tự dưng lại lo lắng khi có cơ hội tiến xa hơn với người này. Người ta đã làm cho chị thất vọng, giống như lá Tower này. Tòa tháp đổ em từng nói với chị đã qua rồi, và bây giờ là một thời điểm tiếp theo. Chị đừng nói gì cả..." – Tôi nói khi thấy chị đang định chia sẻ một điều gì đó, "hãy để em nói. Hãy để em đứng từ bên ngoài, mà nói. Em sẽ không giống như những người xung quanh chị, đang nhìn từ một phía để khuyên chị dừng lại. Em hứa!".

Tôi chậm rãi đặt lá The Tower sang một bên. Có lẽ, sự xuất hiện của lá này một lần là quá đủ, không cần tới lần thứ hai. Lấy ra thêm 3 lá bài, tôi đặt nhẹ nó trên lá 6 of Pentacles đang đặt ngửa. Tôi cần phải biết người ta đã sử dụng tiền của chị làm gì, cho lần vừa rồi. Tôi lật lên trước hai lá ngập ngừng một chút. Một lá 4 of Pentacles đi kèm với 1 lá Wheel of Fortune. Sẽ rất nhiều người, dù là tay mơ hay chuyên nghiệp về Tarot, sẽ luôn bị rối với hai lá này, nằm ở vị trí này cho câu hỏi này.

"Những trò chơi cờ bạc đỏ đen vẫn luôn là thứ chị không thích, mãi mãi là như thế" – Một câu nói như buột miệng mà thực ra tôi đang để cho chị nghe, thật rõ ràng và rành mạch. Chị sững người, trợn tròn mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn như muốn thổ lộ hết những gì con người ta đang che dấu. Bản năng muốn chinh phục, sự đam mê để thỏa mãn cái tôi và quyền lực của mình đi kèm với Vận Mệnh, hay tôi hay gọi là sự may mắn, đôi khi là sự "đỏ đen", thì những lời tôi nói chẳng phải là dò hỏi. Nó là sự thật, một sự thật chán chường. Một thứ mà tôi đã ngờ ngợ từ lần trước, khi nhìn thấy lá 6 of Pentacles mà chẳng thể hiểu rõ vị trí của nó trong trải. Giờ thì tôi đã hiểu, hiểu rất rõ rồi!

"Đúng là bạn ấy lấy tiền lần trước của chị để đi chơi casino ở Singapore." - Chị nhẹ nhàng thú thật với tôi, sau khi hắt ra một tiếng thở dài. "Ban đầu chị không tin, nhưng khi bạn chị tình cờ nhìn thấy trên instagram bức ảnh bạn ấy, người mà chị yêu nhất, cầm một nắm tiền ở trong một casino được check in tại Singapore, thì chị đã tin thực sự rồi. Mọi thứ xảy ra sau khi chị lên gặp em. Đúng như lá bài ấy, The Tower, chị suy sụp, bởi thời điểm vay tiền đó là khi bọn chị chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhưng sau đó, chị đã tha thứ cho người ta, không cần lí do, dù bạn ấy đã thua hết và chẳng thể trả lại cho chị, chị biết.".

"Em nói là sắp chứ em không nói đã, chị nhớ không? Em đã nhìn thấy cú đổ vỡ này, thậm chí em còn biết mọi thứ về nó, nhưng em thực sự không muốn nói. Em đã bỏ qua nó, để không xoáy sâu vào nó, và nói với chị cẩn thận thời tương lai. Em đã nhắc chị về câu chuyện tài chính, nó sẽ là 10 of Swords, là tất cả những gì đáng mệt mỏi nhất mà chị tưởng tượng ra được." - Tôi bỗng chẳng thể kiểm soát được âm lượng trong giọng nói của mình, "và có lẽ hôm nay chị lên đây để xin lỗi em về việc chị đã lần thứ hai cho người ta vay tiền mà không biết lí do thực sự, kể cả sau khi em đã cảnh báo?"

"Chị xin lỗi Hòa, Hòa ơi. Chị thật sự xin lỗi em. Chị biết em lo lắng cho chị rất nhiều. Nhưng chị thấy mình có thể tin người ta ở lần này, chị nghĩ là như vậy. Bạn ấy đang có rất nhiều cơ hội làm ăn trong công việc kinh doanh riêng, và bạn ấy cần chị. Lần trước, khi xin lỗi chị, bạn ấy cũng đã nói với chị là bạn ấy có lí do riêng để làm điều đó. Sau này, bạn ấy cũng nói với chị rằng, thời điểm đó bạn ấy cũng bị stress do chính câu chuyện tình yêu này, nên bạn ấy lao đầu vào những thứ vô bổ, và bạn ấy đã nghiệm ra nhiều điều, trong đó có việc thực sự có tình cảm với chị. Rồi không lâu sau, bạn ấy hay kể cho chị những câu chuyện kinh doanh, đầu tư và thiếu vốn. Chị nghĩ là bạn ấy làm được. Chị tin bạn ấy nhiều."

Những lời chị nói ra như nghẹn lại trong lòng tôi. Chẳng biết mình có thể lật thêm 3 lá cho lá Queen of Pentacles, những đồng tiền chị cho vay đi lần thứ 2 này, hay không. Chị vẫn ngồi đó, khuôn mặt đượm buồn nhưng đôi mắt ánh lên một sự hạnh phúc khó tả. Không còn "người ta", chỉ còn "bạn ấy" trong câu chuyện, trong ánh nhìn, và trong niềm tin của chị. Những nhận định từ ngay ngày đầu tiên tôi tiếp xúc câu chuyện này về một cái kết không đẹp của nó, nếu là một tòa thành, thì chính chị của ngày hôm nay như những quả bom tấn công dồn dập. Tôi phải giữ cho tòa thành này không đổ, nhưng cũng không thể để những quả bom này cảm thấy nó bị vô ích và ruồng bỏ.

Tôi thu bài vào và tráo lại cho đều. Chẳng muốn làm rõ ở câu chuyện Queen of Pentacles kia nữa. Tôi tin đây là một hành động đúng, với câu chuyện này, và với cảm xúc của chính chị. Và tôi nữa. Nhưng khi tráo bài, một lá bài bỗng rơi xuống thảm. 3 of Swords.

Tôi bỗng rùng mình.  Phải chẳng những gì tôi đã cảm nhận từ lần trước đến quá sớm chăng? Tôi nhanh chóng thu lá bài vào giữa để tránh chị nhìn thấy, vả hỏi:
"Chị có muốn hỏi gì nữa không?"

"Chị phân vân quá, không biết có nên hỏi về tình cảm không nữa. Mọi thứ đang ổn, theo mắt nhìn của chị, nên chị sợ phải biết về những thứ quá xấu. Chị sẽ mất hết niềm tin vào cuộc sống này mất Hòa ơi. Mọi người xung quanh chị khi biết câu chuyện này đều khuyên chị dừng lại. Rằng câu chuyện này không thể có ích cho chính chị, và cho cả người bên kia. Nói cũng có, tung "hỏa mù thông tin" cho chị cũng có, thậm chí là dọa chẳng quan tâm tới chị nữa. Nhưng mọi người đâu có biết gì về chị, về câu chuyện này của chị, phải không Hòa ơi? Đâu ai biết được, ngoài chị và em, phải không? Chị biết, ngay từ đầu khi em nói với chị, chị đã hiểu qua những lời em nói rằng câu chuyện này không đẹp, và chị không nên theo đuổi nó mù quáng. Nhưng em vẫn cố gắng cho chị, vẫn ngồi khuyên giải chị, thì chị tin là em đang hiểu rõ nhất tình cảm của chị nhiều như thế nào, đúng không Hòa?"

"Chị có muốn hỏi gì nữa không ạ?" - Tôi lặp lại câu hỏi trong vô thức, vì bản thân tôi bây giờ cũng đang vô củng rối loạn. Người con gái trước mặt tôi, tôi không thể để chị thất vọng được. Càng không thể để chị sau này phải khóc. Tôi đành để cho vận mệnh vào tay chị. Nếu chị hỏi, tôi sẽ trả lời rành mạch, tất cả mọi thứ, về chuyện tình cảm này, về lá 3 of Swords ấy cho chị nghe thật kĩ. Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy!

"Thôi chị để lần sau, có gì mới hơn chị sẽ hỏi, nhé Hòa. Lần này chị chỉ cần hỏi công việc thế thôi, cảm ơn em".

Hóa ra vận mệnh cũng công nhận rằng, "bạn ấy" đã thực sự thay đổi chị, mở cửa trái tim và khiến cho chị không thể ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro