[C1-6] NỮ HOÀNG HAY CÔNG CHÚA NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run.  You'll be the prince and I'll be the princess, it's a love story, baby just say yes.

Romeo hãy đưa em tới nơi chỉ có đôi ta. Em có thể chờ đợi, và rồi tất cả những gì mình cần làm là chạy trốn. Anh sẽ là hoàng tử còn em là công chúa, một câu chuyện tình yêu mà anh chỉ cần nói câu đồng ý.

(Love Story - Taylor Swift)

Đã một khoảng thời gian dài tôi không có bất kể liên lạc gì của chị. Trên facebook cũng không một thông tin gì. Tôi có nhắn tin nhưng chỉ nhận lại được tin đáp trả nhát gừng, không một tín hiệu hay dấu hiệu gì cả. Tôi thường không quan tâm khách của mình tới mức độ như này, phải thú nhận điều đó. Nhưng câu chuyện của chị chẳng phải một mối tình thông thường, và tình cảm của tôi dành cho chị cũng vậy, sự quý mến, một chút cảm thương và cảm thấy thật nhiều trách nghiệm. Bẵng đi một thời gian, tôi bỗng nhận được tin nhắn qua facebook của chị. Một tin nhắn đặt lịch sang tuần sau, vỏn vẹn như vậy, không cho người ta biết rằng mình đang ra sao và thế nào. Tôi nhận được tin nhắn khi đang đi dự hội thảo tại Bangkok với thời gian một tháng, và tôi có trả lời chị rằng được, cái duyên vẫn còn cho chị em tôi một cái hẹn nhỏ, bởi tôi sẽ về Việt Nam ngay cuối tuần này.

Một buổi sáng đẹp trời, ngày nghỉ duy nhất trong chuỗi ngày công tác, tôi theo đúng thói quen của mình ở Bangkok mà đi bộ thong dong, băng qua những con phố đông đặc người để đến Kuppa, một quán cafe tôi vô cùng yêu thích trên phố Sukhumvit 16. Phần vì muốn thư giãn, phần vì tôi có hẹn Tarot với một người bạn tại đây. Một góc ngồi nhỏ, một nụ cười thân thiện của cô bạn phục vụ dường như đã quá quen với "cậu Tarot người Việt" hay xuất hiện và lựa chọn đúng góc nhỏ ấy, một góc khuất. Và rồi, khi mới trải được tấm thảm ra, tôi nhìn thấy chị. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, tôi không thể nào quên hay nhầm lẫn vào đâu được. Điều khác duy nhất là ở nụ cười. Nó không gượng gạo như những lần gặp nhau, mà hoàn toàn tươi và tự nhiên nhất. Chị ngồi đó, một mình, mân mê cốc nước đặt trước mặt. Bất giác, tay tôi tráo bài thật nhanh và rút ra ba lá, đặt trước mặt. Việc xem Tarot mà không có ai ngồi trước đặt câu hỏi thực sự là một điều không làm được, nếu không muốn nói là có phần cấm kỵ. Nhưng kệ, tôi sẽ tự nương theo phản xạ của mình một lần. Lá 3 of swords hiện về trong đầu tôi, hay là nó nằm ở chị? Chị mới là người có tình yêu mới?  Không, tôi không thể nhìn lệch đến như vậy được.

Page of Cups là lá đầu tiên tôi nhận được trong ba lá. Quái lạ, một lá bài "nữ tính" như vậy có thể hiện ra sao? Page of Cups, lá bài mà mỗi lần tôi thấy nó hiện lên trong một trải bài là lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nó tượng trưng cho một điều bản thân khó làm nhất, nhưng lại dễ khiến cho mọi thứ trở nên tươi đẹp nhất: sự tha thứ. Hoàn toàn là "tha thứ cho ai đó đã làm bạn tổn thương". Tha thứ, thực sự rất khó. Nhất là sau những câu chuyện, và nỗi lo như vậy. Chị có thể dễ dàng tha thứ sau câu chuyện The Tower, nhưng tôi tin, đấy là cái tha thứ của cảm tính. Nhưng ngày hôm nay, nụ cười kia đại diện cho cả lí trí của chị chăng?

Tôi vội vàng hơn thường lệ khi lật lá thứ hai. Không nhiều suy nghĩ, tưởng tượng đến những trường hợp. Tôi muốn lật ra thật nhanh. 2 of Cups. Giời ạ, bài Tarot ơi, cậu đùa tôi chăng? Quả là một lá khiến tôi suy nghĩ rất rất nhiều, dù nó là một lá rất dễ. Ai xem Tarot chắc cũng mong mở được lá này trong câu chuyện tình cảm, vì nó dễ đoán mà. Thế còn tôi, á khẩu sao? Tôi thật sự nhìn thẳng vào lá bài không hề vô tri vô giác nằm trước mặt mình. Tôi có cảm giác nó đang nói với chính tôi rằng, "này cậu bé xem bài Tarot, đoán xem tôi là ai nào?". 2 of Cups mang ý nghĩa về một câu chuyện hàn gắn, để mọi thứ đã qua đi vào dĩ vãng, một "hiệp định đình chiến", tôi hay nói vui như vậy. Nhưng tại sao tôi lại phải ngạc nhiên vì nó? Dù đúng là khi nhìn chị, tôi có cảm giác của 2 of Cups, của câu chuyện "và con tim đã vui trở lại". Nhưng tôi lại nhớ về những lá bài mình đã bốc. Tôi không sợ sai, thật sự là như vậy. Trong trường hợp này, tôi lại "muốn" mình sai. Vì tôi sai nghĩa là chị sẽ hạnh phúc với những gì chị muốn.

Lá cuối cùng tôi nhận được là Knight of Cups. Hóa ra là sức mạnh của sự thứ tha thực sự nằm ở đây. Vẫn là con người ấy và tính cách ấy. Linh tính mách bảo cho tôi về một sự hòa hợp. Tôi mừng, hơn là lo. Tôi mừng vì có lẽ, chị đã tìm được cách để dung hòa giữa lí trí và cảm tính của chị, để bước trên con đường này một cách đường hoàng, thẳng thắn hơn. Tôi mừng, vì có lẽ chị đã thực sự cảm thấy hạnh phúc trong câu chuyện của mình. Dù là nó màu hồng, hay một màu trắng trước bão.

Tôi không giận vì chị không thông báo tin tức từng tí một cho tôi. Tôi thấy thương chị hơn. Phải thực sự cố gắng và vì tình yêu này lắm, chị mới giữ được nó cho riêng mình mà không chia sẻ nó với ai, kể cả tôi. Khi đứng trong một câu chuyện như này, một tình yêu nhiều ngang trái, bạn mới thật sự cảm thấy bảo vệ nó sao khó đến thế. Tôi đã từng đứng ở trong câu chuyện như vậy, lo âu suy nghĩ, và thực sự muốn làm theo chính cảm tính của mình dù cho nó sẽ dẫn đến một thứ kết quả tồi tệ ra sao. Một câu chuyện tình yêu cũng chẳng thế đến với nhau, dù cho có làm cách nào đi chăng nữa.

Duyên phận thật kì diệu. Một mảnh đất cách Hà Nội, nơi cả tôi và chị sống, cách Bangkok hơi một ngàn cây số, giữa một thủ đô xa hoa nhộn nhịp với hàng trăm hàng nghìn quán cafe lớn nhỏ, tôi gặp chị ở đây. Tôi lại được nhìn thấy chị hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự với những gì mình lựa chọn. Bởi ở một miền đất xa lạ, con người chẳng cần phải diễn. Người ta sẽ cười khi vui, và khóc khi buồn. Tôi, cũng đã có đôi lần, lấy mảnh đất Bangkok này làm nơi chứa đựng những nỗi buồn thầm kín nhất của mình. Ngồi trên máy bay hai tiếng đồng hồ, thả mình vào một bầu không khí khác, đắm chìm trong sự tự do. Không khí ấy không khác, vì dù sao đi chăng nữa, nhắm mắt lại mà lắng nghe, đấy vẫn là những âm thanh giống với những gì từng nghe, dù ở một ngôn ngữ khác. Không khí ấy khác, là vì ở nơi đó, không ai biết tôi là ai, tôi ra sao và như thế nào. Tôi có thể thản nhiên nhảy chân sáo trên phố, nhón tay động vào những bông hoa đang rực rỡ bên đường, cười thật tươi với một chị bán hoa quả, nháy mắt với người đi đường mà chẳng sợ ai tưởng mình ... "không bình thường". Tôi có thể thu mình ở một góc nhỏ, để khóc, rồi lại gạt nước mắt lên nhảy chân sáo đi khắp nơi. Ở nơi đây, tôi là chính mình, đắm chìm trong thế giới của mình, một sự tự do tuyệt đối.

Tôi lật thêm một lá bài nữa. 3 of Swords như kéo tôi về hiện thực. Tôi biết, cảm tính cho tôi hay, và lí trí thì nói vào tai tôi rằng, kia chính là Knight of Cups.

Tôi thu bài lại, rồi bất giác đôi mắt lại ngước lên phía bàn của chị, giờ đã có một người đàn ông ngồi đối diện chị. Tôi mỉm cười, một cái cười thật nhẹ. Nếu ở thời điểm đó, tôi thật không thể lí giải một cách rõ ràng về nụ cười ấy của mình. Mãi về sau này, tôi nhận ra, đó là một nụ cười chúc phúc. Hoàng tử ấy, chỉ yêu được công chúa. Cô công chúa ấy, chỉ thuộc về hoàng tử, khi là một cô công chúa nhỏ.

Tôi sẽ chờ đến cuộc hẹn với Nữ Hoàng, hay như bây giờ tôi nên gọi là cô Công Chúa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro