[C1-7] NỮ HOÀNG ĐÁNG YÊU ĐANG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause when you're fifteen and somebody tells you they love you, you're gonna believe them. And when you're fifteen and your first kiss makes your head spin round. But, in your life you'll do things greater than dating the boy on the football team. But I didn't know it at fifteen.

Bởi vì khi bạn 15 tuổi, khi ai đó nói lời yêu, bạn sẽ tin vào điều đó. Và khi bạn 15 tuổi, nụ hôn đầu khiến bạn cảm thấy choáng váng. Nhưng cuộc sống này có nhiều thứ tuyệt vời hơn việc yêu một chàng trai trong đội bóng trường. Nhưng tôi chẳng thể hiểu, khi tôi 15 tuổi.

(Fifteen - Taylor Swift)

Tôi gặp lại chị, trong quán cafe quen thuộc giữa lòng Hà Nội. Bangkok khiến cho chị thật sự đã thay đổi, cười nhiều hơn, nụ cười tỏa nắng khiến cho chính tôi cũng bất giác nở một cụ cười nhẹ.

"Chị quyết định sẽ nghỉ việc, Hòa ạ!" - Chị bắt đầu câu chuyện không phải bằng một câu hỏi, mà là một lời khẳng định -  "Em xem cho chị với, chị có hướng đi tiếp theo rồi, không biết có ổn hay không?".

Tôi đưa chị tráo bài, rồi nhận lại bộ bài từ tay chị và trải ra trước mặt. Là do tôi ảo giác, hay thực sự do chị đang giấu sự hồi hộp đằng sau khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra kia. Bốn lá bài, một câu trả lời.

"Em muốn nói về công việc cũ và lí do chị muốn nghỉ trước" - Tôi thường tự thay đổi câu hỏi nếu cảm thấy việc đó thực sự cần thiết, vì tôi luôn nghĩ rằng, bạn nên hiểu rõ về những gì bạn vừa bước qua rồi hẵng bước tiếp một bước tiến nữa, kẻo không chính bạn sẽ là người phải nói từ "giá như", một trong những từ tôi chẳng muốn những vị khách của mình nói một chút nào. Tôi luôn muốn họ nói "may quá", thay vì "giá như".

"Em trả lời cho chị câu hỏi về công việc mới đi, chị không muốn nghe về công việc cũ cho lắm. Dù em nói gì cũng không thay đổi được đâu, chị nộp đơn xin nghỉ rồi, được chấp nhận rồi. Mọi thứ không dễ dàng lắm, nhưng chị quyết tâm rồi. Em xem cho chị về hướng đi mới đi!"

Đôi tay dừng lại, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ít khi tôi nhìn thấy sự quyết đoán này trong chị, dù có phần hơi cứng nhắc và khó hiểu cho tôi. Thôi được, quyết định của chị là tất cả, ít nhất là trong trải bài này. Tôi cầm bài lên mà không cho chị nhìn thấy, 4 lá bài đẹp nằm ở ngay đó và đưa chị tráo lại. Nào, Nữ Hoàng của tôi, hãy cho tôi nhìn thấy điều gì khiến chị quyết tâm đến thế.

"Chị tráo bài đi" - Tôi rút lá đầu tiên, để lại, rồi đưa cả bộ bài cho chị. Thoáng ngập ngừng trong mắt chị không khiến cho tôi vội tiết lộ về lá bài này. Tôi tin, nó sẽ là kim chỉ nan cho tôi, và chị, trong việc giải thích mọi thứ đang xảy ra ở đây.

Lá bài đầu tiên tôi nhận được là 7 of Pentacles. Thành quả và sự nghỉ ngơi, đây là một lá  bài tôi khá yêu thích trong Tarot. Nếu là những người khác xem cho chị và gặp lá bài này, tôi tin họ sẽ thở phào và khuyên chị tiếp tục con đường mới. Khi người ta đang thể hiện ra bên ngoài rằng mình rất mong muốn cái A, Tarot lại ủng hộ chính cái A ấy, có gì mà băn khoăn phiền lòng cơ chứ? Nhưng tôi thoáng ngước lên nhìn chị, rồi lại nhìn xuống lá bài. Có cái gì đó khiến cho tôi thực sự tin rằng, mọi thứ quá vội vàng trong quyết định này của chị. Không phải từ những thái độ vừa rồi, tôi tin là như vậy. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa ba không khi xem bài: không nhìn thái độ, không đánh giá bề ngoài, không xác định quá sớm. Tôi thật sự thấy có một điều gì đó chưa thực sự "chín kĩ", một loại quả chín ép chăng?

"Em thấy chị đang hơi vội vàng để quyết định rồi, không phải là phong cách thường ngày của chị nhỉ" - tôi nháy mắt với chị, "chị luôn mong muốn đến lúc nghỉ ngơi và đi theo những gì mình muốn, nhưng em thực sự thấy chưa phải là thời điểm này. Sao phải vội vàng thế nhỉ chị gái của em ơi. Lại còn làm chung, một công việc mới liên quan đến kinh doanh chung, chị vốn đâu có hợp với những điều này?" - Tôi nói khi lật sang lá bài thứ 2 - 3 of Pentacles. Đây là một lá bài hướng con người ta làm việc thành nhóm chứ không tách mình ra đơn lẻ và tin tưởng hoàn toàn rằng việc này sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, nó nằm ở vị trí thứ hai: vị trí không nên làm, điểm yếu hoàn toàn của câu chuyện này. Tại sao chị lại không hợp làm nhóm? Không hẳn là vì Queen of Pentacles, mà là do tính chị là một The Sun - một kẻ cố chấp, bảo thủ và đôi lúc hơi trẻ con khi đưa ra những quyết định của mình. Vả lại, đi cùng với chị suốt 1 khoảng thời gian, tôi hiểu, nếu đứng trong một nhóm để làm việc như thế này, chị sẽ là người chìm trước.

Tôi sẽ tìm được lí do, tại sao chị lại vượt qua hết những sự lo lắng, bất an, vượt qua cả lí trí để lựa chọn công việc mới này ở lá thứ ba, sự thuận lợi. Tôi muốn xem xem, điều gì là động lực lớn cho chị.

"Sự thỏa mãn" - Tôi lẩm bẩm ba chữ này khi tay mình cầm lên lá 9 of Cups. Nếu như để nói về 9 of Cups, chắc tôi sẽ đặt cho nó được hai chữ: đam mê và sự tự mãn. Nhưng đam mê này, tôi có cảm giác, chẳng phải là đam mê mà chị theo đuổi thực sự. Tôi hiểu rõ tính chị, là chị thì cho dù có đam mê đến mấy, chị cũng sẽ đặt sự thành công an toàn lên đầu tiên, và thiên thời địa lợi nhân hòa là điều mà cả hai chị em cùng đồng tình với nhau từ những ngày đầu chúng tôi nói về việc công việc của chị quá chán, và chị muốn thay đổi nó. Đến tận lá bài thứ ba rồi mà vẫn chỉ là những lá bài ẩn phụ, với tôi, thường đây là một sự không quan tâm của người hỏi về vấn đề đang hỏi. Bạn có thể tự hỏi trong đầu rằng, tại sao nếu không quan tâm người ta lại phải đặt nó ra thành một câu hỏi và trông chờ một đáp án. Thực ra, đó là tâm lí chung của rất nhiều người. Mục đích của họ không phải để hỏi xem nó đúng hay sai, nó sẽ đi theo chiều hướng như thế nào, mà là mong muốn ai đó, hoặc "cái gì đó" sẽ nói rằng họ vẫn nên đi theo cảm tính (hoặc lí trí, trong nhiều trường hợp) của mình.

"Ừ đúng, chị muốn làm công việc này để thỏa mãn cái tôi cá nhân của chính mình" - Chị cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng mà cả tôi lẫn chị vừa tạo ra khi mỗi người đi theo một dòng suy nghĩ khác nhau.

"Nhưng thực ra, cái tôi cá nhân chỉ là một thứ bình phong thôi, phải không chị?" - Tôi hỏi ngược lại, và trông chờ một lời phản bác từ phía chị.Nhưng không. Tất cả lại chìm vào một sự yên lặng.

"Em vẫn nghĩ là chị hơi vội vàng trong việc nhận lấy công việc này, càng hơi sai lầm khi từ bỏ công việc cũ vốn đã có sự ổn định của mình. Cảm tính đang quyết định cho chị, chứ không phải là lí trí. Trong chuyện tình cảm, chị có thể đặt cảm tính của mình ở đó. Nhưng ở chuyện này, câu chuyện công việc, cơm áo gạo tiền, tương lai phía trước, chị nên để lí trí ra phán quyết cho con đường của mình. Em tin chắc rằng lí trí sẽ không cho chị từ bỏ công việc kia, như cách nó đã làm trong suốt cả khoảng thời gian vừa qua. Chị có muốn nhìn thấy cảm tính của mình không?" - Tôi lật lá bài mà mình đã để riêng ra trước khi cho chị tráo.

Knight of Cups.

Tròn vành rõ chữ.

"Một câu chuyện kinh doanh ngoài, một công việc tay trái còn có thể cố gắng được. Nhưng chị sẽ đứng vào công việc này, với vai trò là công việc chính, một nấc thang trong con đường sự nghiệp của mình. Thế nên, em không nghĩ đây là một câu chuyện ổn cho chị, chị hiểu chứ?".

"Nhưng nếu nó thành công thì sao hả Hòa? Ý chị là, một vài phần trăm nhỏ bé nào cũng được. Chị muốn kiểm soát phần tiền của mình đã bỏ vào đây cho bạn ấy mượn để kinh doanh. Chị muốn thực sự có trách nghiệm với nó."

"Em biết chị định nói gì, em biết chị định hỏi gì, và muốn nghe gì. Chị này, thành công của công việc này sẽ không có tỉ lệ thuận hay nghịch gì đối với câu chuyện tình cảm của chính chị và bạn ấy, chị hiểu chứ?"

Tôi lật lên lá bài cuối, The Hanged Man. Một lá bài hàm chứa sự nghịch lí, đơn giản mà phức tạp nhất trong 78 lá bài của Tarot. Tôi rùng mình khi nghi đến ý nghĩa lớn nhất của lá bài này, và lại vừa vặn phù hợp với trải bài tôi đang làm cho chị: cảm giác tự hào khi sự hy sinh của mình mang lại chiến thắng. Sự hy sinh. Quả là một trong những đức tính "tuyệt vời". Suy cho cùng, Nữ Hoàng vẫn là Nữ Hoàng mà thôi.

Và dù có là Nữ Hoàng, cũng sẽ bị tình yêu làm cho trở thành một cô bé 15 tuổi, mộng mơ và đầy ước vọng mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro