PHẦN 1:GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Giữa buổi tiệc đông người và ồn ào họ mãi mê chuyện trò không ai để ý đến trong một góc khuất gần cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn đang cố chồm ra ngoài cửa để lấy cái nơ bướm cô bé vừa mất vào.

"Em đang làm gì ở đây nếu cứ chồm ra như vậy sẽ rất nguy hiểm."

  Cô bé đang mãi tập chung vào cái nơ mất trên nhánh cây ngoài cửa sổ khi nghe có người gọi thì giật mình,cô chược tay ngã về trước lúc này cô cứ nghĩ mình sẽ rơi ra ngoài cửa sổ nhưng lại không nghĩ có người đã kéo cô lại.

"Này tôi bảo là rất nguy hiểm mà không nghe."

Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật 13 tuổi của cậu lại không nghĩ có nhiều người như vậy hẳn là đối tác làm ăn của cha mẹ cậu. Cậu rất ghét ồn ào nên đã nghĩ một mình ra đây hóng gió không nghĩ lại gặp chuyện như vậy, lúc nãy thấy cô bé chồm ra ngoài cửa sổ như sắp ngã làm cậu sợ chết được.

Cậu nhìn lại cô bé trong lòng, cô bé rất im lặng cậu nghĩ có khi nào sợ quá không cậu dịu dàng nói với cô bé.

"Em đi cùng ai đến?lúc nảy có phải anh làm em sợ không?anh chỉ lo lắng nên mới gọi em..."

Cô bé như hiểu được ý của cậu ngước mắt nhìn cậu,cô có vẻ như đánh giá cậu bé trước mặt. Đôi mắt cậu rất đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, rất dịu dàng, giọng nói rất nhẹ,cậu ấy hình như là chủ nhân buổi tiệc lúc nảy cô đã gặp rồi cô lúng túng có chút sợ hãi chuyện vừa rồi hai mắt cô bắt đầu ước đẫm nước mắt, cô thật sự sợ lúc nảy mà ngã xuống cô không bị đau mới là chuyện lạ cô rất sợ đau.

"Em...em chỉ muốn lấy cái nơ."

Cô nói có chút khó khăn vì khóc.Chỉ thấy Dạ Tuấn nhìn cô mà không phản ứng, cô cũng kì quái nhìn lại cậu.

Oa cô bé thật đáng yêu đôi mắt sáng long lanh còn rất to nữa.Khuôn mặt thì không biết diễn tả làm sao da cô bé rất trắng, khóc làm cô không xấu đi lại còn thêm vẽ nhỏ nhắn cần người an ủi, cô bé mặt đầm công chúa màu trắng lại càng xinh xắn nhỏ nhắn, cậu rất muốn véo má cô nha, đáng yêu quá. Cậu nhìn cô mãi mà không chán.

"Oa cái nơ bị bay mất."

Cô bé lúc này không thèm nhìn Dạ Tuấn nữa mà tập trung vào cái nơ bướm kia đó là quà ông đã tặng cô nga cô rất quý không thể làm mất được,cô thoát ra khỏi vòng tay của Dạ Tuấn muốn lấy cái nơ lần nữa.

Cảm thấy cô bé đáng yêu đã bơ cậu đi thì có chút tiết núi cô bé đáng yêu lại xinh xắn như vậy cậu muốn ôm lâu chút nữa.

"Để anh lấy cho em."

Dạ Tuấn đã 13 nên đã phát triển cậu khá cao nên không khó để lấy mống đồ trên cây.

Cậu đưa cái nơ cho cô bé cô nhặng lấy rồi cười rất tươi.

"cảm ơn anh."

Lúc nảy vừa khóc nhanh vậy đã cười rồi sao, thật là cô bé đáng yêu, mà cậu vẫn chưa biết cô bé tên gì thì phải.

"Anh tên Dạ Tuấn còn em?"

Cô bé không trả lời, cô là thay chị đến bữa tiệc nếu nói ra chị có bị mẹ la không nữa khó khăn lắm cô mới qua mặt được mẹ,ai bảo hai chị em cô giống nhau đến vậy làm gì,cô lại là bé ngoan nên không muốn nói giói.

Cô chọn cách cám ơn mà ông đã dạy như vậy coi như qua ải. Cô không cho Dạ Tuấn nhất lại câu hỏi đã chụt một cái lên mặt cậu, cô còn cười rất tươi nữa.Ông đã từng nói cô mà làm như vậy thì sẽ không ai nỡ làm khó cô đâu, cô bé thật ngây thơ hiểu sai ý ông mình.

" Em phải đi rồi tạm biệt."

Cô thật sự phải về rồi,cô người đang tiềm cô. Cô bỏ đi như vậy để lại mình Dạ Tuấn tim cậu đập rất nhanh nha rất hồi hộp cảm giác thật lạ, nhưng hình như cậu chưa biết cô tên gì nha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cô bé còn nhỏ nên ngây thơ nhưng Dạ Tuấn thì khác thanh niên mới lớn mới biết loại cảm giác đó nha...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro