PHẦN 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông không khí se lạnh,trong phòng làm việc tuy rất ấm áp cũng không cản được khí lạnh bên ngoài tràn vào đôi chút.Trên ghế nơi bàn làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Dạ Phong một thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc đang lật tài liệu với động tác khá nhanh,việc này hẳn với anh đã không còn xa lạ.

Khuôn mặt người thanh niên luôn nghiêm túc,làm người cảm thấy anh rất khó gần gũi,đôi mắt chuyên chú nhìn tài liệu đôi khi nheo lại đôi lông mày,mặt góc cạnh thể hiện rõ nét đặc trưng của phái nam,mũi cao thẳng,môi mỏng mím lại.

"giám đốc đã đến giờ nghĩ chưa..."

Ngoài cửa một thư ký đi vào mái tóc được cô buộc cố định ở phía thân người cân đối khuôn mặt thập phần xinh đẹp hướng Dạ Tuấn cũng là tổng giám đốc mà nói.

Dạ Tuấn nghe có người gọi thì ngước nhìn thấy người đến không ai xa lạ,khuôn mặt diệu đi đôi chút vẫn là giữ vẻ lạnh nhạt.Anh nhìn đồng hồ trên tay,gấp lại hồ sơ vừa xem.

"đến Xa Hoàng."

Xa Hoàng là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố nơi đó lại gần công ty Dạ Long rất thuận tiện cho việc đến đó ăn uống,đó cũng là nơi Dạ Tuấn thường đến nhất.

Dạ Tuấn từ lúc tiếp nhận công ty năm 18 tuổi đến nay cũng chọn 7 năm,anh đã học được cách chỉ hướng vào trọng điểm.Nói là làm anh cùng thư ký vừa định bước ra đi thì ngoài cửa phòng một cái đầu nhỏ thò vào chỉ lộ ra mái tóc dài cùng đôi mắt to tròn đang dò xét bên trong, sau đó trốp trốp đôi mắt to vài cái,y như con mèo đang rình mồi.

Hai người trong phòng nhìn thấy một màn này thì đầy ý cười cô thư ký cười thành tiếng,Dạ Tuấn tuy không cười thành tiếng nhưng đôi mắt lại không giấu được cưng chiều mà đến anh cũng không biết.

"Đến rồi thì trốn làm gì?"

Cô thư ký là người đầu tiên lên tiếng,cô gái ngoài cửa thấy mình đã bị phát hiện nhanh nhẹn bước vào cười ngọt ngào lấy lòng.

"Chị hai anh tuấn..."

Cô gái vừa đến trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn có bảy phần giống cô thư ký,dựa vào khuôn mặt vừa một bàn tay nhỏ kết hợp đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu.

"Nay được nghỉ buổi chiều nên đến thăm hai người..."

Hôm nay đúng thật là được nghỉ một buổi,nhớ đến việc phải ở nhà nấu ăn một mình thì cô thấy nên công ty của chị ăn ké nha.

Ở đây ai chẳng thông minh chẳng hiểu cô gái nhỏ trước mắt này.

"Chứ không phải Uyên Nhi nhà ta muốn đến cùng ăn chưa sao."

Uyên Nhi thấy ý đồ đã bị vạch trần cũng không mặt đỏ tim đập ưởn cao người nhìn hai người.

"Phải" nói ra song cô lại cảm thấy mình có chỗ xấu hổ đã đến vì tiết kiệm mà ăn chực giờ còn lớn tiếng thừa nhận,thật mắt mặt cô liền nhỏ giọng.

"Là là gì một mình nấu ăn rất buồn,ra ngoài thì tốn kém...nên...hai người một là giám đốc,một nữa là thư ký giám đốc em lại là nhân viên quèn...hai người đải em là đúng."

Nói xong Uyên Nhi như muốn ngây lập tức kiếm cái lỗ chui xuống.Hai người được thì không nhịn được cười thành tiếng,làm khuôn mặt nhỏ của Uyên Nhi đỏ như tôm luộc.

"Thư Kỳ đi thôi."

Dạ Tuấn diệu dàng nói với cô thư ký bên cạnh rồi bước đi cùng Thư Kỳ chị sinh đôi của Uyên Nhi ra ngoài,nhìn hai bóng lưng Uyên Nhi nghĩ đến gì đó,đôi mắt có chút hụt hẳn,đau lòng rất nhanh lại biến mắt như chưa từng sẩy ra,cô bước theo sao hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro