"Dĩ Tái, anh cần đi uống thuốc rồi đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tôi đánh cho một cú, Dĩ Tái cùng Jophen cuối cùng cùng chịu ngoan ngoãn đi vào bên trong gia trang ngồi đàng hoàng nói chuyện. Tôi bực tức liếc nhìn hai người, cảm thấy đây rõ ràng là hai tên lớn đầu rồi còn như con nít quỷ, một chút điểm thấu đáo cũng không có. Đám con nít thích cái gì là bắt đầu đánh nhau, thì hai ông tướng đây cũng thế. Tôi tự hỏi, có phải hai người đó thân hình của đàn ông còn bộ não thì nhẵn mịn hay không. 

"Rồi, anh tới đây làm gì?" Tôi vắt chân, khoanh tay quay qua phía Dĩ Tái, liếc mắt nhìn.

"Anh tới để cùng hắn công bằng cạnh tranh" Dĩ Tái ánh mắt phi thường kiên định, quay về phía tôi.

"Cạnh tranh? Cạnh tranh cái gì?" Tôi hơi nhíu mày.

"Ai thắng sẽ có được em" Jophen chầm chậm trả lời.

Tôi thở hắt ra một tiếng, đảm bảo không chỉ có Dĩ Tái mà đến cả Jophen đây cũng là cần uống thuốc rồi. Tôi từ bao giờ có giá trị to lớn như thế?

"Hai người muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi với hai người lắm rồi" Tôi đứng dậy "Jophen, cảm ơn thời gian qua anh chăm sóc cho em. Giờ để cho công bằng như Dĩ Tái nói, chi bằng chúng ta không nên ở chung một nhà. Em sẽ dùng căn nhà ở ngoại ô của anh. Hai người muốn cạnh tranh công bằng thì tôi thanh toàn cho hai người" 

Suy đi tính lại, tôi vẫn chuyển tới căn nhà ở ngoại ô kia. Không khí thoáng đãng, mát mẻ khiến tôi rất hài lòng. Chỉ có điều...cuộc sống của tôi sẽ rất bình thường, thoải mái nếu không có hai nam nhân ngày nào cũng đến tặng hoa, tặng quà. Khiến cho mấy bà cô hàng xóm thấy tôi là xì xào bàn tán những lời không hay ho gì cho kham. Tịch Nhan tôi muốn bùng cháy có được không?

Ngày nào đến nhà xuất bản, cũng bị không ít người bàn tán. Có những người điên khùng tới mức, còn có ý định bắt nạt tôi. Làm ơn đi, làm như tôi thích được theo đuổi ấy, tôi cũng không phải còn heo mà được người khác bao nuôi.

"Cậu nghe chuyện gì chưa?"

"Cái gì thế?" 

"Cái cô gái đằng kia nghe đâu được đại gia bao nuôi đấy"

"Thật không?"

"Tôi nói dối làm gì, cô ta được những hai người bao nuôi, ngày nào cũng tặng hoa tặng quà"

"Thế mà phải đi làm tại nhà xuất bản của chúng ta á? Giả tạo thế nhỉ?"

Tôi nghe lời này đến chịu không nổi. Sức chịu đựng con người có hạn, đừng có để người khác điên lên như thế.

Cả một ly trà được tôi tạt thẳng vào hai cô ả kia. Hãy cảm tạ trời đất là tôi dùng trà đá để tạt đi, nếu không hai khuôn mặt của các cô bị tôi huỷ dung rồi đấy.

"Cô bị điên hả?" Hai cô ả hét lên với tôi.

"Hai cô có tư cách gì nói tôi điên? Muốn đặt điều về tôi, biết chuyện rồi hãy bàn. Đừng có kiểu quen tôi qua miệng người khác như thế. Các cô có mắt thì đừng làm như bị mù"

Tôi ném cốc trà vào tùng rác, sau đó quay lại phòng làm việc. Chết mệt, sức chịu đựng có hạn, đừng để Tịch Nhan tôi nổi điên, không tốt đẹp gì cho lắm đâu.

"Tịch Nhan, số liệu về tác giả của cô đã hoàn thành chưa? Lát trong cuộc họp sẽ cần dùng đến đấy" Giám tốc phòng kinh doanh đến bàn tôi gõ nhẹ vài cái.

"Đây rồi" Tôi với lấy trong đống tài liệu, đưa cho hắn một tệp. 

"Tốt lắm. Lần này doanh thu của cô đứng đầu. Đến ngay cả tác giả đó cũng khen ngợi. Lần sau cố gắng" Hắn giở vài trang, sau đó vỗ vai cô rồi rời đi.

--------------------------

Ai nhớ tui hem nì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro