Tranh đấu công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Tịch Nhan -----

Ngay từ sáng sớm, tôi đã tỉnh dậy, bản thân không ngủ được bao nhiêu. Háo hức, mong chờ cùng phấn khích cứ như vậy khiến tôi không tài nào chợp mắt an ổn ngủ trọn một giấc. Tôi mong chờ hôm nay, ngày mà Dĩ Tái cùng Ngọc Ân trở thành vợ chồng, sống tới đầu bạc răng long. Trong lòng tôi, sớm đã không còn đau khổ. Tôi chiêm nghiệm ra rồi, bản thân cũng nên buông bỏ đi thôi. Dĩ Tái không phải của tôi, anh là của Ngọc Ân. Dĩ Tái cùng không giống như tôi, tôi là nhân loại, còn anh là huyết tộc. Xa cách trái tim, xa cách thân phận, chỉ chừng đó thôi, cũng khiến tôi phải nhận ra, bản thân như thế nào lại ích kỉ chiếm giữ như vậy. Cũng là nên buông bỏ thôi. 

Nhưng, chưa kịp định thần lại tâm lý, Jophen báo tôi chuyện Ngọc Ân bỏ trốn, khiến tôi ngơ ngác không thôi. Ngọc Ân, chị ấy yêu Dĩ Tái mà phải không? Hơn nữa, cũng không phải là chị đơn phương. Dĩ Tái cùng yêu chị, tình yêu từ hai phía, vậy vì cớ gì lại bỏ Dĩ Tái đi? Tôi nghĩ thế nào cũng không thông suốt. Chuyện tình của hai người họ, có lẽ đến cuối đời, tôi cũng không thể hiểu nổi. 

"Tịch Nhan, lại ăn sáng thôi" Jophen gọi tôi.

"Ân" Đáp lại một tiếng, tôi tiến đến bàn ăn mà ngồi xuống. 

Chúng tôi chưa kịp ăn miếng nào, đám thủ vệ bên ngoài đã hớt hả chạy vào, báo có Dĩ Tái thân ma đến. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh lên tia khó hiểu. 

"Tịch Nhan, cầm lấy" Jophen đưa cho tôi một con dao nhỏ bằng bạc "Em biết cách dùng nó chứ?" 

Nhận lấy con dao, tôi gật đầu. Tôi dù sao cũng từng được huấn luyện qua về mảng này, cho nên khá rành đi, dẫu cho đây chỉ là một môn học không bắt buộc tại trường của chúng tôi trước kia, và cũng chỉ có mình tôi cùng ba người nữa đăng kí tham gia. Thực chất ban đầu, tôi không có ý định là thợ săn, tôi đăng kí học đơn giản để có thể ứng phó trong đời sống, không ngờ giờ có thể ứng dụng đến.

Jophen đem phủ lên người tôi một chiếc áo choàng, còn dặn tôi thế nào cũng không được cởi nó ra và cũng đừng bước ra bên ngoài. Sau đó, hắn theo thủ hạ đi ra ngoài tiếp đón Dĩ Tái. 

Không hiểu vì sao, toàn bộ cửa kính của biệt thự từ trước đến này đều không hạ rèm mà bây giờ đều hạ xuống toàn bộ rèm cửa, vén thế nào cũng không ra. Không được, tôi ít nhất không thể ra ngoài thì làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

Đột nhiên nhớ ra, tầng trệt của biệt thự của một phòng kho nhỏ, trên đó không có cửa mà chỉ có một khung cửa tròn không có gì chắn. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy lên đó.

Trước mắt tôi bây giờ chính là một cuộc hỗn chiến. Xung quanh đổ nát, ánh lửa cháy lên thiêu cháy ánh mắt tôi, đám thủ vệ đứng bên ngoài, ai cũng xây xát, nặng là gãy chân tay rồi. Mà hiện đang có hai người đang đứng đối diện nhau, tay kết chú pháp, ánh nhìn đã muốn giết chết đối phương. Tôi nheo mắt nhìn, nhận ra có chút không ổn. Theo như tôi nhớ, Ngọc Ân sẽ dành cho Dĩ Tái sức mạnh của mình, như vậy, sức mạnh của anh sẽ cao lên gấp vạn lần. Kia, mái tóc của anh đã điểm những mảng màu bạc, đó vốn là màu tóc của Ngọc Ân. Tôi lo sợ vạn phần, Dĩ Tái đã có sức mạnh của Ngọc Ân rồi, Jophen sao có thể đánh bại được anh đây chứ!

Hai người nói gì, tôi không nghe rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn vào khẩu hình miệng mà đoán ra cuộc đối thoại của hai người họ.

"Mau giao...ra đây" Dĩ Tái đã bắt đầu mất bình tĩnh.

"Cô ấy...không có ở...đây" Jophen nheo mắt, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lạnh lẽo. 

Không ai để ý đến, Dĩ Tái hướng căn biệt thự mà bắn một đòn tới, tôi lập tức quay người vào góc tường để tránh né đòn đó. Ánh lửa sáng rực rồi hạ tắt, sức mạnh cường đại tới mức, kết giới bên ngoài của gia trang chấn động dữ dội. 

Tôi lại tiếp tục nhìn, hai người họ sớm đã không nhẫn được đối phương, bắt đầu lao vào nhau để đánh. Không ổn, hoàn toàn không ổn. Nhưng tôi chợt nhận ra, Jophen cho dù không hề được tăng cường sức mạnh (chắc vậy) cùng đánh ngang cơ Dĩ Tái, không hề thua kém gì cả. Nhưng nếu cứ như vậy, hai người họ sẽ sớm kiệt sức mà chết. 

Hấp huyết quỷ tưởng chừng là sinh vật mạnh mẽ nhưng thực ra, bọn họ rất yếu đuối. Sức mạnh của họ phụ thuộc vào tuổi thọ, và khả năng bền bỉ của cơ thể. Nếu giao đấu trong thời gian dài, chắc chắn sẽ sớm kiệt sức. 

Tôi không thể để chuyện này xảy ra được, nắm chặt trong tay con dao bạc, tôi dắt nó vào thắt lưng. Hai người đó đánh nhau, tám chín phần là do tôi, vậy chỉ có tôi mới có thể ngăn chặn được chuyện này đúng không! Cắn chặt môi, tôi với lấy một cành cây gần đó, đu người ra bên ngoài. Đừng tưởng tôi yếu đuối, nhầm to rồi. Bản thân tôi không yếu đuối chút nào, chẳng qua do trước đó tôi không nhìn thấy, cho nên mới không thể thể hiện bản thân được. Giờ, đừng mơ tôi yếu đuối!

Tịch Nhan tôi nhảy từ cành cây xuống đất, đáp đất thành công liền chạy đến chỗ hai người họ. Trong lòng chửi thầm, Dĩ Tái tên đại hỗn đản. Có đánh chú pháp thì chừa cái chỗ này ra chứ, tôi vừa chạy vừa né mấy cái chú pháp của anh cũng đủ mệt chết rồi. Đến nơi, ánh mắt tôi không kiềm được mà lạnh đi vài phần. Hai người rất mạnh, mạnh tới mức tự phụ về chính sức mạnh của bản thân. Toàn thân xây xát, người máu me be bét hết mà vẫn cứ đánh. 

"Dừng tay hết lại cho tôi" Tôi đẩy vài tên thủ vệ ra, đi đến chỗ hai người họ hô lớn một tiếng. 

"Tịch Nhan" Cả hai người đều đồng thời ngạc nhiên, thu lại chú pháp. Tôi thở phào một hơi. 

"Hai người đánh nhau đến điên rồi hả? Có nhận ra bản thân đang bị thương tới mức nào rồi không? Muốn chết hả? Để tôi đâm cho mỗi người một nhát cho chết lăn ra bây giờ. Thu hết chú pháp lại, có gì nói chuyện trong hoà bình không sướng hơn à?" Tôi không kiêng nể gì, đánh cho hai người họ mỗi người một thủ. 

"Hôm nay anh tới, chính là muốn cùng hắn công bằng theo đuổi em" Dĩ Tái chỉ vào Jophen lớn giọng tuyên bố. 

Tôi cứng người. Hả? Cái gì? What the f***? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro