Ngàn vạn lần cũng không muốn cùng anh ở cùng một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dĩ Tái, cảm phiền anh có thể buông cô ấy ra. Chúng tôi hôm nay không có hẹn gặp anh" Jophen gỡ tay Dĩ Tái đang nắm lấy Tịch Nhan, sau đó kéo cô vào lòng mình, ôm lấy thật chặt.

Một màn tình chàng ý thiếp, "ta đây nhất định bảo vệ nàng khỏi những gian truân hiểm nguy trước thế giới" của hai người, cư nhiên khiến Dĩ Tái không thuận mắt, tay sớm đã nắm thành quyền, những khớp tay ít nhiều vang lên những âm thanh nho nhỏ. Hay lắm, rõ ràng khi trước, người có thể ôm lấy cô, bao bọc cô chỉ có thể là hắn, vậy mà bây giờ lại đổi thành một nam nhân khác. 

Dĩ Tái hắn hoàn toàn không nhớ tới, chính hắn là người đã buông tay cô, chính hắn là người mang lại cho cô tất cả những đau thương lớn nhất trên thế giới. Vậy mà, hắn lại có thể ghen ghét khi thấy Tịch Nhan cùng nam nhân khác ái ái ân ân sao? Nực cười! Đây chính là truyện nực cười nhất trên thế giới này. 

"Tịch Nhan, em có vẻ sống rất tốt nhỉ?" Giọng Dĩ Tái đầy mỉa mai. Hắn nhìn cô khoẻ mạnh béo tốt, khác hẳn so với lúc cùng hắn chung sống, ít nhiều thấy khó chịu. Mà cái khiến hắn khó chịu hơn, chính là cô đang nắm lấy ống tay áo của Jophen, một mực trốn hắn như trốn quỷ, tránh hắn như tránh tà. Con mẹ nó, hắn rất muốn tại đây động thủ cướp người. 

"Rất...Rất tốt, cảm ơn anh quan tâm" 

Nam Cung Tịch Nhan giọng có chút run rẩy, chân cô sắp mất cảm giác rồi. Chưa từng một lần, cô nhìn thấy Dĩ Tái tức giận tới như thế này, cho dù trước kia anh đã từng một lần xuống tay đánh cô cũng không có ánh mắt như viên đạn găm thẳng vào người đối diện như thế này. Điều này làm cô thấy sợ hãi vạn phần, không biết vì sao! Trước kia, cô chưa từng một lần đối với nam nhân yếu thế, càng không có chuyện sợ hãi với những người mà tôi biết nhưng, kì thực, Dĩ Tái là điều ngoại lệ. 

Jophen một tay ôm lấy eo cô, giúp cô có lực để chống đỡ. Ánh mắt y nhìn thẳng vào hắn, dường như có ánh lên những tia lửa điện xẹt xẹt. Tịch Nhan nuốt khan một ngụm nước bọt, kéo nhẹ vạt áo của Jophen "Chúng ta trở về thôi"

"Em đi với tôi" Dĩ Tái kéo cô đi, không để cho Jophen kịp đuổi theo, dẫn thẳng cô vào một góc khuất. 

Trái tim Tịch Nhan đập loạn liên hồi, hơi thở có chút gấp gáp mang theo dư vị sợ hãi. Cô trong lòng ngàn vạn lần không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, càng không muốn cùng hắn nói chuyện. Kì thực, nếu như là trước kia, có lẽ, Tịch Nhan sẽ rất vui mừng khi được cùng Dĩ Tái ở chung một chỗ như vậy, cùng hắn nói chuyện. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, ngàn vạn lần không, nếu cho tiền thì có khi cô suy nghĩ lại đôi chút. 

Dĩ Tái nhìn Tịch Nhan, lại nhìn vào đôi mắt của cô, không, là đôi mắt của Ngọc Ân, trong lòng nhộn nhạo như bị lửa đốt. Đôi mắt ấy, vốn với cô không phù hợp nhưng chính tay hắn đem chúng đặt vào hốc mắt cô thì bây giờ hắn có quyền gì than vãn là không phù hợp đây? Mắt Ngọc Ân luôn mang một màu hổ phách, thực sự rất đẹp, khiến người khác nhìn vào là muốn bị hút vào trong đôi mắt đó còn mắt Tịch Nhan mang màu xanh của bầu trời, một màu xanh nhạt, thanh hoà cùng chủ nhân của chúng. Giờ, chỉ vì một giây phút nông nổi của hắn, khiến hai đôi mắt đổi chủ, chỉ khiến cho chúng không thuận mắt. 

"Anh có gì để nói với tôi?" Tịch Nhan cố gắng bình tâm, giọng cô vẫn có chút run nhè nhẹ. 

"Mắt em..." 

"À, cái này phải cảm ơn Jophen. Nhờ anh ấy mà tôi mới biết, hoá ra có một loại thuốc khiến tôi nhìn lại được. Cái này tôi nói đúng chứ, Dĩ Tái?"

Hắn nghẹn lời. Phải, kì thực có loại thuốc đó. Nhưng, sử dụng nó rất nguy hiểm, tới mức có thể giết chết con người cho nên hắn không muốn đặt cược tính mạng của cô vào trong đó. Hắn không dám!

"Còn nữa, chúc mừng anh và Ngọc Ân đính hôn" Cô nhếch môi cay đắng cười nhạt, cô sao có thể quên chúc mừng a "Dù sao anh cũng kết hôn với người mà anh mong muốn còn gì"

Nghe cô mỉa mai, Dĩ Tái kì thực không nghe thông, nuốt không được những lời cô nói tới. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu vạn phần. 

"Tôi và Ngọc Ân..." 

"Làm ơn đi, đừng làm khuôn mặt đó với tôi!" Không rõ Tịch Nhan lấy đâu ra dũng khí, nụ cười mỉa mai hiện trên môi cô mỗi lúc một rõ "Anh muốn giải thích gì với tôi? Anh và Ngọc Ân vốn là được gia tộc đính hôn ư? Nực cười! Anh chưa từng nói rõ cho Ngọc Ân biết, tôi là gì của anh. Ba người đi với nhau, tôi chẳng bao giờ thoát khỏi cái chức danh "bạn thân" của anh trước mặt cô ấy"

Cô ngừng lại một chút, thoả mãn nhìn gương mặt trắng bệnh cùng điệu bộ không nói lên lời nực cười của Dĩ Tái.

"Anh cho là vì sao tôi cùng Ngọc Ân có thể thân thiết với nhau như thế? Bởi vì trên danh nghĩa và trong suy nghĩ của anh, tôi là một đứa bạn thân còn Ngọc Ân mới là người mà anh sẽ kết hôn cùng. Nếu không, anh cho rằng chị ấy sẽ coi tôi là bạn ư? Có khi, tôi không chết là may lắm rồi. Phụ nữ, ai chẳng như nhau, ai cũng sẽ ghen nếu như người đàn ông của minh tay trong tay với người phụ nữ khác" 

Nam Cung Tịch Nhan xoay lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dĩ Tái.

"Anh về mà hỏi chị ấy, nếu tôi là người thứ ba chen vào tình cảm vốn có của hai người, chị ấy sẽ thế nào. Thân!"

Sau đó đi thẳng lại, không nhìn lấy một lời. 

....

Đi được vài bước, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, không rõ khi nãy, tôi lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy với Dĩ Tái. Nhanh chóng đi tìm Jophen, tôi có chút đói bụng rồi. 

Jophen đang tìm tôi, thì ra, Dĩ Tái lập một kết giới nho nhỏ để hắn không nhìn thấy tôi, chạy nhanh tới chỗ hắn, tôi mỉm cười thật tươi.

"Jophen, chúng ta đi thôi"

"Ừm" 

Jophen nắm lấy tay tôi, kéo đi. Tôi căn bản cũng không muốn quay đầu lại nhìn Dĩ Tái thêm một lần nào nữa, một vết thương lòng anh để lại là quá đủ cho tôi rồi. 

Jophen hiểu tâm trạng của tôi, lập tức kéo tôi về nhà. Ngồi trên xe, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, mà cũng không muốn nói. Jophen hoàn toàn cho tôi một khoảng cách để tôi cảm thấy tự do nhất khi cùng hắn nói chuyện, cho nên dường như chúng tôi chỉ như hai người xa lạ không liên quan tới nhau cho lắm, dù cho tôi cũng muốn hiểu hắn thêm được một vài phần. 

Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một bữa ăn phong phú. Chiều nay Jophen phải đi làm, hắn bảo tôi ở nhà chuẩn bị sẵn sàng để tuần sau có thể đi làm. 

"Tôi đi, em ở nhà nghỉ ngơi một chút" Hắn xoa đầu tôi, cười nói. 

"Anh không phải muốn biến tôi thành heo đó chứ?" Tôi ở nhà muốn mục người ra rồi.

"Không thì ra ngoài chơi một chút cho thoải mái" 

Hắn nhanh chóng thay quần áo, rồi rời đi. 

Kì thực, hôm nay gặp Dĩ Tái, tôi vốn đã chẳng còn tâm trạng ra ngoài chơi nữa. Ngồi trong phòng, tôi thở dài một hơi. Trước kia, khi đưa Ngọc Ân tới giới thiệu với tôi, Dĩ Tái luôn luôn nói "bạn bè", "bạn thân", chưa từng nói thật cho Ngọc Ân biết, tôi vốn đang là bạn gái của anh. Chắc, đó là lí do vì sao tôi và Ngọc Ân thân thiết với nhau đến thế. Tôi khi đó, hoàn toàn không muốn cho Ngọc Ân biết về mối quan hệ của Dĩ Tái và tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ, anh không muốn thì tôi sẽ tôn trọng, anh không nói, tôi cũng sẽ không nói. 

Tôi không biết, khi Ngọc Ân biết thực sự tôi và anh là gì thì chị ấy ra sao. Có lẽ sẽ rất giận tôi và giống như bao người khác, chị sẽ nói tôi là người không biết xấu hổ này nọ. Nhưng cũng không hẳn đi. Tiếp xúc với Ngọc Ân nhiều, tôi biết chị không phải là người có lòng dạ hẹp hòi gì cho kham. Có lần, khi bị một nữ hầu phản bội, nhân lúc chị không có tại gia tộc mà chuốc thuốc Dĩ Tái, chị biết nhưng hoàn toàn không có ý định giết cô nữ hầu đó. Đơn giản, Dĩ Tái là người mà ai cũng muốn có được và nắm trong tay, cô hầu kia không phải ngoại lệ. Ngọc Ân hiểu được tâm tư của nữ nhân, do đó chị chỉ đưa cho nữ hầu kia một khoản tiền, nói rằng nếu được, thì dùng số tiền đó, cùng chị công bằng giành Dĩ Tái, còn nếu không, thì dùng số tiền ấy rời khỏi Ma Cáp Nhĩ gia, sống một cuộc sống tự do. Đó là lí do, tôi càng ngày càng muốn cùng chị ấy thân thiết như bằng hữu, càng không muốn cho chị ấy biết về chuyện của Dĩ Tái và tôi. Có lẽ tôi nhu nhược đi, biết đâu nói ra, Ngọc Ân sẽ cùng tôi công bằng giành Dĩ Tái nhưng, tôi lại không dám chắc. Hai người họ, thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, mà tôi, ngoài việc quen Dĩ Tái những ngày ở trường, còn lại cái gì cũng không có. Tôi có thể công bằng cạnh tranh hay sao? Chỉ sợ chưa đánh đã thua rồi. 

Tiếng điện thoại rung lên, tôi nhìn vào máy, nhìn thấy dãy điện thoại lạ lẫm chưa lưu vào. Là của ai nhỉ? Tôi tự hỏi, cuối cùng vẫn là nhấn vào nút nghe. 

'Tịch Nhan, đang làm gì vậy?' Bên kia vọng đến âm thanh quen thuộc, là của Jophen.

'Sao anh lại dùng số này?' Tôi thắc mắc.

'Số công ty. Nếu ở nhà bí bách có thể ra ngoài chơi. Tối nay tôi không về sớm được, em nghỉ trước'

'Anh không phải qua đêm với ai đó chứ?' Tôi không kiềm được mà cất giọng trêu chọc. Nhớ tới khi trước, đến ngay cả thở mạnh trước mặt Jophen cũng không dám thở mạnh, mà bây giờ tôi lại dám trêu chọc hắn rồi cơ đấy.

'Lão bà không cần lo, đảm bảo một thân trong sạch' Hắn cũng hùa theo tôi mà nói. 

'Ai là lão bà của anh? Mau làm việc đi' Tôi hét lên, sau đó cúp máy, hoàn toàn không nhớ ra chính tôi là người đầu têu ra trò trêu chọc này. 

Ở nhà mãi cũng chán, tôi nên ra ngoài chơi một chút. Cầm điện thoại, tôi cố nhớ số của Triêu Nhan mà ấn xuống. May sao, chị ấy chưa đổi số, vẫn giữ số ngày còn học trung học. 

'Triêu Nhan, chị giúp em liên lạc với Nguyệt Kiến. Chúng ta gặp nhau chút đi'

Tôi có chút nhớ người chị và cô em gái của mình. Thuận tiện thay đồ, sau đó báo với nhà bếp hôm nay không ăn cơm nhà, tôi rời khỏi gia tranh của Jophen, tới quan cafe quen thuộc mà ba chị em hay lui tới, gọi trước một ly cafe đen rồi ngồi đó chờ đợi. Lát sau, Triêu Nhan cũng Nguyệt Kiến tới, tôi liền vẫy tay ra hiệu cho họ. 

Đã lâu không gặp hai người họ, tôi thiếu chút nữa rơi mắt ra ngoài. Từ khi Nguyệt Kiến cũng Qua Thần kết hôn, con bé ít khi cùng chúng tôi ra ngoài, còn tưởng đã quên hai bà chị rồi, hoá ra là cùng Qua Thần ân ái, giờ cũng đã mang hài tử rồi kìa. Nhìn bụng con bé, tôi chắc cũng đã được 5, 6 tháng. Còn Triêu Nhan, bà chị của tôi ơi! Ai cũng biết Lạc Già chăm vợ, nhưng tôi không ngờ lại chăm tới mức này, da dẻ trắng phấn, dáng người ngày một gợi cảm. Buồn bã chống cằm, tại sao hai người họ có số hưởng như thế??? Tôi không phục!!!!!

"Chị Tịch Nhan" Nguyệt Kiến tới chỗ tôi cười cười. Sau đó cùng Triêu Nhan ngồi xuống.

"Em đang bụng mang dạ chửa, đừng có uống cái gì chua quá. Gọi sữa ấm đi" Tôi nhắc nhở con bé "Nam hài hay nữ hài?"

"Là nam hài" Con bé mỉm cười "Qua Thần biết tin liền không vui, anh ấy thích có nữ hài hơn"

"Chứ không phải do ổng sợ có nam hài, ổng mất sủng hạnh sao?" Triêu Nhan chẹp miệng "Cho chị một sữa ấm, một cafe đen" Triêu Nhan gọi nhân viên "Tịch Nhan, dạo này thế nào?"

"Em rời khỏi nhà Dĩ Tái rồi. Hiện đang ở nhà một người bạn" Tôi trả lời. Đúng như vậy, chỉ khác là không phải tôi rời đi, mà là tôi bị bán đi thôi. 

"Hừ! Nếu không phải tên đó là bạn thân của Lạc Già, chị chắc chắn đánh cho hắn gãy răng rồi" 

Ba chúng tôi ngồi với nhau, nói chuyện một lúc lâu. Đã quá lâu không gặp nhau, chúng toi có rất nhiều chuyện để nói, để hỏi về nhau trong thời gian qua. Càng nghe hai người nói, tôi càng ghen tị không ngớt. Hai người đã có gia đình hạnh phúc, còn tôi, lẽ ra là có nhỉ?

"Chị với Lạc Già bao giờ mới tính có con? Em với Nguyệt Kiến muốn bế cháu rồi" Tôi khuấy khuấy ly cafe.

"Lạc Già không muốn. Anh ấy còn muốn hưởng thụ thời gian hạnh phúc của cặp đôi" Chị cười.

"Vậy mà chúng ta đều thua em út cả. Nguyệt Kiến, nhớ phải mời tụi chị tới tiệc đầy tháng con em đó"

"Tất nhiên, tất nhiên"

Tới gần giờ cơm chiều, ba chúng tôi quyết định đi ăn. Do có thêm một người đang mang thai, không thể ăn bậy bạ, chúng tôi liền tới một nhà hàng, gọi vài món. Vừa ăn vừa nói chuyện, thực sự rất vui. 

Nói chuyện có lâu tới mấy, cũng tới lúc phải tạm biệt. Vừa xuống dưới sảnh nhà hàng, liền thấy Qua Thần đứng dựa vào ô tô, chờ đón Nguyệt Kiến rồi. Ai nha, lão công nhà người ta đúng là cưng vợ muốn chết mà. Lát sau, Lạc Già cũng tới, đem Triêu Nhan rời đi. Tôi nhìn hai người họ, cười nhẹ, sau đó bắt xe đi về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro