Lí do anh mua tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan tôi tới bây giờ vẫn không hiểu, lí do vì sao Jophen lại mua tôi về. Ừ thì khi đó, có lẽ hắn thích mùi máu của tôi nhưng kì thực tới giờ thì tôi dám chắc, đó không phải là lí do. Đơn giản nếu như hắn vì mùi máu, giờ chắc chắn tôi bị hút máu lâu rồi. Nhưng, ở tại gia trang của hắn đã lâu ngày tới vậy, cũng được một tháng rồi, Jophen gần như chưa từng chạm vào người tôi một chút, luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Điều này khiến tôi an tâm, rằng có lẽ hắn chưa từng có ham muốn với máu của mình nhưng lại chỉ dấy lên nghi ngờ, Jophen vì cái gì mà lại mua tôi về?

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi cố gắng mở lời để hỏi về chuyện đó nhưng bất thành. Có lần hỏi được rồi thì hắn lại đánh trống lảng sang chuyện khác, nhất quyết không trả lời câu hỏi của tôi, càng không muốn cho tôi biết chuyện đó. Thực ra, hắn không muốn nói thì tôi cũng không ép hắn nhưng lòng tôi khó chịu lắm, rất muốn giải quyết chuyện này ổn thoả.

"Tịch Nhan, hôm nay tôi không về nhà" Jophen đứng trước gương, chỉnh lại caravat.

"Vậy sao? Công ty có chuyện gì bận ư?" Tôi ngồi trên giường, hỏi lại. 

"Gặp đối tác quan trọng. Sáng sớm mai tôi sẽ về kịp bữa sáng, em đừng lo" Hắn xoa đầu tôi, sau đó với lấy chiếc kẹp caravat mà tôi tặng ra mang vào.

"Ai thèm lo cho anh? Anh đi với ai đâu liên quan tới tôi chứ!" Đúng, chuyện của anh thì anh làm. Sao lại báo cáo với tôi? Loại chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy, chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới. Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức lắc mạnh đầu. Mày suy nghĩ cái quái gì thế? Sao lại là vợ chồng? Hắn là chủ nhân, là chủ nhân của mày đó. 

"Đối tác là nam hay nữ vậy?" Tôi đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại bộ vest đen.

"Em ghen?" Hắn nhìn tôi bật cười.

"Ai ghen chứ! Chỉ là muốn hỏi. Tôi bị dị ứng nước hoa nên..."

"Yên tâm, tôi sẽ giữ mình một thân trong sạch. Đối tác là nữ và nếu cô ta có ý định đen tối thì tôi sẽ bảo tôi có một cô vợ nhỏ ở nhà rất hay ghen"

Tôi chịu không nổi nữa, nổi quá đẩy hắn ra khỏi phòng. Cái gì mà cô vợ nhỏ, cái gì mà hay ghen. Tôi thèm vào đó. Mối quan hệ của chúng tôi không khác gì mối quan hệ của một món hàng và ông chủ mua món hàng đó. Sẽ chẳng có gì thay đối cả ngoài việc món hàng đó được người chủ cưng yêu thế nào thôi. 

"Cô Tịch Nhan" Một người hầu nữ gọi tôi "Không biết bữa trưa cô muốn ăn gì?"

"Không cần quá cầu kì đâu, tuỳ các cô đi. Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về" 

Không khí se se lạnh của tiết trời thu khiến tôi thoải mái. Mắt tôi trên cơ bản đã hồi phục, cho nên hôm nay tôi sẽ đi kiếm một việc gì đó để làm thêm ngoài giờ, như vậy mới có thể tiết kiêm chút đỉnh nếu như tôi cần gì tới tiền, không thể dùng của Jophen mãi được, mặt tôi mỏng lắm. Dạo quanh qua các cửa hàng, cuối cùng tôi được thử việc tại một nhà xuất bản. Kì thực, ban đầu họ không tin tưởng lắm khi giao việc cho tôi, nhưng khi nghe tới tôi có kinh nghiệm làm biên tập viên về mảng văn học, họ cũng đã bớt ái ngại nhưng vẫn cần tôi thử việc lại vị trí này một lần. Đương nhiên, tôi đồng ý. Lương cũng không tới mức quá thấp, mà lại thoải mái vì tôi đã có kinh nghiệm từ trước. Bắt đầu từ tuần sau là thử việc rồi, tôi phải báo cho Jophen biết mới được. 

Quá trưa, tôi mới về nhà. Thời gian dạo phố khiến tôi quên mất đã quá giờ ăn trưa và khiến tôi áy náy vô cùng khi bàn ăn đã được dọn lên mà không có người thưởng thức nó. 

"Đừng bỏ đi. Tôi chưa ăn gì" Tôi cười cười, ngồi xuống bàn và chậm rãi ăn. 

Những người hầu ở đây đều rõ, tôi không ăn nhiều, và họ chuẩn bị phần ăn cho tôi rất vừa. Không khiến tôi bị đói, mà cũng không thừa lại một chút gì. Ăn xong, tôi ngồi tại sofa, xem chương trình mà mình yêu thích. Trước đây, tôi rất thích chương trình này, nhưng sau khi hiến mắt, tôi không còn cơ hội để xem nữa, mãi tới bây giờ mới cho dịp xem lại. 

Đang ngồi tập trung, tôi nhận được một cú điện thoại, là của Jophen, hắn gọi tôi làm gì nhỉ?

"Tịch Nhan, em đã ăn rồi chứ?"

"Ừm, đã ăn rồi"

"Về chuyện công việc của em, chúc mừng nhé. Tối nay tôi sẽ về mở tiệc chúc mừng em"

"Không phải anh bận, sáng mai mới về sao?"

"Bận cũng không thể bỏ qua chuyện chúc mừng. Tôi sẽ bảo với đầu bếp chuẩn bị vài món"

Sau đó hắn liền ngắt điện thoại. Tôi nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã hết, trong lòng có chút vui vẻ. Không ngờ, Jophen đã biết chuyện nhanh như vậy, lại còn muốn cùng tôi chúc mừng. Đáng yêu quá!!!

Tôi nhanh chân chạy xuống dưới bếp, hôm nay để cô làm thức ăn, mọi người hãy tranh thủ dọn lại căn biệt thự này đi. Mọi người nhìn tôi có chút e ngại nhưng nhanh chóng tản ra, trong bếp chỉ còn tôi và đầu bếp chính. 

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì thưa cô?" Anh ta hỏi cô.

"Hừm...một bữa ăn tối Pháp đúng kiểu" Tôi mang tạp dề, buộc mái tóc dài rồi nói. Gì chứ nấu ăn là sở trường của tôi đó. 

Rất nhanh sau đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, ngay khi bàn ăn được bày ra, Jophen cũng vừa lái xe vào trong sân căn biệt thự. Tôi đứng bên trong nhìn ra, liền thấy hắn mang theo một bó hoa lớn cùng hộp quà cũng lớn chẳng kém. Không phải chứ! Đừng nói hắn mua để tặng tôi đó nhé. Mấy cô hầu gái kéo tôi lên thay đồ, còn nói là phải để cho ông chủ của họ chờ lâu một chút mới đáng mong chờ. 

Cuối cùng, họ giữ tôi lại hơn ba mươi phút đồng hồ chỉ để thay quần áo, sau đó mới dẫn tôi đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy tôi, hắn có chút kinh ngach, có phải vì tôi kì quái lắm không? Gương mặt tôi phiếm đỏ vì xấu hổ, thực có chút ngượng ngùng. 

"Tiểu thư, tặng em" Jophen nắm lấy tay tôi, đỡ xuống từng bước cầu thang còn lại, đem hai món quà kia tặng cho tôi "Hãy để tới tối rồi hãy mở nó ra" 

Tôi gật đầu, cùng hắn ngồi vào bàn tiệc. Chúng tôi lại im lặng ăn, không khí có chút nhàm chán và khó chịu, khi mà chẳng ai muốn lên tiếng hỏi chuyện về đối phương. Chúng tôi cứ như vậy, suốt thời gian qua mà không hề có ý định tiến xa hơn để hiểu rõ đối phương như thế nào. Đôi khi, tôi thấy đó là chuyện ngu xuẩn, rõ ràng, cả hai người đều có những câu hỏi mà muốn đối phương giải đáp nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Cái này thì tôi chắc, hắn cũng như tôi, đều ngại mở lời với người còn lại. 

"Bao giờ em thử việc?" Jophen bất ngờ hỏi tôi khi đang cắt miếng pate gan.

"Tuần sau. Tôi đang chuẩn bị thật tốt" Tôi đáp lại, với lấy chút bơ phết vào miếng bánh mì nướng. 

"Tôi chắc em sẽ làm tốt thôi. Công việc này hẳn cũng không làm khó em đúng không?" 

"Ừm. Tôi đã từng có kinh nghiệm rồi"

"Tịch Nhan, em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" 

Tôi dừng việc phết bơ, động tác có chút cứng nhắc. Có lẽ là chuyện lý do hắn đã mua tôi phải không? Nhưng, tôi đã tự nhủ rằng, nếu hắn không thích nói ra, thì tôi sẽ hoàn toàn không ép hắn đưa cho tôi một đáp án. Có điều, nếu hắn đã mở lời tới vậy, tôi cũng sẽ hỏi một chút.

"Lý do anh mua tôi là gì?" 

Jophen im lặng, động tác của hắn vẫn khoan thai như trước, dường như đang cho tôi một câu trả lời thoả đáng chăng? 

"Tôi cũng không biết"

"Hả!?" 

Hắn cũng không biết lý do vì sao ư? Cái quái gì thế?

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi nói thật đó. Ban đầu mua em vì sức hấp dẫn từ dòng máu mà em mang lại, hương thơm của em làm điên đảo mọi hấp huyết quỷ và tin tôi đi, không phải ai cũng có dòng máu đấy đâu. Cho dù là anh chị em ruột đi chăng nữa.

Nhưng, sau khi mua em xong, tôi lại thấy bản thân mất dần ý nghĩ ban đầu là hút máu của em, tôi đơn giản chỉ muốn cùng em sống chung. Và cho tới bây giờ, suy nghĩ của tôi, mong muốn của tôi vẫn chỉ đơn giản như vậy, có thể cùng em sống chung, tại căn nhà này. Chỉ vậy thôi"

"Anh thích tôi?" 

"Hừm... Có lẽ vậy!"

Tôi cúi đầu ăn chậm rãi. Việc tôi hỏi Jophen liệu hắn có thích tôi không là hoàn toàn buột miệng mà nói. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như sấm dội bên tai như thế. Đúng như tôi đã nói từ trước, chị em Nam Cung chúng tôi luôn dễ dàng thu hút những chàng trai nhỉ. 

"Mai em rảnh không?"

"Có. Sao vậy?"

"Cùng tôi đi dạo phố"

Chắc ai cũng nghĩ, hấp huyết quỷ là sinh vật về đêm phải không? Họ sợ ánh sáng phải không? Nếu thế thì tự vả luôn đi. Hấp huyết quỷ ban ngày đều là những sinh vật bình thường như con người. Họ luôn hoà nhập vào cuộc sống ồn áo náo nhiệt giống như một con người và chẳng có cái gì gọi là sợ ánh sáng cả. Cho nên, đừng nhầm lẫn. 

Tôi đồng ý với Jophen, dù sao mai tôi cũng rất rảnh, thực ra từ khi ở đây thì ngày nào cũng là đi dạo phố nếu không phải thì chính là như một con sâu ăn bám. 

Xong bữa, Jophen thay bộ vest cứng ngắc khó chịu ra, ôm lấy một bộ đơn giản rồi đi vào phòng tắm. Còn tôi, nhanh chóng chuẩn bị một chút trà. Jophen có thói quen uống trà trước khi đi ngủ, đặc biệt là uống trà hoa cúc. Tôi để ý điều này trong khoảng gần một tuần nay, và từ đó hình thành thói quen chuẩn bị trà cho hắn mỗi khi hắn tắm xong. 

"Trà của anh xong rồi này" Jophen mở cửa bước ra, trên người mặc áo phông cùng quần thể thao đơn giản. Tôi đưa ly trà còn nóng cho hắn "Hôm nay tôi cho thêm một chút gừng tươi vào trong trà, không quá nhiều nhưng sẽ giúp anh ngủ ngon hơn"

"Cảm ơn" Hắn nhận lấy ly trà "Thật giống như được vợ mình chuẩn bị cho vậy" 

"Tôi không phải vợ anh đâu" Tôi bật cười, trải phẳng lại giường. 

Tôi cùng Jophen ngủ chung, hắn nói nhà hắn không có phòng ngủ cho khách. Tôi đánh chết cũng không tin, căn nhà rộng như thế, lại không có phòng nào cho khách cả nhưng tôi sẽ không vạch trần hắn ra. Kì thực, cùng hắn ngủ chung cũng không có gì quá khó chịu, dù sao Jophen cũng không có ý định gì đen tối và tôi chắc chắn điều đó nhưng, cảm giác cùng hắn ngủ có chút khiến tôi nghĩ tới một cặp vợ chồng còn son mới cưới vậy. Thực đen tối quá đi, tôi phỉ báng bản thân, sau đó cầm theo một bộ quần áo ngủ rồi vào phòng tắm.  Vừa đi ra liền thấy Jophen nằm ngủ ngon lành trên giường rồi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, tôi không kiềm lòng được mà vuốt tay, xoa nhẹ vào tâm mi đang nhăn lại như thể khó chịu của Jophen, có lẽ, chỉ vì có thể cùng tôi về ăn tiệc, hắn cũng đã mệt rồi. 

Ngày hôm nay cũng là một ngày dài, tôi ngả người xuống giường, thuận thể vươn vai ngủ một giấc. 

Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa mới chiếu vào mắt, tôi đã thức dậy, bên cạnh là một cỗ trống rỗng không chút ấm áp, hắn đã rời đi rồi sao? Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống dưới tầng, thấy Jophen đang nâng tách cafe của mình uống từng ngụm nhỏ, một tay hắn như lướt trên bàn phím máy tính chắc đang xem văn kiện gì đó. Tôi không làm phiến hắn, bản thân ăn xong phần ăn sáng của mình rồi thay quần áo. 

Jophen lái xe chở tôi đi tới một khu trung tâm thương mại rộng rãi, sau đó cùng tôi tiến vào trong. Chúng tôi dạo quanh khắp cửa hàng, mua một vài thứ quan trọng, chọn cho hắn vài bộ quần áo ngủ cùng một vài bộ vest. Có lẽ, đây sẽ là ngày đẹp nhất, đẹp nhất trong cả tuần này của tôi nếu như tôi không nghe thấy tiếng của người vang lên phía sau. 

"Dĩ Tái, cậu tính chọn gì cho Ngọc Ân? Hai người sắp kết hôn rồi còn gì!" 

Cả người tôi căng cứng, tim tôi hững lại tựa như ngừng đập. Sao lại gặp nhau vào lúc này? Sao không phải lúc khác! Jophen có lẽ thấy sự khác biệt của tôi, hắn đem áo khoác ngoài cởi ra, trùm lấy đầu tôi.

"Đừng sợ, hắn sẽ không thấy em" Giọng Jophen an ủi tôi, ấm áp, sau đó hắn kéo tôi vào lòng, đưa tôi nhằm hướng Dĩ Tái mà bước đi. 

Tôi tự nhủ trong lòng, ngàn lần, vạn lần đừng để Dĩ Tái nhìn thấy tôi, ít nhất là cho tới khi tôi đi khỏi đây một quãng đủ xa đi đã. Nhưng, ngay cả Jophen lẫn tôi đều đã nhầm, tôi quên đi một tình huống vô cùng quan trọng, Dĩ Tái sớm đã hút máu tôi rồi. Do đó, dù chỉ là lướt qua trong khoảng khắc, anh cũng nhận ra tôi. 

Tôi không nhầm, quả thực, vừa bước qua, Dĩ Tái đã nắm chặt lấy tay tôi, không ngần ngại kéo áo khoác của Jophen xuống. Đập vào mắt tôi là đôi mắt cùng mái tóc đỏ như lửa cháy của anh. Bình tĩnh lại nào, Tịch Nhan, mày có còn là của Dĩ Tái nữa đâu, đừng sợ gì cả. Dẫu có tự nhủ như vậy, nhưng chân tôi đã run lợi hại rồi, tay phải bám vào Jophen mới có thể đứng vững lại. Nỗi ám ảnh về những gì Dĩ Tái đã làm với tôi, tôi không thể quên được, một khắc cũng không thể quên. Đó là quá khứ đáng sợ, là bóng ma không thể nào hoá giải được của tôi. 

"Tịch Nhan, em là đang làm gì ở đây?" Dĩ Tái hỏi tôi, lực đạo nắm tay tôi tăng lên vài phần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro