Tịch Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, đồng hồ điểm 15 tiếng cho tôi biết. Từ khi tôi mù, Dĩ Tái cũng khá tốt khi thay đồng hồ trong nhà thành đồng hồ quả lắc, như vậy giúp tôi biết được, ít nhất bây giờ là mấy giờ. Cơ thể tôi từ sau những lần phẫu thuật kia, trên cơ bản là đã hồi phục hoàn toàn, ngoại trừ đôi mắt. Biết sao được, tôi còn chúng nữa đâu mà phục hồi.

Đừng dậy từ chiếc giường ấm áp, tôi áp tay vào tường, lặng lẽ lần mò rời đi. Đoán xem nào, hôm qua, Dĩ Tái và Ngọc Ân kịch liệt như thế nếu tôi không lầm thì tới hơn 5h sáng cơ mà, chắc gì Ngọc Ân đã tỉnh lại. Còn Dĩ Tái, theo phỏng đoán của tôi, chắc anh là đi giải quyết chuyện của tộc rồi.

"Dĩ Tái có nhà không?" Tiếng người vang lên phía cửa khiến tôi xúc động tới muốn khóc, là Triêu Nhan, là chị gái của tôi. Tôi có thể thoát khỏi đây rồi.

Trong lòng không kiềm nén được, tôi cố gắng chạy, rồi vấp ngã, rồi lại đứng lên chạy tiếp. Tôi phải nắm lấy sợi dây này, nhất định phải rời khỏi Dĩ Tái.

"Thiếu gia không có ở nhà, phiền cô ngày khác tới" Tiếng một hầu nữ trong nhà vang lên, càng khiến tôi chạy nhanh hơn. Đừng mà, đừng để chị tôi đi.

"Vậy sao? Ta chỉ muốn tới thăm em gái ta. Nó có trong nhà chứ?"

"Thưa, cô Tịch Nhan đã đi cùng với thiếu gia rồi"

Nói dối! Tôi tức giận tới đỏ mặt, bước chân nhanh hơn thêm một chút.

"Chị... Chị Triêu Nhan" Tôi lấy hết sức bình sinh, hô to vài tiếng, mong sao chị ấy nghe thấy.

"Em gái tôi có nhà, cô dám nói dối?" Giọng chị tức giận, sau là tiếng kêu thất thanh của cô hầu gái kia, có lẽ chị ấy đã đẩy cô ấy ra rồi.

"Tịch Nhan" Không khí im lặng vài phút, tôi chắc chắn chị ấy đã tìm đến được chỗ tôi.

"Chị" Giọng tôi yếu ớt thảm thương, chưa bao giờ tôi thấy bản thân vô dụng như thế. May quá! May quá!

Bàn tay ấm của chị đỡ lấy tôi, ôm lấy gương mặt tôi.

"Sao lại thành ra thế này? Đôi mắt của em..." Triêu Nhan nghẹn lời, tôi có thể biết chị ấy đau xót tới mức nào.

"Không sao, chị, làm ơn giúp em với. Em muốn rời khỏi đây" Ôm chặt lấy Triêu Nhan như phao cứu mạng khi chết đuối, tôi muốn khóc lắm rồi.

"Được, được, chúng ta ra khỏi đây. Chúng ta đi"

Rồi Triêu Nhan dìu tôi đi, lòng tôi mừng rỡ. Cuối cùng, cũng được giải thoát rồi sao?

"Cô ấy không đi đâu hết" Tiếng Dĩ Tái vang lên, lạnh nhạt.

Xung quanh tôi là những tiếng ù ù, tôi chắc rằng, hai người họ đang cãi nhau. Chị tôi là một người cứng đầu và bảo thủ, còn anh, là một người không chịu bất cứ chuyện gì trái với ý mình. Tôi thực muốn hai người đừng vì một kẻ như tôi mà cãi nhau, nhưng, lại chẳng thể nói được gì, cũng không thể rời đi. Vô dụng quá! Từ bao giờ tôi chỉ là một đứa vô dụng như vậy chứ? Hai người, làm ơn, chú ý tới tôi một chút, tôi thực không muốn hai người cãi nhau vì tôi đâu mà.

"Dĩ Tái đại nhân" Có tiếng người vang lên, hình như là thủ vệ của anh, vậy...chị tôi đâu? Chẳng lẽ, trong lúc tôi hoang mang cực độ, chị ấy bỏ tôi mà đi rồi sao?

"Đưa Tịch Nhan về phòng, theo dõi cho cẩn thận" Tiếng anh vang lên, sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Quả thật, Triêu Nhan bỏ tôi đi rồi, bị đưa về phòng, tôi ngồi xuống sàn đất lạnh, thu người lại, trong đầu lại hiện lên từng mảnh kí ức ngày trước.

.

.

.

"Tịch Nhan" Anh gọi tôi, trên tay là một túi bánh ngọt.

"Ân?" Tôi nhìn anh ấy, sau lại nhìn túi bánh khó hiểu. Từ bao giờ Dĩ Tái thích bánh ngọt tới thế?

"Cho em này, anh tự làm đó" Đặt túi bánh ngọt vào tay tôi, anh cười.

Đem túi bánh mở ra, mùi bơ kem thơm nức xộc vào trong mũi tôi, không kiềm được mà cầm một cái rồi cắn. Ngon quá!

"Đang suy nghĩ gì mà suy tư thế?" Dĩ Tái xoa đầu tôi, mỉm cười hỏi.

"Đang nghĩ tới, nếu một ngày chúng ta từ một kẻ không có gì thành một kẻ có gì thì thế nào?"

"Một bước lên tiên, tất nhiên là sung sướng tới chết rồi"

"Vậy từ một kẻ có gì thành một kẻ chẳng có gì thì ra sao?"

"Chỉ muốn tự tử cho xong"

Anh nhìn tôi, cũng không có gì suy nghĩ lâu mà trả lời.

Dĩ Tái của tôi, một ánh mặt trời sáng bừng, đem ánh sáng mãnh liệt ấy soi sáng đêm đen của tôi. Ánh sáng đó thật đẹp, tựa như nguồn sống của vạn vật. Nhưng, tôi quên mất, tôi là Tịch Nhan, là loài hoa nở khi chiều xuống đêm muộn, là loài hoa không thích hợp với ánh mặt trời rực rỡ. Vậy mà, tôi cũng có thể quên được.

.

"Dĩ Tái, anh vì sao không nói cho em biết, anh đã có hôn thê" Tầm mắt mờ đi vì nước, tôi chỉ ra sức nắm lấy áo anh, lắc lấy lắc để, để có được một lời giải thích.

"Anh...."

Anh chỉ nhìn tôi, nhất quyết không giải thích, vậy khác nào khẳng định, chuyện ấy là đúng sự thật.

"Anh lừa tôi gần ba năm nay có vui không? Hả? Anh vì cái gì không nói cho tôi biết? Anh có biết, hôm nay mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì không? Họ đã nói tôi là gì không? Là đứa không biết xấu hổ, biết rõ anh có bạn gái rồi còn xen vào"

Gương mặt anh cau có, nhìn thẳng vào tôi, giống như bọn họ. Nhưng, người sai đâu phải là tôi, Tịch Nhan tôi đây đâu biết anh có hôn thê, hơn nữa, người tỏ tình trước là anh kia mà, vậy mà mọi lời đàm tiếu lại chỉ nói về một mình tôi. Nếu như tôi biết, nếu như, thì chắc chắn, tôi sẽ không yêu anh, sẽ không quen anh, vĩnh viễn, sẽ không.

.

"Tịch Nhan, Ngọc Ân cô ấy bị mù rồi, là vì cứu anh nên mới bị mù"

"Chuyện đó có liên quan gì tới tôi?"

"Cô ấy thân thiết với em như thế, em có thể vì cô ấy hiến mắt không?"

"Vậy anh muốn sau này, tôi sống ra sao?"

"Cô ấy không thể mù loà, không thể!"

"Vậy tôi có thể? Anh muốn tôi vì Ngọc Ân hiến mắt? Được, tôi sẽ làm!"

.

.

.

Hoá ra trước kia, tôi cũng đã từng quen một Dĩ Tái như vậy, ấm áp như ánh mặt trời, sáng tới chói mắt, cũng đã quen một Dĩ Tái lạnh nhạt, sẵn sàng lấy đi đôi mắt của tôi. Đưa tay lên chạm vào mảnh vải trên mặt, tôi đau đớn không kể xiết. Hình như, gần tới ngày anh và Ngọc Ân tiến tới lễ đường rồi, cũng là lúc tôi sẽ lên kế hoạch rời khỏi đây.

"Tịch Nhan, có đồ ăn rồi" Tiếng cô người làm vang lên phía bên ngoài, sau đó là tiếng cửa mở, rồi tới tiếng đặt khay đồ ăn và kết thúc bằng tiếng đóng cửa.

Hơn một năm tôi quen với thế giới tăm tối này rồi, nên việc tự mình ăn uống không còn gì là khó khăn nữa. Từ tốn ăn hết bát cháo, tôi tự nhiên thấy sao lại buồn ngủ tới như vậy, chắc do hôm qua ngủ không ngon giấc đây mà.

Lần mò về phía giường, tôi ngả mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

..........

"Cô ta ngủ rồi, ngài muốn làm gì?"

"Dĩ Tái đang có ý định khước từ hôn ước, ta không thể để nó làm gì thì làm"

"Vậy...."

"Cứ đem cô gái này đi đã, sau đó, ta sẽ đàm phám với nó. Nó cần được một bài học"

"Cả Ngọc Ân tiểu thư sao?"

"Mang cả cô bé đi. Nhớ, mang Ngọc Ân cẩn thận, rớt một sợi tóc của cô bé, ta lấy mạng ngươi"

"Vâng"

..........

Khi tôi tỉnh dậy, đã cảm nhận được điểm khác lạ, muốn cất tiếng nhưng không thể, cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt lấy, ngăn tôi phát ra dù chỉ là một âm thanh. Bàn tay là thứ duy nhất giúp tôi cảm nhận bản thân đang ở nơi nào, là một nhà kho, có lẽ như vậy, khi mà nền đất lạnh và mùi khó chịu của nó bốc lên rồi xộc thẳng vào mũi tôi. Tự hỏi, tôi đang ở đâu nhỉ, nơi nào đó mà tôi chưa từng tới chăng?

Chợt, vọng lại phía tai tôi là tiếng thì thầm, tôi nghe loáng thoáng gì đó tới 'hôn ước', rồi 'từ chối', rồi 'bài học'. Những âm thanh vỡ vụn khiến tôi khó xác nhận được mình đang nghe được chuyện gì. Cứ ngỡ trong căn nhà kho đó chỉ có mình tôi, không ngờ lại thêm người, khi mà, vọng lại phía tôi là tiếng dây xích rất gần.

"Tịch Nhan" Là tiếng của Ngọc Ân, tôi theo phản xạ quay đầu về phía đó, rồi bò dần đến phía chị ấy.

"May quá! Em không bị trói"

Bị trói? Tôi ngờ vực. Nghĩa là, tôi và Ngọc Ân bị bắt cóc rồi sao? Ai có gan làm chuyện đó nhỉ? Ừ thì...bắt tôi thì cũng không sao, vậy mà lại bắt cả Ngọc Ân, không lẽ, tên này không biết chị ấy là bảo bối trân quý của Dĩ Tái vương sao? Ngu ngốc tới thế là cùng!

"Đáng ghét, chúng trói chị lại bằng xích phong ấn sức mạnh. Em có bị thương không?"

Tôi lắc đầu cật lực, tôi không sao cả, ngoài việc không nói được. Hoá ra, chúng không trói tôi là bởi vì với chúng, tôi là một con người vô dụng, bất lực khi mất đi đôi mắt. Đám người đó cũng khá thông minh đi, cũng biết tôi vô dụng.

Theo như Ngọc Ân nói, chúng tôi chính xác đang ở bên trong một căn nhà kho đã cũ, ánh sáng duy nhất khiến chị ấy có thể nhìn như thế là tia sáng leo lét từ phía cánh cửa sổ đã mục tới mức sắp gãy ra rồi. Tôi bó gối, ngồi nghe chị ấy phỏng đoán về những gì mà chúng tôi sẽ gặp, nào là tống tiền, hay đe doạ Dĩ Tái. Thực sự, tôi nghe toàn những lí do cao siêu. Tôi tự nhủ, nếu tống tiền hay đe doạ Dĩ Tái, một mình chị Ngọc Ân là đủ, chúng cũng không điên tới mức rước theo con nhỏ mù như tôi đâu đúng không. Vậy nên, đây là chuyện không thể xảy ra rồi.

Chúng tôi ở trong đó ba ngày, thời gian đối với tôi không có gì để nhận biết, chỉ là Ngọc Ân ngày nào cũng nói cho tôi, bây giờ đã là ngày bao nhiêu. Ba ngày rồi, mỗi ngày chúng tôi được ăn đầy đủ ba bữa, không bị bỏ đói hay bỏ khát. Đám bắt cóc này đúng là thừa thãi, hẳn là mang đồ ăn đến cho con tin, còn là sơn hào hải vị cơ đấy.

Tới ngày thứ ba, tôi và Ngọc Ân bị bỏ vào một cái lồng lớn. Chị ấy đã không còn khả năng chống cự, chắc đám dây xích kia hút sức mạnh của chị nhiều hơn là phong ấn, tới mức, Ngọc Ân ngất vào lòng tôi khi cái lồng đó di chuyển trên quãng đường dài.

Chúng tôi bị chuyển đi, chắc khoảng hai mươi phút thì dừng lại, có một tên kéo tôi ra khỏi lồng, tròng vào tay và chân tôi bốn cái xích lạnh như băng rồi kéo tôi đi theo hắn.

"Tới giờ rồi, tôi đã mang nó tới" Tôi nghe tên kia nói gì đó khi kéo tôi đi.

Hắn đem tôi lại cho vào một cái lồng nữa, sau đó tiêm vào tay tôi thứ thuốc tôi không biết là gì cả. Toàn thân tôi đau đớn khôn cùng, nhất là phần mắt, giống như bị lửa thiêu cháy vậy. Cái lồng đưa tôi lên phía trên, được một lúc thì dừng lại.

"Hỡi các quý ông quý bà có mặt tại hội trường ngày hôm nay" Tiếng động vang lên, tôi đang ở chỗ nào?

"Những phần trình diễn vừa rồi, chắc chắn không làm vừa lòng các ngài phải không? Vậy, chúng ta cùng tới với phần chính của bữa tiệc ngày hôm nay"

Âm thanh vang vọng trong đầu tôi, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười man rợ. Không phải...tôi bị mang đi bán đó chứ!!!

"Vật phẩm đầu tiên của chúng tôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu vô cùng xinh đẹp. Hơn hết, điều đặc biệt của cô gái này chính là đôi mắt, đôi mắt phản chiếu sắc màu của bầu trời" Ngu ngốc, tôi bị mù "Trăm nghe không bằng một thấy, hãy đem tấm rèm vén lên, để các quý ông quý bà đây được chiêm ngưỡng nào"

Tiếng kéo rèm nặng nề từng chút một, tới khi, một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không tự chủ mà nheo mắt lại. Không phải là ánh sáng ảo tưởng mà tôi mong ước...tôi nhìn thấy mọi thứ. Nhưng, nếu như nhìn thấy vào lúc này, tôi chỉ mong bản thân mù đi cho rồi. Hàng trăm ánh mắt nhìn vào tôi, tựa như những con sói đói nhìn vào miếng mồi ngon lành vậy. Tôi ý thức được bản thân đang ở đâu, một cuộc đấu giá. Những khách hàng đều là ông to bà lớn, là những hấp huyết quỷ, còn tôi, là món hàng ngon trong mắt họ.

"Chưa hết, chưa hết" Tên MC nở một nụ cười kì bí "Chúng tôi vẫn còn món hàng nữa, cũng là cực phẩm"

Tôi quay đầu nhìn, là một chiếc lồng được phủ bằng vải nhung, hai tay nắm chắt lấy song sắt, tôi trợn mắt nhìn. Vạn nhất không thể là Ngọc Ân.

"Quý ngài, đã nghe thấy hấp huyết quỷ của gia tộc Ma Cáp Nhĩ chưa? Phải, một gia tộc sở hữu sức mạnh đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay, ngay tại đây, chúng tôi đã mang tới một cực phẩm của gia tộc đó. Hãy kéo rèm lên" Tên MC hào hứng.

Ôi không! Là chị ấy, là Ngọc Ân. Chị ấy tỉnh lại rồi, nhìn đám quý tộc xung quanh bằng đôi mắt căm hận.

Đám đông ồ lên hào hứng, gần như họ đều muốn mua được chị ấy. Tôi không biết, đối với chúng, Ngọc Ân có sức mạnh gì to lớn nhưng, chị ấy là người mà Dĩ Tái yêu, sao có thể để chuyện này xảy ra được.

"Một vạn"

"Hai vạn"

"Năm vạn"

Những con số ngày càng lớn dần, càng có nhiều người muốn mua được chị ấy. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để cứu chị ấy ra khỏi đây?

"Ara, mọi người quên mất tiểu cực phẩm đây rồi" MC nhìn tôi, rồi cười tiếc nuối.

"Có hấp huyết quỷ của gia tộc Ma Cáp Nhĩ rồi bày lên con người" Có người khinh thường nhìn tôi.

"Các ngài thật không biết tiểu cực phẩm đây có thứ gì" Tên MC tiến tới phía tôi, trên tay cầm con dao nhỏ. Hắn kéo tay tôi, rạch một đường.

Tôi nhanh chóng che đi vết thương, nhưng, mùi hương nồng đậm của từng giọt máu đã lan tới từng ngóc ngách trong khán phòng.

"Hương vị thực là cực phẩm phải không, các quý ngài?"

"Mười vạn"

"Một triệu"

Bọn chúng nhìn tôi đói khát, những con số ngày một gia tăng. Đáng sợ quá! Đáng sợ!

"Chốt giá! Tiểu cực phẩm này thuộc về ngài Jophen với giá mười tỷ USD"

Cảm giác lạc lõng trong tôi ngày càng lớn. Bọn chúng không có được tôi, liền quay sang phía chị Ngọc Ân tiếp tục ra giá.

"Sẽ không có ai trong các người có được cô ấy!"

Âm thanh tức giận tới tột độ đó khiến cả tôi và Ngọc Ân đều ngước lên nhìn, một mái tóc đó, khoác trênmình bộ quần áo đen, thực uy nghi. Là Dĩ Tái! Tôi mừng tới rớt nước mắt, may mà anh tới rồi.

"Ồ, là ngài Dĩ Tái. Ngài cũng tới trả giá sao?" Tên MC đứng phía trên, đôi mắt đỏ máu nhìn anh hứng thú. 

"Ta cho các ngươi 3 phút, thả hai người đó ra" Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Tiếc quá, Dĩ Tái đại nhân. Trong hai người này, ngài chỉ có thể mang một người đi. Ngài cũng biết, chương trình hôm nay là do ai chỉ đạo"

Lòng tôi chùng xuống, chỉ được mang một người đi sao? Vậy...sẽ không phải là tôi rồi. Nhìn đi, người anh yêu đang ở trước mắt anh đó, sao anh có thể để cho chị ấy bị tổn thương đây chứ! Xem ra, số phận của tôi thực sự đến đây là dừng rồi. 

Tôi hé mắt nhìn Dĩ Tái, khi thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên khi tôi có thể nhìn lại, sau đó là nhíu mày đau khổ, có lẽ là do phải lựa chọn giữa tôi và Ngọc Ân chăng? Có gì mà phải đắn đo, chỉ cần chỉ vào chị ấy mà thôi. 

"Cô ấy!" Anh chỉ về phía Ngọc Ân, giọng có chút run run. 

Trong lòng tôi mỉm cười, đó, tôi biết mà! Anh ấy sao có thể đổi tôi để buông Ngọc Ân được, chị ấy là hôn thê của anh mà. Thu người về một góc lồng, lòng tôi dấy lên dư vị chua xót. Tôi không thể không khẳng định, ban nãy, chỉ là một tia mong ước nho nhỏ thôi, rằng anh ấy sẽ chọn tôi, người Dĩ Tái muốn cứu khỏi đây sẽ là tôi và tôi chính là người anh ấy mong muốn được an toàn. Nhưng, sự thật phũ phàng giáng cho tôi một cú đau đớn, tự ảo tưởng rồi tự ôm lấy đau khổ, Nam Cung Tịch Nhan, mày lúc nào cũng như vậy cả. Không có ai cần mày, chẳng có ai, ngay cả mày, cũng tự buông xuôi chính mình thì có tư cách để mong ai yêu thương đây?

Có lẽ, lúc này Dĩ Tái đang nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng có dũng khí để đối diện với anh ấy. Chắc hẳn, anh ấy đang đỡ lấy chị Ngọc Ân bằng toàn bộ sự bảo vệ, cưng chiều cũng đang ôn nhu vỗ tấm lưng run lên vì sợ của chị ấy. Tịch Nhan à, đó không phải là chỗ dành cho mày đâu. 

"Dĩ Tái đại nhân, ngài chắc hẳn đã xong việc?" Một vài tên hấp huyết quỷ khác nhìn anh.

"Vậy, ngài Jophen, mời ngài lên nhận lấy tiểu cực phẩm này cho mình nào" Tên MC cười cười.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi tới cực điểm. Tên Jophen tiến tới gần tôi, nụ cười kinh tởm và biến thái của hắn khiến tôi rợn người. Càng lúc, cảm giác sợ hãi trong tôi càng tan biến, tôi ghê tởm hắn và chính cảm giác đó khiến tôi có động lực, tôi cần phải chạy trốn khỏi đây. Chẳng phải, tôi đã có đôi mắt rồi sao! Tôi có thể chạy trốn rồi. 

"Chà chà, cô gái. Lại đây với ta" Hắn mơn trớn đôi má tôi, đột nhiên lại thực dịu dàng, tới mức tôi hoài nghi, người ban nãy còn người biến thái đó là hắn? Cứ như vậy, tôi ngẩn người, hoàn toàn không có chút phản kháng lại. Chết tiệt, sức mạnh của hắn, đó là lấy đi năng lượng của người khác. 

Hoá ra, tôi không thể chạy trốn. Có đôi mắt rồi cũng không thể chạy đi. Ngọc Ân bên kia đã bị Dĩ Tái giữ lại, dường như anh đang ngăn chị ấy tiến lại chỗ tôi rồi khiến cho bản thân gặp nguy hiểm, còn anh, giương mắt nhìn tôi bị Jophen mang đi, không chút níu giữ. 

.

.

Tôi không rõ, bản thân làm như thế nào để ra khỏi đó, cũng không rõ làm thế nào để được ở trong căn biệt thự xa hoa này. Mọi thứ xung quanh khiến tôi lại lẫm, cảm thấy không thực. 

"Em dậy rồi?" Âm thanh vang lên phía sau khiến tôi giật mình một cái, quay đầu nhìn lại người đàn ông đang chăm chú đọc sách phía kia. 

"Đây là..." Cổ họng tôi đau rát, cố gắng lắm mới cho thể thốt ra vài chữ. 

"Nhà của tôi. Em được tôi mua lại, không nhớ sao?" 

'Bang', đầu tôi vang lên một tiếng đập lớn, đây là Jophen? Hả? Thật hả? 

Rõ ràng, tại hội trường kia, hắn nhìn rất biến thái mà, bụng phệ, mắt híp,  râu ria lởm chởm. Thế quái nào người đang ngồi đọc sách kia lại có dáng người điển trai, thanh lãm và quý tộc thế kia? Lại còn rất lãng tử nữa. Chắc chắn là, tôi đang mơ!!!

Jophen nâng mắt nhìn tôi, dáng vẻ khoan thai vô cùng. 

"Nếu đã dậy rồi thì chúng ta đi ăn sáng thôi" Đặt cuốn sách xuống, hắn gọi người mang quần áo mới lên cho tôi, bản thân hắn ung dung đi xuống dưới trước. 

Cô hầu gái kia, mang đồ lên cho tôi rồi giúp tôi thay quần áo, sau dẫn tôi xuống dưới tầng. Một vòng quan sát, tôi thán phục. Ngôi nhà xây theo kiến trúc châu Âu, hơn nữa còn rất cổ kính và trang trọng, khiến tôi vô cùng hứng thú. Từ cách bài trí tới việc sắp xếp các gian phòng, mọi thứ đề mang đậm màu sắc kiến trúc Pháp mà đôi với tôi, đó là kiến trúc đẹp nhất trên thế giới. 

Cũng không mất quá nhiều thời gian, tôi được đưa tới bàn ăn. Bữa sáng đơn giản, một miếng bánh mì nướng cùng bơ hoặc mứt ăn kèm, omelet, cùng với sữa tươi. Tôi ngồi xuống, hé mắt lên nhìn nam nhân đối diện, hắn đang khoan thai cắt từng miếng omlet.

"Em không cần nhìn tôi như vậy, da mặt tôi không dày đâu" 

Nghe hắn châm chọc, tôi chỉ cúi gằm mặt, ăn phần ăn sáng của mình. Trước đây, tôi chưa bao giờ ăn nhiều, Triêu Nhan hay nói, tôi biếng ăn, chưa bao giờ hoàn thành được bữa ăn sáng của mình. Cho nên, bây giờ cũng vậy, dù bữa sáng của tôi hoàn toàn không nhiều, tôi cũng không ăn được hết. Omelet không động vào một chút, sữa vẫn còn lại hơn nửa ly, chỉ có bánh mì nướng là được tôi hoàn toàn xử gọn. 

Có lẽ Jophen cảm thấy không hài lòng, gương mặt hắn cau có lại, muốn bảo tôi điều gì nhưng thôi mà quay sang phía mấy cô hầu gái, nhỏ giọng phân phó cái gì đó. 

"Tịch Nhan, hôm nay tôi phải tới công ty, không thể ở nhà được. Giờ, căn nhà này là của em, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Còn nữa..." Hắn đưa cho tôi một cái thẻ đen "Nếu có đi mua sắm thì lấy tiền trong này. Thiếu, viết giấy đứng tên tôi"

Đúng là phong cách người giàu, tôi tặc lưỡi, nhận lấy cái thẻ quyền lực kia. 

"Tôi muốn đi làm thêm" Tôi nhẹ giọng. Tôi không muốn bản thân là cơm nhão, suốt ngày chỉ được bao nuôi.

"Em có thể. Nhưng chờ cho mắt em hoàn toàn bình phục đã. Đám người kia tiêm cho em một loại thuốc, tôi đã giúp em điều chỉnh lại cơ thể để phù hợp với loại thuốc đó rồi. Mắt em chưa hoàn toàn là nhìn thấy, cho nên, chúng chưa thể nhìn thấy ánh sáng mạnh. Ra ngoài, đeo thêm kính râm" 

"Cảm ơn anh"

Hoá ra, Jophen không hẳn là một người đàn ông tồi tệ đây nhỉ, có chút đáng yêu đó chứ! 

Hắn đi rồi, cả căn nhà rộng lớn khiến tôi nhàm chán. Dù đã đi tới từng ngóc ngách, từng gian phòng thì tôi cũng vẫn buồn chán. Xem ra, hôm nay tôi đi ra ngoài xoã một chuyến cho bõ những ngày không nhìn thấy gì mà phải ở trong nhà. 

Nhanh chóng thay quần áo. chọn lấy bộ thoải mái nhất mà Jophen đã do người chuẩn bị cho tôi, đem theo cặp kính râm, tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Không khí thoáng đãng, vô cùng thoải mái khiến tôi dường như sống lại sau những ngày không khác gì bị giam cầm trong căn nhà của Dĩ Tái. Dạo phố một hồi, tôi rẽ ngang qua trung tâm thương mại, mua vài món đồ. Kì thực. tôi muốn chuẩn bị một thứ gì đó cho Jophen, coi như cảm ơn hắn vì đối đãi với tôi không tệ, ít nhất là lúc này. Mà...mua đồ tặng cho hắn nhưng dùng tiền của hắn thì có chút quá đáng, mà cái thẻ của tôi chắc cũng không còn nhiều để mua một thứ gì đó đắt đỏ cho kham. Nhưng...quà mà, dụng tâm chọn là được phải không? Cuối cùng, tôi quyết định mua tặng hắn một cái kẹp caravat, dù có chút đơn giản nhưng với một nam nhân hay đi làm và mặc áo vest như hắn, chắc chắn rất hợp đi. 

Dạo quanh khu mua sắm cũng đã tới lúc giờ cơm trưa, tôi đi ăn nhẹ chút gì đó. Xem lại những thứ mình đã mua, tôi mới phát hiện mình hình như chưa có điện thoại thì phải. Như vậy chẳng phải sẽ rất bất tiện khi tôi có chuyện đi xa mà có người tìm hay sao! Cho nên, trước khi đi về, tôi quyết định ghé vào một cửa hàng điện thoại, mau lấy một cái rẻ rồi mới ra về.

Lúc tôi về nhà, Jophen cũng vừa đỗ xe tại cửa. Hắn nhìn tôi, có chút không bằng lòng:

"Em đi chơi thì cũng nên biết đường về chứ. Đã 5h chiều rồi"

"Xin lỗi, tại tôi cao hứng quá nên..."

"Được rồi, và nhà đi. Đến giờ ăn tối rồi"

Bữa tối rất nhanh được chúng tôi xử lý, dường như chỉ có ăn mà giữa hai chúng tôi không có bất cứ chuyện gì để nói chuyện với nhau. Tôi không hiểu Jophen, mà hắn cũng chẳng hiểu tôi, chúng tôi đơn giản là hai thế giới khác biệt mà không có điểm nào giao nhau. 

"Hôm nay đi mua sắm, tôi có cái này tặng cho anh" Trước khi Jophen vào thư phòng làm việc, tôi gọi nhẹ hắn, đưa cho hắn món quà của tôi "Thực ra không có gì đặc biệt. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi"

Hắn nhận lấy món quà, gật đầu hướng tới tôi nói cảm ơn rồi mở túi quà nhỏ. Trong lòng tôi có chút hồi hộp, bởi tôi không chắc, hắn có thích món quà của tôi hay không, nếu như hắn không thích, thì thực sự tôi sẽ quê lắm. 

"Rất đẹp! Cảm ơn em" Hắn cầm cái kẹp caravat lên, xoa đầu tôi một cái "Mai tôi sẽ đeo nó" 

"Anh thích thì ổn rồi" Tôi quay người, đi về phòng. 

"Khoan đã Tịch Nhan" Jophen gọi với tôi lại, đưa tay về phía tôi "Em mới mua điện thoại đúng không? Lưu số tôi vào"

Đưa điện thoại cho hắn, chờ hắn nhập vào một hàng dài số, tôi nhận lại điện thoại. Ngàn vạn lần không ngờ tới, người đầu tiên xuất hiện trong danh bạ của tôi lại là Jophen. Trước kia, tôi đã mong muốn sau khi mua được điện thoại, người đầu tiên mà tôi sẽ lưu lại chính là Dĩ Tái nhưng, ước nguyện của tôi có chút không thực hiện được rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro