Dĩ Tái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết em hận tôi, tôi càng biết, em muốn trốn tránh tôi, muốn rời khỏi tôi tới mức nào. Nhưng thực xin lỗi em, tôi không thể.

Đôi khi tôi cảm thấy thực bất lực, khi mà có hai cô gái quan trọng trong đời tôi, khiến tôi không thể nào buông tay được. Một là Ngọc Ân, vị hôn thê của tôi. Ngọc Ân là một cô gái lương thiện, không chút giả dối hay toan tính bất cứ điều gì. Cô ấy hiểu tôi, giống như tôi hiểu cô ấy, chỉ đơn giản vì, Ngọc Ân là thanh mai trúc mã với tôi. Cô ấy từ nhỏ đã được đính ước với tôi, thực mà nói, tôi rất vui mừng, dù sao, cô ấy cũng là người con gái quan trọng, kết hôn với cô ấy, chính là điều mà tôi chắc chắn sẽ phải làm. Nhưng, đó vốn là điều tôi chắc chắn, cho tới khi tôi gặp Nam Cung Tịch Nhan, người con gái quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi. Gặp được Tịch Nhan, giống như một ẩn số. Tôi khao khát cháy bỏng muốn khám phá ẩn số đó. Nhưng càng khám phá, tôi càng nhận ra, bản thân càng chìm đắm vào ẩn số này. Tịch Nhan khiến cho tôi cảm thấy hứng thú, và rồi không biết từ bao giờ, tôi nảy sinh một thứ tình cảm với em, một thứ tình cảm không tên. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy, cảm giác của tôi với Ngọc Ân và Tịch Nhan không giống nhau. Nhưng, tôi lại không thể lựa chọn ra một trong hai người, chỉ vì, tôi không muốn tổn thương một trong hai người quan trọng nhất với tôi.

Vậy mà, vận mệnh trêu đùa Dĩ Tái tôi một cách thực đáng sợ. Vì cứu tôi, Ngọc Ân mất đi đôi mắt của mình, mà tôi, lại ngu xuẩn tới mức ép Tịch Nhan hiến mắt để cứu Ngọc Ân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được một điều, Tịch Nhan đơn giản chỉ là cô gái mà tôi tiện tay qua đường, sau này sẽ chẳng để ý tới nữa, cùng lắm, ném cho một khoản tiền rồi để cô ta tự sinh tự diệt. Nhưng tôi lầm rồi! Ánh mắt tuyệt vọng của Tịch Nhan khi ấy ám ảnh, bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ rõ, em đã nhìn tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh, từ từ nói "Anh muốn tôi vì Ngọc Ân hiến mắt? Được, tôi sẽ làm!"

Sau vài ngày, Ngọc Ân tỉnh dậy. Ban đầu, tôi muốn giấu cô ấy về chuyện này, nhưng, tiếc rằng còn chưa kịp làm gì, Ngọc Ân đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy liền mắng tôi là đồ độc ác, thứ không có lương tâm. Phải, tôi chính là xứng đáng nhận mấy danh hiệu đó. Mới phẫu thuật xong, Ngọc Ân chẳng ngại gì sức khoẻ còn yếu, lập tức kéo áo tôi, bắt tôi đưa cô ấy sang phòng Tịch Nhan, để xin lỗi em, để cảm ơn em. Tôi chỉ lẳng lặng nói sức khoẻ cô ấy còn yếu, không tiện đi lại rồi quay người đi, để Ngọc Ân cho bác sĩ chăm sóc, còn tôi đi sang phòng bệnh của Tịch Nhan thăm một chút.

Nhìn thấy gương mặt bình lặng của em khi ngủ, tôi không kiềm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ gò má, rồi xuống đôi môi mềm mềm ấm áp. Xem ra, Dĩ Tái tôi sai rồi. Tôi không nên để em hiến mắt cho Ngọc Ân. Tịch Nhan, nếu em tỉnh lại, có thể tha thứ cho kẻ ngu ngốc như tôi không? Tôi chưa từng xin ai tha lỗi nhưng vì em, tôi nguyện bỏ đi thứ tự tốn vốn có của một đế vương, chỉ xin em có thể tha thứ cho một kẻ đáng hận như tôi.

Vài ngày sau, em tỉnh lại, tôi gần như sung sướng tới mức muốn phát điên rồi. Khi bác sĩ báo tin, tôi còn đang làm vài chuyện ở tộc, cũng bỏ đó mà đi mất. Nhưng khi tới nơi, vừa mở cửa phòng bệnh của em, lại chỉ thấy chăn gối lung tung, còn em thì tôi không còn thấy trong phòng.

Sợ hãi, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ hãi tới như thế. Trái tim tôi giống như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực nhói lên và hô hấp một cách khó khăn. Một điều gì đó điên rồ và đáng sợ lướt qua đầu tôi, khiến tôi không tự chủ được mà lao ra khỏi bệnh viện. Tịch Nha, Nam Cung Tịch Nhan, em đang ở đâu? Em đã không còn đôi mắt, chắc chắn vẫn còn chưa đi được xa mà nơi này là bệnh viện riêng của gia tộc tôi, do đó hoàn toàn đoán được, em vẫn chưa đi ra khỏi tầm tay. Suy nghĩ như vậy, tôi ra ngoài, theo con đường mòn mà đi. Quả nhiên, tôi nhanh chóng tìm thấy em nhưng nhìn em lúc này, tôi thực muốn đánh chết mình luôn cho xong. Tịch Nhan đi chậm chạp, không phải vì cơ thể của em còn yếu sau phẫu thuật mà là em đang mò mẫm, ven theo bờ tường mà đi. Thỉnh thoảng, lại hụt chân ngã xuống, em lại chống người đứng lên rồi lại mò mẫm. Tất cả, đều do một tay tên hỗn đản như tôi bày ra.

"Tịch Nhan" Tôi gọi tên em.

Cơ thể em cứng lại, sau đó kịch liệt run rẩy. Em đang sợ tôi. Tiến tới nắm lấy bàn tay của em, tôi đau lòng "Sao không ở trong phòng bệnh, lại đi ra ngoài này?"

"Dĩ...Dĩ Tái... Ngọc Ân...cô ấy thế nào?" Giọng em ngắt quãng, khó khăn thở từng hồi. Nắm lấy bàn tay em, nó lạnh ngắt. So với thân nhiệt của hấp huyết quỷ vốn lạnh như tôi, bàn tay em lạnh hơn gấp ngàn lần và điều này làm tôi lo sợ, sợ em không còn trên thế gian này nữa, sẽ rời khỏi tôi.

"Cô ấy ổn rồi. Theo tôi về viện thôi. Em có vẻ đang bệnh rồi"

"Dĩ Tái. Xin anh, có thể thả tôi đi có được không? Ngọc Ân ổn rồi, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng còn gì để cho anh lợi dụng nữa. Xin anh, thả tôi đi"

Từng câu nói của em như ngàn vạn mũi dao bạc đâm vào trái tim tôi, khiến nó vỡ ra, tan nát và vĩnh viễn không lành lại. Em đang cố chạy trốn khỏi tôi, nhưng, Tịch Nhan à, Dĩ Tái tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Hết giá trị? Hừ, cô còn nhiều lắm. Mau theo tôi về"

Tịch Nhan, em vạn nhất đừng vì mấy câu dối lòng này của tôi mà giận tôi tới mức bỏ trốn. Em đối với tôi là vô giá, là không gì sánh bằng.

Em hơi ngước lên, mặt đối mặt tôi, đôi mắt nhìn tôi nhưng lại không có chút tiêu điểm càng không có chút ánh sáng, một đôi mắt mù loà. Môi em mím chặt, chắc chắn muốn mắng chửi tôi nhưng cố nén lại. Sau đó, em không nói gì, để mặc tôi kéo em về bệnh viện.

Chúng tôi vừa về tới nơi, Ngọc Ân đã từ phòng bệnh bên chạy tới, chẳng nói gì liền đẩy tôi ra, đỡ lấy em về giường.

"Tịch Nhan, em không sao chứ?" Ngọc Ân ân cần hỏi, với lấy cốc nước ấm rồi giúp em uống. Chưa bao giờ, tôi thấy tôi lại vô dụng như bây giờ.

"Chị Ngọc Ân. Chị thế nào?" Tịch Nhan đáp lại Ngọc Ân, em khẽ mỉm cười, yếu ớt.

"Chị xin lỗi em. Em nghe chị, ở lại đây. Tới lúc nào đó, chị nhất định sẽ tìm một tròng mắt phù hợp để thay thế cho em. Đôi mắt của em rất đẹp, chúng mang màu xanh của bầu trời. Chị nhất định sẽ tìm được đôi mắt đẹp như vậy để trả em. Hấp huyết quỷ như chị nếu đã thay thế bộ phận nào trên thân thể thì bộ phận đó ấn định không thể thay đổi. Cho nên, Tịch Nhan, em nhất định phải ở lại đây, chờ chị tìm mắt cho em" Ngọc Ân nắm lấy tay Tịch Nhan, sau ôm lấy em mà nói.

"Nhưng..." Tại sao em lại ngập ngừng như vậy? Lẽ nào em không muốn sao?

"À, Dĩ Tái chứ gì? Đừng lo, có chị ở đây, nhất định sẽ không để hắn tổn thương em một chút nào" Cô ấy liếc sang tôi, bắn từng tia lạnh khiến tôi gai người.

Và rồi, em gật đầu, nở một nụ cười tươi bừng sáng của khuôn mặt. Đã bao lâu rồi, tôi không thấy em cười như thế? Có lẽ là từ lúc nói lời chia tay với em chăng? Hay là còn lâu hơn nữa đây?

Sau một hồi hàn huyên, tôi liền đưa Ngọc Ân về nhà. Trên đường đi, cô ấy cứ nhìn tôi đầy căm phẫn và giận dữ. Tôi biết tốt nhất là đừng nên hỏi lí do vào lúc này, nếu không muốn bị ngọn lửa của cô ấy thiêu đến cháy rụi. Nhưng, thực ra tôi cũng biết lý do, ngay từ ngày đầu gặp mặt, Ngọc Ân và Tịch Nhan đã rất yêu quý nhau, tựa như chị em vậy. Làm sao có thể không giận tôi cho được kia chứ!

Những ngày sau đó, tôi thực bận rộn với công chuyện của tộc, chuyện chăm sóc cho em bị ném vào quên lãng. Nhưng không có tôi thì ngày nào Ngọc Ân cũng làm cơm mang tới bệnh viện cho em, cô ấy nói, thức ăn ở bệnh viện ăn chẳng bao giờ ngon và đủ chất nên hôm nào cũng làm rồi mang sang. Ban đầu chỉ là một suất, sau này, làm thành hai phần cơm, mang tới cùng em ăn cho có bạn bè. Tôi cũng không nói gì, căn bản nghĩ Ngọc Ân nói cũng đúng, em cần có người bầu bạn. Nhưng, tôi vạn lần không biết tới, ngày hôm ấy, chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Tôi lúc đó đang giải quyết vấn đề của gia tộc, đột nhiên nghe thấy người tới báo, Ngọc Ân trúng độc, là thánh thuỷ. Tôi gần như mất trí, chạy nhanh tới bệnh viện. Ngọc Ân được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ còn Tịch Nhan. Lúc đó, chắc chắn tôi đã mất trí rồi. Sao có thể nghĩ được một cô gái mù như em lại có thể hạ độc kia chứ. Nhưng, quả thực, khi ấy, suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi và tôi lại càng ngu ngốc hơn khi hạ xuống mặt em một cái tát.

"Nam Cung Tịch Nhan, cô là đồ ác độc. Vì cái gì phải làm như vậy với Ngọc Ân? Cô ấy vì cô, sợ cô cô đơn mà đến đây chăm sóc, không ngờ cô lại làm như vậy với cô ấy. Thánh thuỷ, cô cư nhiên dám dùng thánh thuỷ để hại Ngọc Ân!"

Tịch Nhan chỉ khẽ lắc đầu, sau đó lại lặng im mà khóc, một lời cũng không nói. Tôi càng khó chịu, thực sự đã nghĩ, có phải em ngầm thừa nhận đã hạ độc Ngọc Ân không, cho nên mới không có gì để nói.

"Hay lắm! Hay lắm! Chỉ cần Ngọc Ân xảy ra chuyện gì, cô cứ chờ chết đi"

Tôi quay người ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến em. Dù sao hấp huyết quỷ cũng có khả năng hồi phục nhanh hơn bình thường, cấp cứu xong, khoảng gần một tiếng sau, Ngọc Ân đã tỉnh. Cô ấy nhìn tôi, khó khăn lên tiếng "Dĩ Tái, Tịch Nhan thế nào rồi?"

Thành thuỷ đối với chúng tôi mà nói là vật kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ thôi là đủ mất mạng. May mắn thay, cô ấy không sao. Nhưng, vừa tỉnh cô ấy liền hỏi tới Tịch Nhan, khiến tôi có chút khó chịu. Không phải, Tịch Nhan hại cô ấy ra nông nỗi này sao?

"Cô ta không xứng để em gọi" Tôi bực bội, nhíu mày.

'Chát', một cái tát hạ thẳng xuống má tôi, bỏng rát. Tôi ngạc nhiên, nhìn Ngọc Ân. Cô ấy đang gượng đứng dậy, khuôn mặt tức giận nắm lấy cổ áo tôi hét lên.

"Đồ điên nhà anh, anh có biết ngay cả Tịch Nhan cũng trúng thánh thuỷ không? Nói cho tôi biết, anh có hay không đã mang em ấy đi cấp cứu?"

Trái tim tôi lúc này hẫng nhịp, dường như đã ngừng đập rồi. Cái gì? Đến cả em cũng trúng thánh thuỷ sao? Không thể nào! Không thể nào! Tôi lập tức gọi bác sĩ tới, nhanh chóng đưa em vào cấp cứu.

"Anh là đồ điên, Dĩ Tái ạ!" Đây là lần đầu tiên, Ngọc Ân nặng lời với tôi như vậy, mà lại vì em "Nếu không phải Tịch Nhan báo cho tôi biết trong thức ăn có thánh thuỷ thì tôi đã chẳng sống được rồi. Anh cư nhiên gán cho em ấy tội hạ độc sao? Anh có bị nhũng não không? Cô ấy mù, là mù đó. Mù mà có thể hạ độc tôi dễ dàng thế à? Hừ, anh muốn biết ai hạ độc? Hỏi đám người làm trong nhà anh ấy"

Tôi bị Ngọc Ân mắng cho không có lấy cơ hội giải thích, nhưng, tôi cũng không muốn và chẳng có gì để giải thích. Đơn giản, vì tôi sai rồi. Tôi đã hoàn toàn sai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro