Tịch Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt tỉnh dậy, trước mắt là một không gian tối tăm không có chút ánh sáng nào. Đã bao nhiêu ngày tôi ở đây rồi nhỉ? Gượng dậy nhìn xung quanh, lại chỉ nhận thấy một không gian đen tối không có chút ánh sáng, tôi thực sự không nhận ra, bản thân mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, sẽ có người tới, đưa cho tôi đồ ăn, chờ tôi ăn xong liền đưa tôi đi tắm, rồi vào lại trong căn phòng tối hẹp đó. Đã có lần, thử chạy trốn, nhưng kết quả, chạy chẳng được bao lâu, chân tôi tê dại rồi lại bị bắt về, bị nhốt lại, bị đánh đập.

Thực ra, bị nhốt như vậy cũng không có gì đáng nói. Cái đáng nói, là âm thanh ngày nào tôi cũng nghe vọng lại từ căn phòng bên cạnh, âm thanh của sự hoan ái, tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân. Hai âm thanh trộn lẫn thực muốn đem não tôi đi tẩy rồi.

'Cạch', một tia sáng chiếu tới, khiến tôi nhíu mắt lại vì khó chịu. Đơn giản thôi, nếu như bạn đang ở một nơi tăm tối, tự nhiên có ánh sáng chiếu vào mắt, việc đầu tiên mà bạn làm, chính là nheo mắt lại. Nhưng, tôi chợt nhận ra, ánh sáng kia là thứ mà tôi đang ảo tưởng, tầm mắt đen mờ, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân tới gần tôi. Đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt, tôi lại tự mình thở dài. Tôi mù rồi kia mà, làm sao có thể nhìn thấy cái gì nữa đây. Đôi mắt tôi, hiện không còn nằm trong hốc mắt của tôi nữa mà đang nằm trong hốc mắt của nữ nhân đang hoan ái trong kia.

"Nam Cung Tịch Nhan" Có tiếng người gọi tôi.

Cổ họng khô khốc và đau rát ngăn không cho tôi phát ra tiếng nói đáp lại, đã gần hai ngày nay, tôi không có lấy một giọt nước nào vào miệng rồi. Trách ai đây? Tôi căn bản không thể ai được. Những gì hôm nay, đều do sự ngu dốt, nhu nhược của tôi mà thành.

.

.

.

Tôi tên Nam Cung Tịch Nhan, năm nay đã 22 tuổi, độ tuổi cũng được coi là đẹp đẽ đi. Tôi là đứa con gái thứ hai trong gia đình có chị em sinh ba. Chị cả tôi là Nam Cung Triêu Nhan, một cô gái mạnh mẽ cường đại, em gái tôi tên Nam Cung Nguyệt Kiến, một cô bé nhút nhát đáng yêu. Mà tôi, chỉ là người con gái bình thường không nổi bật.

Nhớ lại năm tôi 16 tuổi, cha có gửi ba chị em tôi tới trường, một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố. Tôi ngang bướng, muốn tự mình kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống của mình, không muốn phụ thuộc vào cha nữa. Thực sự, gia đình tôi không đến mức nghèo, nếu không muốn nói là khá giả. Cha tôi là một tiến sĩ nổi tiếng, tài giỏi. Chị em tôi không có mẹ, có lần, Nguyệt Kiến có hỏi cha rằng mẹ của chúng tôi đâu, chỉ nhân lại được ánh nhìn đau lòng của cha. Từ đó, chúng tôi biết rằng, chuyện gì liên quan tới mẹ, đều là cấm kị trong nhà.

Lại nói đến chuyện của tôi, ban đầu, cả cha và chị đều không đồng ý cho tôi ra ngoài làm thêm, nói rằng tôi còn nhỏ, chưa tự lo liệu được cho mình. Nguyệt Kiến thì không tham gia vào công cuộc cải cách đầu óc của cha tôi, con bé từ nhỏ nhút nhát. Tôi hết lời thuyết phục, nói bản thân lớn rồi, cần được học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này có việc làm. Nói cho cùng, vì chuyện này mà cha tôi giận tôi suốt một tuần liền. Tôi biết, cha thương con gái vất vả, ông muốn dành cho con gái những điều tuyệt vời nhất. Nhưng, tự tôi thấy, lớn rồi, nên đứng trên chính đôi chân mình mà đi, vì cha không thể theo chúng tôi mãi được.

Kết quả cuối cùng, cha đồng ý cho tôi đi làm thêm. Ông nhắc tôi đi làm phải cẩn thận, đừng để ảnh hưởng tới việc học và còn nhiều điều nữa. Tôi gật đầu nhanh chóng, niềm vui và sự tò mò kích thích trí óc tôi lúc đó, hoàn toàn không tiếp lấy nửa chữ vào đầu.

Thời điểm nhập học đến gần, cha đưa chúng tôi tới trường, cùng chúng tôi dự lễ khai giảng rồi mới đi về. Trường chúng tôi là trường nội trú, học sinh mỗi tuần được về nhà hai ngày. Ba chị em chúng tôi ở cùng một phòng, học chung một lớp loại giỏi. Mỗi ngày học 3 tiết vào buổi sáng, buồi chiều là thời gian tự học, sau đó là thời gian riêng của từng học sinh, cũng là khoảng thời gian tôi đi làm thêm.

"Tịch Nhan, hôm nay có những tiết gì vậy?" Triêu Nhan gọi tên tôi, tay cầm đống sách vở.

"Toán, Sử và Ngữ quốc" Tôi cầm cặp, tiến tới gần giường gõ đầu Nguyệt Kiến đang mơ ngủ dậy, nói với nó "Gần vào học rồi đó bé ngốc"

Chờ cho Nguyệt Kiến nháo nhào xong, ba chị em tôi liền đi tới lớp. Nói thực, gen của chúng tôi có chút thiên về cái đẹp. Vừa vào trường, ba chị em đã có vài cái đuôi theo rồi. Nguyệt Kiến nhút nhát, con bé cứ thỉnh thoảng lại nhìn chúng tôi cầu cứu mỗi khi có người tỏ tình với nó, Triêu Nhan thì lạnh lùng, chính xác là đem đám nam nhân kia ném vào trong không khí. Còn tôi, không có cảm tình với họ nhiều, chỉ nhận lấy mấy món quà của họ, nói cảm ơn.

Thời gian trôi qua, thấm thoát chúng tôi đã đến trường được gần 2 tháng.

Hôm nay, ở lớp có vài đứa con gái xì xầm với nhau, nói là lớp hình như có thêm trai đẹp vào thì phải. Thực ra họ chỉ nói có đồng học là nam, nhưng nhìn ánh mắt không mấy trong sáng kia thì tôi dám chắc, tính mê trai của họ xuất hiện rồi. Quả nhiên, hôm đó, lớp có hai đồng học thật, mà còn là nam. Nghe họ giới thiệu, người có mái tóc xanh tím tên Phạm Lạc Già, còn người có mái tóc đỏ tên Dĩ Tái thì phải. Đưa mắt nhìn sang Triêu Nhan, tôi liền che miệng cười. Chị gái của tôi falling in love với anh chàng Phạm Lạc Già kia rồi. Triêu Nhan nghe tiếng tôi khúc khích nén cười, liền cầm cục tẩy nhằm vào đầu tôi ném một cái, may mắn mà tôi tránh kịp. Chà...chà...Triêu Nhan thì mê mẩn Phạm Lạc Già, còn Nguyệt Kiến thì say đắm anh chàng Qua Thần học lớp bên. Xem ra, tôi sắp ăn cỗ rồi nha, còn là hai đám nữa.

Nếu hỏi tôi vì sao chị em đều có đối tượng mà tôi chưa có thì thực sự, tôi quả thực chưa có ý định có người yêu. Tôi muốn tới khi tôi có thể tự lập được thì mới nghĩ tới chuyện sau này yêu ai cưới ai được. Dù sao cũng cần ổn định cuộc sống trước mà không phải sao?

Hết ba tiết học, chúng tôi đang chuẩn bị ôn thi kiểm tra giữa học kì lần đầu. Trường tôi một học kì chia ra làm 2 lần thi, mỗi lần cách nhau 4 tháng. Gần đây vì ôn thi, tôi xin nghỉ ở quán ăn đang làm thêm. Chị chủ quán cũng rất hào phóng cho tôi nghỉ nữa, còn nói nếu tôi thi đạt điểm chị sẽ miễn phí tôi một suất ăn cao cấp.

Về kí túc xá, tôi tranh thủ vào phòng tắm một lát. Đây là thói quen của tôi, đi học xong liền về tắm, như vậy mới thoải mái mà học hành tiếp được. Thế là sau khi tắm xong, tôi liền chuẩn bị sách vở để đến phòng tự học. Trường tôi chia phòng tự học kiểu cứ hai lớp có một phòng tự học riêng, mỗi phòng được trang bị giá sách lớn. Đúng là trường nổi tiếng có khác mà. Lúc tới phòng học thì đã thấy Triêu Nhan cùng Nguyệt Kiến đã ở đó rồi, chắc họ đến đó trước. Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ tự học, chúng tôi quyết định xuống nhà ăn để nạp năng lượng. Nhanh chóng lấy những món mình thích, chúng tôi chọn một bàn để ngồi ăn.

"Tịch Nhan, em thấy anh chàng Phạm Lạc Già thế nào?" Triêu Nhan vừa gỡ miếng cá cho vào miệng vừa hỏi tôi.

"Đẹp trai, hợp với chị đó" Tôi cắt miếng trứng, cho lên miệng nhai "Nguyệt Kiến, Qua Thần bên kia, đứng ngồi không yên thế làm gì?" Tôi đánh mắt về phía người còn trai có mái tóc ánh vàng đang ngồi cách chúng tôi hai bàn.

"Chị Tịch Nhan tự nhiên nói với em chuyện đó làm gì?" Nguyệt Kiến cúi đầu, mặt mày đỏ bừng lên.

"Ồ..." Tôi cười thích thú "Nguyệt Kiến nhà mình xinh như vậy, đáng yêu lại học giỏi. Mà hơn cả..." Tôi đưa tay lên bóp ngực con bé hai cái "Lại ngực tấn công, mông phòng thủ thế này cơ mà"

Ngay lập tức, Nguyệt Kiến liền quay sang nổi đoá với tôi, còn định bóp lại ngực tôi hai cái. Nhưng tiếc quá, chiêu này con bé dùng hoài, tôi không khó tránh được.

"Xin lỗi..." Có tiếng con trai vang lên, khiến ba chúng tôi cùng nhìn về phía họ

À, là Phạm Lạc Già và Dĩ Tái mới chuyển đến.

"Có chuyện gì vậy?" Triêu Nhan mở miệng hỏi.

"Các cậu có phiền khi chúng tôi ngồi chung không? Tại bàn đều đầy rồi" Phạm Lạc Già cười nhẹ.

Tôi đưa mắt sang Triêu Nhan, thầm kiêu ngạo mình đoán không sai. Triêu Nhan đỏ bừng mặt rồi gật đầu đồng ý. Nguyệt Kiến lúc này bê khay đồ ăn của mình ra chỗ Qua Thần ngồi rồi, nên bàn chúng tôi còn hai chỗ trống. Phạm Lạc Già cùng Dĩ Tái liền ngồi xuống.

"Cậu là Phạm Lạc Già phải không nhỉ?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Phải" Lạc Già gật đầu một cái.

"Hôm nay nghe thầy nhắc, cậu cùng Dĩ Tái đã 18 rồi, sao bây giờ lại học cùng chúng tôi?" Tôi giải toả thắc mắc từ sáng tới giờ.

"À, do tôi và Lạc Già ngày nhỏ có chút chuyện, thành ra đi học muộn hai năm" Dĩ Tái cười đáp lại.

"Ồ..." Tôi gật đầu coi như đã biết, sau đó lại tập trung ăn.

Rất nhanh, giờ ăn trưa kết thúc, chúng tôi đem khay để vào khu để khay rồi lấy mỗi người một chai nước ép hoa quả rồi vào phòng tự học.

Mỗi ngày chúng tôi tự học ba tiếng, có thể ở lại thêm nếu muốn. Có phòng tự học là để học sinh có thể giúp đỡ nhau trong học tập, thầy hiệu trưởng có nói như vậy.

Tôi đem sách vở môn Toán để lên bàn, sau đó liền tập trung vào việc ôn dạng bài. Làm được 3 dạng, tôi liền bí dạng thứ 4. Thực ra, dạng này không hay có trong bài thi, nhưng tôi vẫn ôn cho chắc, biết đâu hôm thi lại có thì chẳng lẽ lại ngồi cười à? Nhưng thực sự...dạng này quá mức biến thái rồi. Tôi không hiểu. Nhìn sang phía Triêu Nhan, chị ấy đang học Ngữ quốc. Mà nhìn sang phía Nguyệt Kiến, con bé đang cùng Qua Thần ôn bài rồi. Tôi phải làm sao đây?

"Chỗ nay thay vì lấy cosx nhân lên, sao cậu không dùng đạo hàm thành (-sinx)? Như vậy sẽ nhanh hơn chứ" Bên cạnh chợt vang lên tiếng nói.

"A...đúng rồi, cảm ơn nhé" Tôi quay đầu sang, đập ngay vào mắt là mái tóc đỏ rực lửa của Dĩ Tái.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

"Tất nhiên không phiền" Tôi gật đầu, đem sách vở để gọn vào. Lúc nhìn ra phía Triêu Nhan, lại thấy chị ấy cùng Phạm Lạc Già một chỗ.

"Cậu ta yêu từ cái nhìn đầu tiên Triêu Nhan đó" Dĩ Tại nói.

"Thật hả?" Tôi cười một cái "Triêu Nhan cũng nhất kiến chung tình đó chứ"

"Chi bằng chúng ta cùng nhau đẩy thuyền đi"

"Tôi thấy hay đó. Được"

Tôi hôm nay phát hiện ra, Dĩ Tái rất vui tính, lại còn rất thông minh nữa. Cậu ta quả là người bạn tốt lắm nhé. Sau hôm nay, tôi với cậu ta thành bạn. Quả thực, Dĩ Tái hôm nay giúp tôi rất nhiều, cùng tôi ôn bài, giúp nhau học hành.

"Chỗ này phải dùng 'are' chứ. Cậu dùng 'is' sai rồi!"

"Có cậu sai đó Tịch Nhan"

"Có cậu sai đó 'a number of' phải dùng 'are'. Nó chỉ số nhiều mà. Đây, có sách ngữ pháp đây này"

"Ồ, là tôi sai rồi. Nhầm lẫn một chút"

"Thế mà còn nói tôi sai. Đánh cậu một cái bây giờ, có tin không?"

"Nữ hiệp ta mạng. Tiểu nhân sai rồi"

Quả thực với tôi, đây là giờ tự học tốt đẹp nhất tới giờ.

Sau ba tiếng tự học, vừa mới ra khỏi phòng thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, là từ chị chủ quán.

"Dạ?" Tôi mở máy.

"Tiểu Tịch, giờ em có rảnh không? Bên chúng ta thiếu người mà đông khách quá. Em có thể qua giúp chị không? Kéo thêm ai cũng được hộ chị với" Tiếng chị ấy như sắp khóc tới nơi rồi.

"Em qua ngay"

Tôi nhanh chóng cúp máy, nhờ Triêu Nhan cầm giúp sách vở về phòng, sau đó quay sang hỏi Dĩ Tái "Cậu rảnh không?"

"Có" Cậu ta gật đầu.

"Đi với tôi" Như bắt được vàng, tôi nắm tay cậu ấy kéo đi.

Nhìn mặt Dĩ Tái lúc này thực buồn cười, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế bị tôi kéo đi ra khỏi trường, chạy bộ tới quán ăn mà tôi làm thêm.

"Tôi làm thêm ở đây, hôm nay vì vài chuyện nên cần cậu tới phụ. Chỉ một hôm, ngày mai tôi khao cậu một bữa coi như cảm ơn" Tôi nhanh chóng nói, trong khi đẩy cửa bước vào và lập tức bị choáng ngợp bởi sự đông đúc hôm nay. Mọi người căn bản cũng đã được coi như là đông đúc rồi, vậy mà hôm nay có thể nói là gấp ba lần mọi hôm. Tôi nuốt nước bọt, xem ra không thể dùng cửa chính đi vào rồi. Vậy là tôi kéo theo Dĩ Tái, luồn cửa sau vào, như hai đứa trộm chuẩn bị làm trò mờ ám. Sau khi 'đột nhập' thành công, tôi đến thẳng phòng công vụ, tìm bộ quần áo bồi bàn cho Dĩ Tái.

"Cậu mặc vào đi. Sau đó tôi dẫn cậu vào bếp để báo chị chủ quán một tiếng"

Sau đó tôi cầm bộ quần áo của tôi đi vào phòng thay đồ nữ.

Nhanh chóng thay đồ xong, tôi kéo Dĩ Tái vào bếp, chị Vân - chủ quán hiện đang bận tối mắt, chắc chẳng nghe tôi nói gì cũng gật đầu bừa.

Thực sự lúc này, tôi cực kì hối hận khi kéo Dĩ Tái tới đây phụ chúng tôi. Lượng khách hàng không những giảm đi, mà còn tăng lên một cách đáng sợ. Điều đáng nói ở đây, khách hàng mới tới toàn là nữ, mà họ tới, đơn giản chỉ gọi một ly cafe hoặc nước trái cây rồi ngồi đó cả tiếng đồng hồ, chỉ để...ngồi ngắm Dĩ Tái. Trời ạ! Đúng là một lũ mê trai mà. Nè mấy cô, tôi đây tính phí ngắm trai nữa nhé. Quả nhiên là tự mang đá đập chân mình, tưởng kéo theo một đứa con trai thì sẽ nhanh chóng kết thúc công việc sớm, hoá ra, tôi đã quá sai lầm rồi, tôi đã hoàn toàn quên mất, nữ nhân có khả năng mê trai và bán buôn đến mức nào.

.

.

.

Không hiểu sao, khoảng kí ức đó lại trở về, khiến tôi có chút đau lòng. Những kỉ niệm đẹp đó, những nụ cười của Dĩ Tái khi ấy, quả thực đã khiến tôi mê say. Trong một khắc liền không nhận ra, bản thân đã ngu ngốc tới nhường nào.

"Tịch Nhan" Có tiếng người gọi tôi, tôi liền quay ra phía có tiếng nói ấy. Lòng sợ hãi, bất an khôn cùng. Sao có thể bình tâm được đây, khi mà người đang gọi tôi là Dĩ Tái.

Trước kia, mỗi khi anh gọi tôi, sẽ là một lần tôi biết tôi mắc lỗi rồi. Không tự chủ được mà lùi về sau một chút, tôi cố cất tiếng nói khàn khàn của mình vì thiếu nước.

"Dĩ Tái..."

Giọng tôi nhỏ nhẹ, nói chính xác thì nào có khác tiếng muỗi kêu. Bởi, tôi càng nói nhỏ, càng che giấu đi sự sợ hãi của bản thân.

"Đứng dậy nào" Anh đi tới, nắm lấy tay tôi, từ từ kéo tôi dậy.

Tôi vô lực phản kháng, dẫu sao, cũng có phản kháng lại được đâu. Mù rồi, chẳng còn gì để làm động lực cho tôi chạy trốn. Tôi chỉ ngạc nhiên, sao hôm nay, Dĩ Tái lại ôn nhu tới thế? Hay là...Ngọc Ân đã làm gì tốt để anh vui lòng rồi sao? Cho nên, tôi mới hưởng được cái ôn nhu ấy. Anh dẫn tôi đi một đoạn dài. Dù cho mù, Tịch Nhan tôi vẫn biết, nơi anh chuẩn bị dẫn tôi tới là vườn hoa hồng phía sau căn biệt thự này. Mỗi khi ra vườn hoa hồng ấy, tôi biết anh sẽ định làm gì.

Dĩ Tái nguyên bản vốn là một hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là vương của một dòng tộc có tiếng. Mà tôi, theo như những người trong dòng tộc này nói, chỉ là một 'bình máu di động' cho Dĩ Tái đem theo người, lại còn nói, tôi mê hoặc Dĩ Tái để có thể tiếp cận anh. Thực muốn chửi thề mà, thế quái nào một 'bình máu di động' như tôi mà được vương cao quý của các người đặc cách biến cơ thể thành 'bình máu không cạn' hả? Có ngon thì kiếm cô nàng nào để tên biến thái này hút máu gần 2 năm mà không thể chết đi. Có khác nào sống dở chết dở không? Ngồi đó mà nói tôi mê hoặc.

Dĩ Tái là vương của một tộc hấp huyết quỷ, vậy thì Ngọc Ân là ai? Chà chà, cô ấy chính là siêu cấp mĩ nữ, siêu cấp thanh cao, siêu cấp hoàn hảo trong mắt của đám hấp huyết quỷ đó và cô ấy là hôn thê của Dĩ Tái. Tôi biết chuyện này khi học năm lớp 12, lúc đó, thậm chí tôi cùng Dĩ Tái còn đang hẹn hò. Nực cười thật, bạn trai mình có hôn thê, tôi thậm chí còn chẳng biết để tới khi, mọi người bàn tán xôn xao, tôi mới hỏi anh lúc đó và nhận được một cái gật đầu. Quả thực tôi bây giờ tự cảm thấy tôi khi ấy thực nực cười đi, cư nhiên lúc đó lại khóc, thậm chí còn đòi công đạo. Lẽ ra khi ấy, phải cho tên nào đó một cước vào hạ bộ cho mất khả năng làm cha rồi hiên ngang đi thẳng không quay đầu nhìn lại mới đúng.

Mà tiện nói tới Dĩ Tái, tôi đá một chút sang phía Phạm Lạc Già. Là bạn thân với Dĩ Tái, đương nhiên, Phạm công tử cũng là hấp huyết quỷ , mà cũng đương nhiên là vương của dòng tộc thân thiết với tộc của Dĩ Tái. Biết sao được, hai người họ là bạn thân mà. Nhưng, nhắc tới Lạc Già lại sôi máu, đem cậu ấy so sánh với Dĩ Tái thì thực khiến hào quang của Lạc Già giảm đi hơn mười phần. Cậu ấy tốt nghiệp xong, không để mọi người trong gia tộc đàm phán chuyện kết hôn, đã hiên ngang trong bữa tiệc họp mặt gia đình cầu hôn Triêu Nhan, sau đó, bất chấp mọi lời đàm tiếu, đem chị gái tôi về dinh, sủng lên trời, nhất quyết 'anh anh, em em' ngọt ngào không thôi. Đó, thế mới là người có bản lĩnh mà.

Nhưng, tôi cũng không bất mãn, căn bản tự biết sức nặng của bản thân với Dĩ Tái, đương nhiên an phận thủ thường thôi, chẳng rảnh đi so đo với Ngọc Ân làm gì. Mà Ngọc Ân cũng rất tốt, không giả tạo chút nào. Từ lúc biết tôi vì cô ấy mà hiến mắt, không dưới mười lần cô ấy tới thăm tôi, còn vì tôi mà lớn tiếng với Dĩ Tái, chăm sóc cho tôi rất tận tình chu đáo. Cô ấy nói, là cô ấy nợ tôi, cho nên, dù thế nào cũng cần phải trả lại tôi đủ ân tình. Có lẽ, nhờ cô ấy mà tôi không bị Dĩ Tái giết chết chăng.

"Tịch Nhan" Tiếng của Dĩ Tái kéo tôi về với thực tại. Anh đã dừng lại từ lúc nào.

Quanh tôi là mùi hoa hồng thơm tới nức mũi, chỉ khẽ thở dài một tiếng, nào, tới đây đi Dĩ Tái, tôi sẵn sàng rồi.

"Tịch Nhan" Anh vẫn gọi tên tôi, thâm trầm như trước kia, rồi một vòng tay ôm lấy tôi, ghì chặt tôi vào trong lòng anh.

Sao vậy Dĩ Tái? Anh hôm nay trúng phải tà độc gì à? Hay là lại có chuyện gì bất mãn, tới mức ra đây để ôm tôi? Nếu là trước kia, nghe tiếng anh gọi tên, có lẽ tôi sẽ mừng tới rớt nước mắt nhưng bây giờ, anh có gọi tên tôi ôn nhu tới thế nào, cũng chỉ khiến tôi ghê tởm anh mà thôi.

Một cơn đau quen thuộc kéo đến, tôi hơi nhíu mày, cơ thể khẽ căng cứng rồi nhanh chóng thả lỏng, để yên cho Dĩ Tái vùi đầu vào cơ thể tôi mà uống máu. Cứ để như vậy, anh sẽ nhanh chóng hài lòng thôi. Ngày trước, tôi căn bản cứng đầu chống cự, kết quả là vài lần nhận được một cái tát nóng hổi, không thì là sẽ bị hút tới cạn máu mà ngấy vài ngày, do đó, bây giờ, tôi đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân rồi. Coi như là đúc kết từ những ngu ngốc trước kia.

Cơn đau nhanh chóng qua đi, tôi cũng đã mất dần ý thức rồi. Chà, thực là muốn chết mà, tiếc là, tôi không có quyền quyết định cái chết của mình. Thực mệt mỏi, muốn chết quách đi cho xong, cứ thế này thì tôi chắc cũng bị đau tim mà chết do hoạt động quá sức mất.

"Xin lỗi em" Dĩ Tái lại ôm ghì lấy tôi, sau đó đưa tay lên chạm vào đôi mắt của tôi "Đôi mắt của em..."

"Không cần phải xin lỗi tôi" Gạt tay của anh ra, tôi chán ghét cực điểm quay đầu đi "Nếu anh biết đó là lỗi của anh, thì ngay từ đâu anh đã không ép tôi phải từ bỏ đôi mắt của mình. Anh căn bản không có chút cảm thấy tội lỗi nào cả"

"Thực xin lỗi, nhưng Ngọc Ân, cô ấy không thể cả đời mù loà"

"Thế anh nghĩ tôi có thể cả đời mù loà sao? Anh không muốn Ngọc Ân mù cả đời, thế ra anh muốn tôi mù cả đời? Tại sao người chịu thiệt lại là tôi? Anh thấy có lỗi khi Ngọc Ân mù, nhưng với tôi, anh có chút nào cảm thấy có lỗi không?" Trong bóng tối, tôi cố gắng nắm lấy bàn tay của anh "Tôi chỉ xin anh, để tôi đi, có được không? Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa"

Lấy hết dũng khí, tôi mở lời cầu xin. Thực muốn khóc mà, nhưng lại không khóc được. Ha ha! Thật nực cười! Hoá ra, tôi cũng có ngày không thể khóc.

Dĩ Tái không nói gì, cũng không làm gì cả, nhưng tôi có thể thấy, anh đang nhìn tôi. Chắc là đang tức lắm nhỉ, liệu có phải muốn giết tôi không?

"Em mệt rồi, để tôi đưa em về phòng"

Lần này tôi lại như một cái xác vô hồn, mặc kệ anh muốn đưa đi đâu thì đi. Dù sao, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro