chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa thu cứ rơi không dứt, tiếng mưa rơi tí tách khiến lòng người thêm muộn phiền.

Đám mây nặng trĩu che mất ánh trăng, ánh sáng ảm đạm xuyên qua đám mây dày, cả đất trời trở nên tối tăm.

Trong bóng đêm, Hiên Viên Kỳ bật người ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi, sắc trời tối đen khiến y không thở được, ánh mắt lợi hại nhìn về phía trước, y vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh trong mơ về với hiện thực.

Nữ tử ngủ bên cạnh y bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Bệ hạ sao thế?"

"Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi!" Dứt lời, liền xuống giường mặc đồ.

Nữ tử nhìn động tác của y bất giác hỏi: "Đã muộn thế này, Bệ hạ còn muốn đi đâu?"

Hiên Viên Kỳ không trả lời nàng, mặc đồ rồi đi thẳng ra ngoài.

"Bệ hạ—-" Nữ tử chau mày gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng y không chút lưu luyến biến mất trong đêm: "Ảnh Nhi—-"

"Có nô tỳ!" Một thiếu nữ từ ngoài bước vào: "Nương Nương có gì dặn dò?"

"Đốt đèn."

"Dạ, Nương Nương!" Tiếng ma sát giữa hai vật qua đi, trong điện lập tức sáng hẳn lên: "Xảy ra chuyện gì sao? Nương Nương!" Ảnh Nhi đến bên cạnh cạnh, đưa tay mát xa cho nàng.

"Không có gì!" Nữ tử phất phất tay: "Không cần đấm bóp!"

"Vâng."

"Ảnh Nhi, thị nữ náo loạn hôm này là người của cung nào?" Nàng bỗng dưng hỏi.

"Là thị nữ của Liễu phi Nương Nương!"

"Liễu phi? Liễu phi mới tiến cung ấy hả?"

"Đúng vậy!"

"Chuyện này không có kinh động Thái hậu và Bệ hạ chứ?"

"Không, ý chỉ của Nương Nương, nô tỳ không dám làm chủ!"

"Ừm, ngươi làm tốt lắm, nhưng ngày mai cũng sẽ kinh động đến Thái hậu và Bệ hạ thôi."

"Sao lại vậy?" Ảnh Nhi khó hiểu hỏi.

"Người bí mật quan sát của Hoàng cung nhiều như vậy, sao có thể giấu diếm chuyện này được? Liễu phi không thể bảo vệ thị nữ kia được đâu."

Ảnh Nhi hiểu ra, tiếp lời: "Nương Nương nói đúng lắm, Liễu phi ngay từ đầu được Bệ hạ lập làm Hoàng hậu, dù hậu vị của nàng đã bị phế bỏ, nhưng nàng đã khiến cho các phi tử khác trong hậu cung ghen ghét."

"Ưm, ngươi phân tích đúng lắm."

"Nương Nương, chúng ta nên......" Ảnh Nhi ngập ngừng nhìn nữ tử.

Trầm ngâm một lát, nữ tử đáp: "Không phải chuyện của ngươi, bổn cung muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng lui xuống đi nghỉ đi!"

"Dạ, Nương Nương!" Ảnh Nhi cúi người lui xuống.

Nữ tử ngồi hồi lâu rồi mới ngồi xuống, nhưng suy nghĩ hỗn loạn, không tài nào ngủ được.

Rời khỏi cung điện ấm áp, gió đêm lạnh lẽo thổi táp vào mặt, lạnh thấu xương!

Cung điện hỗn loạn, thị nữ và cung nhân không ngừng ra ra vào vào, còn có tiếng thét thảm thiết của mẫu phi, y tận mắt thấy mẫu phi mình bị mấy cung nhân đè xuống, đổ độc dược vào miệng mẫu phi, bản thân cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, bên cạnh còn có một nam từ lạnh lùng đứng nhìn tất cả, người mà y thấy trong mơ chính là người mình gọi là: Phụ hoàng!

Giấc mộng tra tấn bản thân nhiều năm qua, đến khi nào thì mới có thể dừng?

"Mẫu phi......" Thanh âm mơ hồ bị gió đêm thổi bay, vị Đế Vương luôn cao cao tại thượng lại để lộ biểu cảm mê mang, xuất thần nhìn mưa rơi trước mặt.

Năm ấy y cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, y sao có thể không dự đoán được, sau khi đi du ngoạn trở về cung, tất cả đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, mẫu phi của y, mẫu phi luôn thích dịu dàng xoa đầu y, lại bị người ta cấu kết với thị vệ hãm hại, rồi bị xử tử, điều mà y cảm thấy buồn cười nhất chính là, phụ hoàng của y, người luôn nói yêu mẫu phi của y nhất, lại tin lời gièm pha mẫu phi rồi hạ chỉ xử tử bà, tất cả thật đáng buồn cười biết bao.

Ngày xưa là phu thê ân ái thế nhưng lại trở mặt thành thù, tiếng thét thảm thiết của mẫu phi y trước khi chết, tiếng khóc sắc nhọn, đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cơn ác mộng kéo dài mười năm của y.

Trơ mắt nhìn mẫu phi chết trước mặt, cái cảm giác bất lực cứ tra tấn y, y hận, y hận mình vô dụng, ngay cả mẫu phi của mình mà cũng không thể bảo vệ! Y càng hận phụ hoàng của mình, lại có thể tàn nhẫn, lạnh lùng ngồi một bên nhìn mẫu phi bị xử tử!

Cái gì là yêu, cái gì là tình, đều là giả dối, gạt người!

Nước mưa lạnh lẽo làm nội tâm cuồng nộ của y bình ổn, y dẫn bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cơn mưa kéo dài, ánh mắt lạnh lùng khác thường.

Năm ấy, trên chiếc giường xa hoa, phụ hoàng ngày xưa vô cùng uy phong cũng vô cùng lạnh lùng nằm đó, cũng là nam tử đã lạnh lùng nhìn mẫu phi y bị xử tử, giờ phút ấy như một kẻ già nua tiều tụy đang hấp hối, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, không còn sự uy phong của ngày xưa, chẳng qua người cũng đã đánh mất sự uy phong ấy sau khi mẫu phi qua đời được hai năm.

Sau khi mẫu phi qua đời không lâu, ca ca của mẫu phi tra ra mẫu phi bị hãm hại, cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho người, nhưng vậy thì có ích gì? Mẫu phi y cũng đã mất rồi, và lúc ra đi, bà chỉ nhớ, bị người bà yêu nhất phản bội!

Thấy phụ hoàng hối hận, lòng y không có chút đồng tình, chỉ thầm cười lạnh.

Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước sao lại làm vậy?

Y từng thề, đời này sẽ không phạm phải sai lầm giống phụ hoàng, bởi lẽ cả đời này y không thể yêu một ai.

Nhưng sự xuất hiện của Liễu Vận Ngưng đã phá vỡ ý nghĩ suốt mười năm của y, y chưa bao giờ nghĩ đến trái tim của mình sẽ đập rộn lên vì người khác, nhưng......

Hai tay buông xuống chậm rãi, chậm rãi nắm lại, ánh mắt lạnh lẽo khác thường.

—- Đều là lỗi của ả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro