Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện nhanh thật, mới hôm trước tôi vừa bị mẹ kế và cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà và chạy đến tìm Tạ Nam Phong mà hôm nay lại là ngày tôi kết hôn với hắn.

Nói đúng hơn tôi đang sắp sửa kết hôn với anh rễ tương lại của mình.

Đôi lúc tôi nghĩ chị gái mình có phải vì biết tôi yêu Tạ Nam Phong mà thành toàn cho tôi hay là chỉ vì chị ấy không yêu hắn nên bắt tôi cưới thay. Nếu thế thì chỉ cần nói với tôi một tiếng, đâu cần phải bày mưu lập kế để tôi lên giường với hắn rồi cho ba tôi bắt gặp.

Tôi đứng trước gương nhìn bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng lòng bỗng trùng xuống. Bác Tạ nói là không muốn thiệt thòi nên sẽ hỏi cưới tôi với lại bác cũng không muốn đứa cháu nội đầu lòng của mình phải sống khổ cực thậm chí là có thể không có cơ hội để chào đời. Và cha ruột của tôi cũng mong muốn điều đó, ông không muốn có đứa con gái chữa oan trong nhà.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đúng là thế. Tôi đã không có cho mình gia đình trọn vẹn thì cũng không thể để con mình như thế được.

Dù sao tôi cũng rất yêu hắn. Cái tình yêu ấy được tôi cấy giữ từ những còn đi học. Hắn lớn hơn tôi bốn tuổi và bằng tuổi với chị gái của tôi. Tôi cứ thích rồi dần dần yêu từ lúc nào không biết.

Hắn cùng chị gái tôi thi vào trường có tiếng tại Mỹ. Lúc đó lòng tôi như nguội lạnh. Mãi bốn sau cả hai người họ cũng về lại nước.

Nhưng chuyện bất ngờ là hắn đã theo đuổi tôi. Lúc đấy tôi như sống trong mơ vậy. Tôi còn nhớ hắn nói với tôi trong lúc say:

"Nếu chết đi mà giữ được em thì anh vẫn sẽ làm"

Tôi cứ nghĩ mình có được trái tim của hắn rồi, vui mừng, hạnh phúc. Tôi như con điên đang được sống trong thế giới của riêng mình.

Nhưng không, đời mà, nếu đời mà đẹp như mơ thì sẽ không có những kẻ khờ tồn tại rồi.

Ngày hôm đó, trời mưa to lắm. Hắn đi với lũ bạn, đứng nhìn tôi không lấy một ít thương hại mà nói:

"Bạn tôi bảo nếu tôi làm em yêu tôi bọn nó sẽ cho tôi chiếc BMW mà tôi thích. Nhìn kỉ em cũng chẳng xinh hơn chị mình. Mặt thì lại có vết thẹo xấu xí như thế này mà sao em chảnh vậy. Ai cua cũng từ chối. Nên biết thân biết phận em à. Với lại, em chẳng hề có liêm sỉ, cả anh rễ tương lai cũng len phén được. Đúng là mẹ nào còn nấy."

Tôi chỉ nhớ lúc ấy tôi đã tát cho hắn một bàn tay, rồi chạy một mạch đi. Buồn, tủi nhưng biết làm sao.

Mẹ ruột của tôi là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của người khác. Ngày đó, bà ấy dẫn tôi đến nhà cha ruột của mình để đổi lấy một trăm triệu rồi ôm chị gái song sinh của tôi đi mất. Năm đó tôi cũng vừa tròn mười lăm tuổi.

Tôi thầm nghĩ, dù là chị em song sinh nhưng chị ấy thì xinh đẹp còn tôi thì có vết thẹo xấu xí này nên ai cũng ghê tởm. Chị ấy thì học giỏi, hoà đồng nên ai cũng yêu mến còn tôi thì... "tệ hại". Cho nên mẹ ruột đã bỏ tôi lại.

Cũng đã gần chín năm tôi không gặp lại chị gái của mình và người mẹ ruột. Thay vào đó là tôi lại có một người mẹ kế và người chị hơn mình bốn tuổi.

Mãi mê suy nghĩ thì có tiếng vú Năm gọi tôi:

"Cô chủ à, đến giờ làm lễ rồi. Xe đã đến mời cô lên đường."

"Dạ"

Trong quảng thời gian ngồi trên xe, tôi thấy được sắc mặt u ám của Tạ Nam Phong. Có thể là tôi ích kỉ nhưng ... tôi không còn gì nữa cả, tôi không thể để con mình có cuộc sống thể thảm như mình ngày trước.

Đến lễ đường. Cũng chỉ có vài người. Tôi không thấy mẹ kế và chị gái đâu. Chỉ thấy có cha và vài người họ nội. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh rẻ. Chỉ có duy nhất cô bạn thân của tôi là đến chúc phúc nồng hậu.

Có lẽ may mắn thay ông trời vẫn cho tôi người bạn để không cảm thấy cô đơn giữa dòng đời này.

"Nè! Tống Di Ân, cậu phải vui lên. Nếu sau này có khó khăn gì hãy tìm mình nha." Dương Uyên cười rất tươi, nụ cười ấy thật ấm áp, nó làm cho tôi cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Nó ôm chầm lấy tôi, nói khẽ vào tai của tôi :" Tớ mãi bên cậu mà. Nay makeup không còn thấy vết thẹo xấu xí đó nữa rồi, trông xinh như công chúa vậy á. Đừng buồn nha."

Hôn lễ cứ thế trôi qua, tôi về nhà chồng trong sự ghét bỏ của nhiều người.

Nhưng mai mắn thay tôi lại cho người mẹ chồng rất hiền từ, bà quí tôi như con gái vậy, bà bảo:

"Con đừng có buồn gì hết nha. Tại tổ chức đám gấp quá mẹ không mời được hết họ hàng, bạn bè." Mẹ vừa nói được vài câu thì có người lên tiếng:

"Cô nói vậy là không phải rồi, cháu tôi vốn dĩ đâu muốn lấy vợ, huống chi lại là con gái của tiểu tam, mà con gái tiểu tam có lấy chồng thì mời cũng chẳng ai đi đâu." Đó là tiếng của bà nội chồng tôi.

Đúng lời nói tuỳ nhẹ nhàng nhưng rất thâm độc. Tạ Nam Phong dắt bà đi lại uống trà. Gương mặt hắn lúc này thật sự rất khó coi. Từ lúc cử hành hôn lễ đến giờ hắn chưa hề cười lấy một cái. Lúc cha sứ hỏi "Con có muốn lấy cô Tống Di Ân này làm vợ không." thì hắn còn không hề trả lời kiến cho cha sứ vô cùng luống cuốn.

"Mẹ đừng nói vậy cháu nó buồn" mẹ chồng tôi lên tiếng, sắc mặt mẹ tôi rất khó chịu.

"Nè chị, nếu chị có chọn dâu cũng mở to mắt ra mà chọn. Cái gì đâu mà con gái con lứa mặt có nguyên cái thẹo nhìn mà muốn ói, thậm chí là chữa trước khi cưới. Nè ở Việt Nam ăn cơm trước kẽng là không hề tốt đâu chị nha. Lấy về lại mang thê xui xẻo."

"Mẹ... mẹ lớn mà nói chuyện như vậy sao? Bây giờ là thời đại gì rồi. Cùng là phụ nữ với nhau sau mẹ cay nghiệt vậy mẹ. Cô út nhà mình cũng có bầu trước khi lấy chồng đó thì đã làm sau. "Mẹ chồng tôi tức giận đáp trả.

"Cô.. cô cải lời tôi? Ôi! Thần linh ơi... ra mà xem nè... thứ ... thứ con dâu trời đánh." Nói rồi bà ngất xủi do lên cơn đau tim.

"Thôi đi, im hết cho tôi." Tiếng ba chồng tôi vang lên. "Kêu bác sỉ đến ngay. Hai đứa con hết chuyện rồi về nhà đi."

Chúng tôi được ba mẹ chồng mua nhà riêng cho ở. Đó là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, nơi đó gần biển.

Trên đường về tôi thấy sắc mặt của Tạ Nam Phong rất lạnh lùng. Hắn chạy xe rất nhanh, nó làm cho tôi hoảng sợ.

Tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi sợ hắn nhưng tôi yêu hắn, mặc là hắn đã làm tổn thưởng tôi rất nhiều.

Người ta nói đúng, khi yêu con người ta sẽ không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cứ thích đâm đầu vào yêu để rồi tự làm tổn thương mình.

Đến nhà, hắn đi vào rất nhanh như muốn né khỏi thứ ghê tởm như tôi. Khi vừa đặt chân vào trong, tôi đã thấy hắn lấy ra tờ giấy gì đó để lên bàn và nói:

"Lại đây rồi ký vào nó đi."

Tôi bần thần nhìn vào tờ giấy. Đó là hợp đồng hôn nhân.

"Tôi muốn cô phá nó đi. Vốn dĩ, tôi không hề muốn thấy sự ra đời của nó. Nhưng nếu cô muốn giữ, được tôi sẽ nuôi nhưng sau ba năm cô phải rời đi mãi mãi mà không có lấy một đồng nào." Nói rồi hắn đứng dậy đi lại gần tôi.

"Phá đứa nhỏ sau đó rời đi cô sẽ có 4 tỷ trong tay. Đẻ đứa nhỏ và sống ở đây sau ba năm cô phải rời đi với hai bàn tay trắng. Chọn đi."

Những lời hắn nói là những điều khoản trong hợp đồng. Tôi đứng hình, trơ mắt ra nhìn hắn:

"Sao anh ác vậy? Dù là anh ghét tôi nhưng nó cũng là con của anh mà."

"Xin lỗi! Tôi không cần. Bởi vì đơn giản thôi. Mẹ của các con tôi phải là người phụ nữ tôi yêu còn cô thì không phải." Hắn cười lạnh đi ra ngoài trước khi đi không quên để lại thêm cho cô một lời :" Nên tẩy trang đi. Cô thích hợp có vết thẹo ấy trên mặt hơn."

Tôi đã kí vào hợp đồng đó. Dù là ba năm cũng được, ít nhất tôi muốn con tôi chào đời, muốn nó được ấm no. Nhưng thật sự là tôi muốn như thế hay chính tôi cũng đang cô gắng nguỵ biện cho sự dối trá của mình rằng tôi muốn bên hắn dù chỉ là ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro