Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra đây là đêm tân hôn nhưng hắn đã đi. Căn nhà rộng lớn ấy chỉ có tôi và một người giúp việc.

Tôi thu dọn quần áo của mình vào tủ. Đồ đạt tôi không nhiều cũng chỉ là vài thứ cũ kỉ, linh tinh.

Mẹ chồng gọi hỏi thăm tôi đôi lời, bà ấy tốt với tôi lắm cả ba chồng nữa. Chí ích họ còn quan tâm đến tôi. Sự quan tâm mà tôi luôn khao khát có được từ ba mẹ ruột của mình trước nay.

Trong lúc dọn đồ, tôi vô tình thấy được tấm hình tôi chụp với mẹ ruột và cô chị song sinh. Lúc nhỏ mặt tôi không hề có vết thẹo này. Tuy nó không lớn chỉ là một đường nhỏ trên má nhưng tại sao người ta lại có ác cảm với nó như thế?

Tôi nhớ lúc đó khi ở với mẹ ruột tại khu ổ chuột nghèo trong thành phố thì nhà đột nhiên cháy, mẹ vội bế chị gái ra ngoài trước tôi bị kẹt lại. Vô tình bị cây sắt đâm vào má. Lúc đó tôi khóc rất to là nhân viên cứu hoả đã cứu sống tôi. Nhưng do nhà nghèo không tiền trị, vết thương làm độc và để lại sẹo đến ngày nay. Năm đó tôi cũng chỉ vừa tròn chín tuổi.

Tôi luôn ám ảnh về vụ cháy đó. Tôi tự hỏi sao mẹ lại bỏ con lại? Sao mẹ không cứu con? Mẹ ghét con lắm sao?

Lau nhẹ hàng nước mắt, tôi cất đồ vào tủ, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ.

Bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh vào, hắn tiến đến, quần áo xọc xệch người toàn mùi rượu. Hắn đứng không muốn vững, thấy vậy tôi liền lại đỡ hắn. Nhưng hình như hắn không thích, nhíu mày nhìn tôi vài giây thì đẩy ra:

"Không cần."

Giọng nói lạnh lẽo tựa như băng, hắn xoay người bỏ vào nhà tắm. Tôi thần thờ ngồi trên giường, bầu không khí xung quanh yên ắng lạ thường. Chỉ còn động lại mùi rượu thoang thoảng trong không gian.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Bỗng chốc tôi muốn khóc nhưng lại không khóc được.

Nhớ năm đó, khi tôi mười bảy tuổi, cái độ tuổi đẹp như hoa ấy, tôi đã gặp hắn. Tôi không hiểu sao hắn lại theo đuổi mình một cách cuồng nhiệt đến thế mãi sau này mới biết, hoá ra tôi chỉ là thứ đồ chơi được đem ra cá cược.

Rồi thì hắn cũng đi du học cùng với chị gái cùng cha khác mẹ của tôi - Tô Yến Trang. 

Nhiều người cứ hỏi sao tôi không theo họ cha như chị gái. Tôi cũng không biết nói như thế nào. Ngày mà mẹ ruột dẫn tôi vào nhà họ Tô, mẹ kế đã rất căm ghét, bà ấy chấp nhận nhưng với điều kiện tôi không được lấy họ cha và sống như một người ở trong nhà, không có bất kì quyền hạng gì.

Sống trong nhà họ Tô cũng tốt, ít nhất cũng được đi học, được ăn cơm ba bữa mặc cho là cơm thừa nhưng cũng không đến nổi phải chịu đói, chịu rét. Lâu lâu cũng bị ăn vài trận đòn nhưng không sao tôi vốn quen với chuyện bị đánh đập rồi.

Ngày gặp được hắn, tôi cứ ngỡ cuộc sống mình sẽ tốt hơn, có người quan tâm, có người để thương nhớ.

Tình đầu mà ai chẳng thích mơ mộng nhưng giấc mơ nào cũng vậy, cuối cùng vẫn phải thức tỉnh.

Người ta nói, mối tình ở tuổi mười bảy sẽ thường tan vỡ.

Thanh xuân như mây trời, cứ bị gió cuốn đi khắp tứ phương, không biết nơi nào là nơi cuối cùng để dừng lại.

Hắn tắm xong bước ra, nằm thẳng lên giường, thái độ của hắn như không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm giác như hắn đang kéo mình lại, hắn ôm choàng lấy tôi, đầu tôi tựa vào ngực hắn, vòm ngược ấy rộng và ấm áp lắm. Phút chống chốc tôi cứ ngỡ mình đang mơ.

Rồi đột nhiên hắn xoay người tôi lại, hôn lên môi tôi, nụ hôn vội vàng và mãnh liệt. Tôi nằm bất động trên giường. Cơ thể như tê liệt, bên tai tôi nghe hắn gọi tên ai đó:

" Di.. anh nhớ em ..."

Di? Tôi tự hỏi đó là tên ai? Không phải là Tô Yến Trang sao? Nhưng dù đó là tên ai đi chăng nữa cũng không phải là tên của tôi.

Có lẽ tôi nên biết rằng đàn ông trong lúc say thì lời nói luôn là thật.

Tôi khẽ nói:

"Tôi là Tống Di Ân, không phải là Di gì đó của anh."

Vừa nói đến đó hắn bỗng khựng lại. Hắn nhìn chầm chầm vào mắt tôi. Đôi mắt của hắn đỏ hoe. Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi rượu lấn áp khứu giác của tôi.

Không còn dịu dàng như trước, hắn thô bạo xé nát váy ngủ của tôi, bỏ qua khúc dạo đầu, hắn tiến vào trong một cách không báo trước:

"A!" Tôi đau quá la lên một tiếng. Cũng chợt nhận ra tôi đang mang thai vừa được ba tháng nên sợ hãi kêu lên :" Tôi đang có thai"

Cảm giác như hắn không quan tâm gì đến tôi mà cứ tiến vào, cảm giác đau đớn như xé đi từng lớp da lớp thịt.

"Nó là con anh. Đừng làm tổn hại đến nó."

"Không chết đâu mà lo." Trái ngược với sự lo lắng của tôi thì hắn rất bình thường.

Tôi không chịu được nữa mà cố vùng vẫy nhưng tiếc thay sức tôi quá yếu so với hắn. Rồi mệt quá tôi ngất đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, tôi chỉ thấy có một mình trong căn phòng trống. Hắn đã bỏ đi từ sớm, hơi ấm bên gối cũng không có.

Tôi cũng chẳng nghỉ ngợi nhiều mà thu dọn lại bãi chiến trường. Cơ thể tôi giờ chỉ toàn là các vết bầm tím. Đầu óc tôi lại nhớ đến cái tên "Di" mà hắn kêu vào đêm qua.

Tôi thầm nghĩ đàn ông dù trăng hoa cở nào thì lòng họ vẫn sẽ có duy nhất một người họ yêu thương. Và Tạ Nam Phong không là ngoại lệ.

Tôi nghĩ là mình không nên buồn vì vốn dĩ tôi đã biết điều đó từ lâu nhưng tôi vẫn không ngăn được những dòng nước mắt cứ vô thức tuông rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro