Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuống dưới nhà định sẽ ra bờ biển đi dạo thì thấy chị Hoa người giúp việc chạy lại:

"Cô chủ, cậu chủ nhờ tôi nhắn lại với cô tối nay sẽ về thăm nhà ông bà chủ."

"Vâng! Em biết rồi." Nói rồi tôi nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó :" Anh ấy đi rồi hả chị?"

"Dạ vâng! Đi lâu lắm rồi cô. Bữa sáng làm rồi mời cô lại ăn."

Nghe chị Hoa hỏi nói vậy, tôi cũng vội lại ăn vài miếng cho có sức.

"Chị! Ăn cùng với em đi. Có mình em à. Buồn lắm" thấy chị Hoa có vẻ ngại nên tôi lấy bát đũi bày ra sẵn cho chị ấy luôn.

"À... cám ơn cô." Chị ấy cười trông có vẻ hiền hậu.

"Nhìn cô tôi thấy giống bạn gái cũ của cậu chủ ghê." Chị ấy nói tới đây làm tôi hơi sựng lại.

"Giống lắm hả chị?"

"Tôi thấy giống. Tôi chỉ gặp cô ấy duy nhất vào tối của bốn hay năm năm về trước thì phải cũng quá lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa nhưng nhìn chung là giống vài phần. Hình như cậu chủ yêu cô ấy lắm."

Nghe tới đó tôi bỗng có cảm giác buồn lòng. Lẽ nào là người con gái tên Di mà hắn ta nhắc đến tối qua. Thấy tôi có vẻ không vui nên chị Hoa liền nói xin lỗi. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Chị không cần xin lỗi đâu. Đúng là anh ấy yêu cô ta thật. Nếu em không có thai, không còn nơi nào để đi thì em đã không lấy anh ấy rồi. Với lại..." nói tới đây tôi vô thức vuốt bụng mình :" có yêu thương gì nhau đau mà cảm thấy đau lòng."

Tôi không còn tâm trạng để đi dạo trên bãi biển nữa. Mà thay vào đó là đi về phòng mình. Tôi lật cuốn nhật kí cũ nát của mình ra. Trên những trang giấy bạc màu ấy là những dòng chữ tôi ghi về hắn.

Phải thừa nhận trong vài tháng ngắn ngủi hắn theo đuổi tôi thật sự rất đẹp, nó đẹp nhất trong kí ức của tôi về thanh xuân, về tình yêu của một thiếu nữ chưa biết mùi đời là thế nào.

Những buổi chiều tôi đợi hắn trước cổng trường, những lá thư viết vội gửi cho nhau. Nếu hắn cứ ầm thầm bỏ đi thì có lẽ bây giờ tôi vẫn nghĩ là hắn từng yêu tôi thật lòng.

Không biết từ lúc nào nước mắt tôi rơi ướt cả trang giấy. Hắn đã tặng tôi chiếc vòng tay màu bạch kim hình ngôi sao nhỏ xíu có đính đá màu lam, dù đã bị tổn thương nhưng tôi vẫn không nở bỏ nó đi. Tôi vẫn giữ như giữ lại chút kỉ niệm còn sót lại.

Đến tối, hắn lấy xe về rước tôi đến nhà ba mẹ ăn tối.

Trên đường đi hắn không hề nói một lời, có lẽ nói chuyện với tôi là điều khó khăn đối với hắn. Bây giờ hắn khác ngày ấy lắm, không còn vẻ năng động và vui tươi nữa thay vào đó là sự lạnh lùng, nhạt nhẽo.

Tới nơi, vừa bước vào trong thì tôi đã cảm nhận được thái độ khó chịu của bà nội cũng như những người đang có mặt. Tôi cũng chào hỏi từng người nhưng có lẽ họ không quan tâm.

"Cháu dâu lại đây ngồi nè." Là giọng của cô út em của ba Tạ Nam Phong.

Cô ấy trông cũng khá trẻ và xì teen, nhưng là người nói hơi nhiều:

"Nè ngồi đây ăn trái cây đi" cô vừa nói vừa đưa cho tôi miếng trái cây thì bị bà nội lớn tiếng cắt ngang:

"Ở đâu ra cái thối người lớn chưa ăn mà cháu dâu đã bỏ vào miệng."

"Ui ... mẹ ơi có sao đâu mẹ đừng làm quá con bé nó sợ" cô Út lên tiếng binh tôi.

"Ụa.. sao mặt cháu có vết thẹo vậy mà nhìn cháu thấy giống bạn gái cũ của ..." cô vừa nói đến đó đã bị mẹ chồng tôi cản lại, hiểu chuyện nên cô cũng đổi chủ đề :" à ... giống người bạn cũ ... nè nè cô mở thẩm mỹ viện gì qua cô làm cho. Vết thẹo này có xíu à không sao. Trông cháu vẫn rất đẹp."

"Đã xấu làm gì cũng xấu." Bà nội thật sự rất cay nghiệt. Giống như tôi làm điều gì đắc tội với bà vậy.

Trong lúc dùng bữa, tôi không dám nói động câu nào. Mà nói cũng chẳng biết nói gì. Tôi cảm giác mình lạc lỏng quá.

Liếc nhìn Tạ Nam Phong, hắn vẫn ăn, phải công nhận hắn trời xinh đã cho tướng mạo hơn người, cách đi đứng cũng sang trọng.

"Nam Phong, con mai đi công tác à?" Mẹ hắn hỏi.

"Dạ! Tầm một tuần sau sẽ về." Hắn trả lời hờ hửng.

"Vợ con đang có bầu không ở nhà với nó được hay sao?"

"Mang bầu chứ đâu phải bệnh nằm liệt giường. Cần gì phải chăm sóc."

Nghe hắn nói tới đây mẹ hắn rất tức giận, mặt bà đỏ lên hết:

"Con làm chồng mà ăn nói kiểu đó sao?"

"Mẹ, con không định lấy cô ta. Là ba mẹ ép con. Chẳng phải đẻ đứa nhỏ ra là được hay sao? Lấy về mà không yêu không thương thì lấy về làm gì."

Hay cho câu "Lấy về mà không yêu không thương thì lấy về làm gì". Cuộc hôn nhân này đúng là sai ngay từ đầu. Tại sao hắn lại vô tình đến thế. Tôi cố gắng không khóc nhưng tôi thật sự không kiềm được.

"Mày... tao hỏi mày từ lúc mày bé đến bây giờ này làm được chuyện gì cho cha mẹ mày nhờ? Ăn chơi, gái rú, ... nếu mày vô trách nhiệm như vậy sao mày còn đụng đến Di Ân. Cuộc đời nó không đủ khổ à? Hay do nó quá giống ai kia?"

"Đủ rồi mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa." nói rồi hắn một mạch bỏ đi.

Tôi không hiểu hoàn toàn đầu óc rỗng không. Thật ra là chuyện gì? Tôi bị người cho uống thuốc mê rồi lên giường với Tạ Nam Phong là lỗi của tôi hay sao? Tôi có thai con hắn là lỗi của tôi hay sao? Tôi lấy hắn là lỗi của tôi hay sao? Tôi bị cha đẻ mình ép phải lấy hắn vì cái danh dự hư ảo của ông ấy cũng là lỗi của tôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro