Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Kỳ và Trương Thanh quen nhau trong một lần xem mắt. Chỉ sau đó 3 tháng đã chóng vánh kết hôn, một phần là vì cả hai đều đã đến tuổi và bị gia đình thúc giục, một phần là vì ngoại hình cả hai khá ưa nhìn và họ đều rất hài lòng về tính cách của đối phương trong 3 tháng tìm hiểu. Tiêu Kỳ là một nhà thiết kế thương hiệu còn Trương Thanh lại là chủ tịch công ty về sản xuất đồ nội thất.

Tròn 5 năm kể từ ngày hai người kết hôn, Tiêu Kỳ rất hài lòng về chồng của mình, Trương Thanh quan tâm, chăm sóc, cưng nựng cậu kể cả chuyện giường chiếu cũng rất tâm lý và săn sóc. Chỉ có một điều làm Tiêu Kỳ luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần quan hệ Trương Thanh đều che mắt cậu lại không cho cậu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tuy vậy nhưng cậu vẫn chưa lần nào dám hỏi vì sợ mất mối quan hệ chồng chồng hòa thuận.

Hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi của Trương Thanh, hắn rất hay dẫn cậu đi các buổi tiệc xã giao, gặp đối tác ăn uống nhưng về những mối quan hệ ngoài ví dụ như bạn cũ từ thời còn đi học của Trương Thanh thì Tiêu Kỳ lại không được tiếp xúc nhiều. Mỗi năm chỉ vào ngày sinh nhật, hắn mới mời những người thật sự là bạn bè đến lúc đó cậu mới được gặp những người bạn từ thuở nhỏ của Trương Thanh. Nhưng lạ lùng là họ luôn tránh mỗi khi cậu bắt chuyện, chào hỏi cũng chỉ qua loa, ánh mắt lúc nào cũng mang ý dè chừng, không mấy thân thiện, tuy hiểu rõ nhưng cậu cũng chỉ đành nén lại trong lòng.

Tiêu Kỳ vừa mới xong công việc ở văn phòng, vừa bắt được xe đến chỗ tổ chức sinh nhật trên du thuyền của hắn. Sau khi đến nơi cậu nhận ra một chuyện lạ, hôm nay mọi người đều có vẻ vui mừng hơn những năm cũ, kể cả chồng của cậu. Trương Thanh đang cầm một ly rượu, đứng nói chuyện với một cậu thanh niên thấp hơn hắn một cái đầu, hắn còn cúi xuống khẽ nói vào tai người kia, người kia nghe xong tai cũng sẽ đỏ ửng mà làm ra hành động trách móc, quát hắn, còn hắn sẽ nở một nụ cười dịu dàng đậm ý cười mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó dành cho mình. Tiêu Kỳ khẽ ổn định lại tinh thần đang dậy sóng, cố gắng tự nhủ đó chỉ là một người bạn bình thường, cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn. Lúc này Trương Thanh mới rời mắt nhìn về phía cậu, chào cậu một câu như mọi ngày nhưng giọng nói không còn mang tiếng dịu dàng. Sau đó cậu thấy hắn chuyển qua người ở bên cạnh, ánh mắt Tiêu Kỳ cũng dần dần chuyển lên người đó. Tâm tình vừa được trấn an đã lần nữa dậy sóng, cậu thấy một khuôn mặt tựa như mình, từ bờ môi, đường chân mày, đến cái má lúm đồng tiền cũng giống cậu, đặc biệt là đôi mắt nai đó, giống đến gần như được sao chép mà ra. Chỉ là khí chất hai người không giống nhau, cậu thì mang thiên hướng hơn trưởng thành, có vài phần u khuất, nhưng người kia lại như ánh mặt trời, nụ cười nở rộ đuôi mắt cong cong khiến cho người vừa gặp đã yêu. Trương Thanh khẽ ho, rồi giới thiệu :

- Chắc là em chưa biết, đây là Dạ Hành một người bạn tốt của tôi từ thời còn nhỏ. Em ấy vừa đi du học về, nhỏ hơn tôi 3 tuổi.

Tiêu Kỳ cố gắng nở nụ cười thương nghiệp chào hỏi đôi câu, người thiếu niên mặc tây phục trắng được gọi là Dạ Hành cũng vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng của mình rồi dùng giọng nói trong trẻo chào lại :

- Anh là Tiêu Kỳ đúng không, em đã sớm nghe Trương Thanh nói rồi, nhìn hai chúng ta giống nhau thật đấy, quả là cái "duyên" anh nhỉ?

Đôi mắt nai đó tuy vẫn cong lên cười nhưng ý vị mỉa mai thì chẳng giảm đi chút nào. Mấy người bạn đứng ngoài cũng mang vẻ mặt xem kịch hay, chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ hai người đang đứng. Mãi cho đến khi Trương Thanh đứng ra phá vỡ bầu không khí khó xử này, hắn kêu gọi mọi người cùng vào cắt bánh kem.

Chiếc bánh kem 2 tầng, màu xanh nhạt còn được trang trí thêm mấy bông hoa tulip, giản dị nhưng sang trọng. Ở chính giữa bánh kem là dòng chữ chúc Trương Thanh tuổi 30 mãi vui vẻ đây là chiếc bánh do chính tay cậu đặt. Sau khi thổi tắt nến, kết thúc nhạc, Tiêu Kỳ theo thói quen bước đến chuẩn bị cắt miếng bánh đầu tiên như mọi năm. Nhưng còn chưa kịp cầm lấy dao thì Trương Kỳ đã lấy đi mất, hắn đưa dao cho người đứng kế bên hắn rồi nói:

- Năm nay Dạ Hành đã cất công trở về từ bên nước ngoài để dự sinh nhật tôi, vậy thì để em ấy là người cắt miếng bánh đầu tiên đi, coi như là lời cảm ơn của tôi dành cho em ấy.

Lời này dĩ nhiên là nói cho mọi người, cũng là nói cho Tiêu Kỳ nghe, cậu lặng lẽ bước xuống sau hắn, nhìn Dạ Hành mỉm cười khó xử từ chối, cuối cùng không từ chối được lại bảo Trương Thanh cắt bánh cùng y.

Chồng của cậu, đang nắm tay người khác cắt bánh kem trong ngày sinh nhật, còn cậu, người chồng danh chính ngôn thuật của hắn chỉ có thể nén những cảm xúc khó chịu vào trong lòng. Mỉm cười nhìn hành động của hai người trước mặt, chịu đựng ánh mắt nhòm ngó của những người có mặt ở đây.

Sau khi nghi thức xong, mọi người đều vây quanh Dạ Hành và Trương Thanh để hỏi thăm tình hình, nhìn không khí như thể một đám bạn lâu năm gặp lại nhau, còn cậu chỉ có thể đứng ngoài theo dõi cầm bánh kem. Rồi Tiêu Kỳ nhìn thấy, Dạ Hành khó xử trước câu hỏi của một người ngay lập tức Trương Thanh đã lên tiếng che chở cậu, đặt cậu ở đằng sau, từ chối những lời hỏi thăm dồn dập về Dạ Hành thay y, y cũng chẳng mảy may gì trên mặt lộ vẻ hưởng thụ sự bảo vệ của hắn, sau đó Dạ Hành liếc qua đây, ánh mắt hai người chạm nhau. Tiêu Kỳ chỉ nhìn thấy trong ánh mắt đó toát ra sự khinh bỉ cùng coi thường.

Mãi cho đến 11 giờ, dạ dày của Tiêu Kỳ bắt đầu đau thắt, cậu bị bệnh dạ dày từ nhỏ, mấy năm nay đều được Trương Thanh chăm sóc, nấu ăn đầy đủ nên ít khi phát bệnh, nhưng cả tối nay cậu chỉ ăn đúng một miếng bánh kem, uống một ít rượu, khiến cho bệnh đã lâu không phát tác lúc này lại đau thắt lại. Trán cậu chảy một tầng mồ hôi, Tiêu Kỹ khẽ gọi tên Trương Thanh, hắn nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt cũng nhíu nhíu mày. Bước đến gần Tiêu Kỳ hắn nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài cửa, nhiệt độ ban đêm ở thành phố A không nên coi thường, Tiêu Kỳ khẽ run lên trước làn gió lạnh. Một cảm giác ấm áp được phủ lên, Trương Thanh cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu, cảm giác ấm áp đem tới cho Tiêu Kỳ một chút cảm giác chân thật với người chồng của mình.

- Em đợi ở đây, chờ tôi một chút.

Hắn khẽ nói rồi quay người vào trong, một lúc sau đã thấy Trương Thanh đi ra, hắn kéo cậu đến hầm để xe, nhét cậu vào trong ghế phụ rồi thắt lại dây an toàn, Tiêu Kỳ ngạc nhiên vì hành động của hắn mãi cho đến khi Trương Thanh lái xe rời khỏi hầm mới quay đầu sang hỏi:

- Sao giờ đã về, anh không ở lại với mọi người à?

- Em đau bụng, tôi còn ở đấy làm gì nữa, về nhà tôi nấu cho em đồ ăn, ngày mai còn có cuộc họp hôm nay nghỉ sớm chút.

Từng lời của Trương Thanh như sưởi ấm cái lạnh lẽo trong lòng cậu, Tiêu Kỳ gật đầu ngoan ngoãn đồng ý với việc hắn sắp xếp lịch trình của mình. Hai người lái xe khoảng 1 tiếng thì về đến nhà, đỗ xe vào hầm, cậu và hắn cùng bước ra, rồi mở cửa vào nhà. Căn phòng khách được thắp sáng, làm hiện lên dáng vẻ sang trọng có phần cổ điển do chính tay Tiêu Kỳ sắm sửa. Về đến nhà, mọi tâm tình không vui lúc trước như xua tan đi, cậu thoải mái vươn vai. Trương Thanh cầm lấy áo khoác cậu cởi ra, nhẹ nhàng nói:

- Đi tắm đi, rồi ra ăn sau, trong nhà còn mì, tôi nấu một ít cho em lót dạ nhé?

- Ừm cũng được, nhưng nấu ít thôi nhé, tối rồi em không muốn ăn nhiều.

Nói xong, Tiêu Kỳ mới bước về phòng mình lấy đồ rồi vào phòng tắm, sau khi tắm xong đi ra đã thấy ở trên bàn bày sẵn một tô mì đầy đủ trứng, rau, tôm. Đã thế còn rất săn sóc vớt hành khỏi nước dùng cho cậu. Tiêu Kỳ hạnh phúc ngồi xuống nếm thử đồ ăn khuya chồng nấu. Trương Thanh đi vào nhìn thấy cún con đang cặm cụi ăn mà đuôi tóc còn nhỏ vài giọt nước, hắn như thói quen lấy máy sấy trong tủ, tiến đến gần cậu vừa sấy tóc vừa nhìn cậu ăn. Tiêu Kỳ chú ý tới động tác của hắn, chủ động bắt chuyện:

- Anh không ăn sao?

- Đã ăn rồi, lúc còn ở trên du thuyền.

Lưỡng lự chừng mấy giây, cuối cùng không nhịn được Tiêu Kỳ hỏi:

- Cái cậu Dạ Hành đó.. Anh và cậu ấy thân nhau lắm sao?

- Ừm khá thân, nhà tôi và nhà cậu ta đối diện nhau, cậu ấy còn từng cứu tôi một lần. Tính tình khá tốt, chơi chung với nhau từ năm 8 tuổi mãi cho đến khi gia đình cậu ta xảy ra chuyện đi du học lúc năm 4 đại học, mãi đến gần đây mới về.

- Ồ, vậy cũng coi như là thanh mai trúc mã nhỉ..?

- Ừm, có thể coi là vậy.

Nghe hắn nói xong, cái miệng đang ăn trứng của cậu bỗng nhiên lại chẳng còn hứng ăn nữa, nói không buồn thì là giả, ai có thể vui nổi khi thanh mai trúc mã của chồng mình chở về, đã thế còn bày tỏ ý từ rất "thân thiện", không buồn à, Tiêu Kỳ cũng không có cao thượng đến vậy, cố nuốt nốt miếng trứng thì Tiêu Kỳ đặt đũa xuống

- Khá no rồi, em không ăn nữa đâu.

Trương Thanh nhướn mày nhìn tô mì còn hơn phân nửa

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?

- Không có, chỉ là không muốn ăn nữa.

Hắn nhìn cậu một lúc rồi sấy nốt cho khô tóc, sau đó thu dọn bát đĩa ra khỏi phòng, Tiêu Kỳ nhìn theo bóng lưng Trương Thanh cho đến khi nó khuất ra ngoài cửa. Tâm tình không vui, Tiêu Kỳ liền lấy điện thoại, nhắn một câu vào trong group chị em thân thiết bạn dì

"Nghi ngờ bị coi là thế thân, phải làm gì đây!!"

Lập tức có rất nhiều phản hồi và Reactions:

"Ai, ai dám coi bảo bối của tôi là thế thân" - Bé chuột nhỏ

"Sếp tài năng như vậy, ai lại không có mắt coi sếp là thế thân chứ" - Tăng lương cho Ly đi sếp ơi

"Đọc tiểu thuyết nhiều quá, ảo truyện rồi sao, Kỳ Kỳ" - Tổng tài bá đạo của tiểu bảo bối bánh bao

"Có sao không? Sao cậu lại nghĩ như vậy, gặp chuyện gì sao hả Kỳ Kỳ?" - Bánh bao

Xúc động nhìn những tin nhắn hỏi han quan tâm, những nỗi lòng buồn phiền lúc này bị nén lại đã trào ra, đang tính thảo luận gay go với mọi người thì Trương Thanh đã đứng ở phía sau cậu, tắt điện thoại, xách cậu lên giường rồi nhét vào tay một ly nước màu nâu đen.

- Thuốc dạ dày, uống đi rồi ngủ.

Tâm tình đang phiền muộn, đương nhiên Tiêu Kỳ sẽ kịch liệt phản đối thứ thuốc đắng ngắt này, nhưng cún con không có quyền lên tiếng đã bị sói lớn dùng miệng đút sạch, sau khi uống xong còn được ngậm kẹo vải mà cậu thích. Cảm nhận vị ngọt trong miệng, lưỡi cậu khẽ đá qua đá lại viên kẹo trong miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy