1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh,Phác quốc vẫn một mảnh sáng rực,tiếng roi da của Phác Xán Liệt vẫn không ngừng nghỉ trong Dưỡng Tâm Điện:

Ngươi dám đạp đổ tôn nghiêm của trẫm, ngươi chán sống rồi sao,Ngô Thế Huân!

Bệ hạ,ta đã nói với người rất nhiều lần, người chỉ coi ta như một thế thân,một công cụ tiết dục,hà cớ gì người phải tức giận khi ta đi gặp gỡ nam nhân khác.

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên,tiếp đến là bước xuống nam tử áo trắng đang quỳ,y phục không còn lành lặn, cánh môi có vệt máu,trên thân thể đầy những vết xanh tím,không hề ngẩng đầu lên.

Trẫm nhắc cho ngươi nhớ, ngươi là phi tần của trẫm,nếu ngươi dám phản bội,trẫm dám chắc cả ngươi và tên đó rơi đầu.

Bốn bề im lặng,hắn càng điên tiết hơn,lấy roi da quất liên tiếp vào thân kia đang run rẩy:

Nếu trẫm còn thấy ngươi dám vụng trộm,trẫm sẽ đích thân cho ngươi thi hình,sống không bằng chết!

Phất tay áo rời đi,Ngô Thế Huân lúc này mới phân phó:

Tiểu Chiêu, ngươi đóng cửa lại,còn nữa,đem hết tất cả cống phẩm,đốt hết đi.

Nương nương, người là quý phi, bình thường ngoài mặt hoàng thượng luôn tỏ ra sủng ái người,nhưng đến đêm mới tỏ tường được lòng người,nô tì nghĩ người khó lòng mà chấp nhận được.

Không phải lo cho ta,đem hết tất cả đốt đi,còn nữa,cả cái bức hoạ kia nữa,ta không muốn trưng dụng thứ đó!

Tiểu Chiêu nhìn chủ tử,e ngại,nhưng cũng đem đi.

Ngô Thế Huân lặng nhìn những vết xanh tím sau những buổi phát tiết,cả những vết xước do roi da tạo nên,và cả y phục đã bị xé rách mà rơi lệ.

Độ Khánh Tú là cảnh vệ,đã yêu thầm quý phi nhiều năm,không thể chịu đựng được liền xông vào:

Thế Huân,để ta thoa thuốc cho nàng,nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ từ hoàng thượng rồi,ta ước gì ta có thể đem nàng chạy trốn,càng xa càng tốt!

Khánh Tú, ngươi không biết Phác Xán Liệt bao nhiêu tai mắt,lỡ hắn nghe được,lúc đó tính mạng của ngươi khó mà giữ nổi.

Nhưng ta không thể chịu được cách hắn xé y phục rồi phát tiết như dã thú trước thân thể ngọc ngà của nàng,ta rất khó chịu,Thế Huân à,nàng có thể chịu đựng hắn mãi được sao!

Ngô Thế Huân bất giác cắn môi,chịu đựng ư,cậu đã quen với việc đó.Phác Xán Liệt mỗi lần đều làm đến cao trào,mặc kệ cậu co rúm lại,ngực hắn cũng không động chạm,cầu xin hắn đừng làm nữa.

Để tồn tại chốn thâm cung ,chung sống với hắn,cậu cũng đã trải đủ mọi hình phạt,cậu không hề oán trách, vì hắn ghét nhất là trách móc,nhất là khi một thế thân trách móc hắn.

Tựa vào Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân bất giác rơi nước mắt:

Ta sẽ chịu đựng đến khi hắn vứt bỏ ta,lúc đó ngươi sẽ không chê ta chứ?

Độ Khánh Tú nhìn mĩ nhân rơi lệ,khẽ gật đầu:

Ta sẽ chờ một ngày có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về,ta đang gắng sức thi khoa lần này, nhất định sẽ đỗ,làm quan rồi sẽ tính kế rước nàng về dinh!

Chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây,nếu Phác Xán Liệt biết thì khó mà chối tội.

Ngô Thế Huân gật đầu,tắm rửa,thay y phục rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun