2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng,Ngô Thế Huân cũng như các phi tần khác,vào cung thỉnh an Thái hậu:

Thần thiếp đến thỉnh an trễ,xin Thái hậu trách phạt.

Tô Minh Vân nhìn thấy những vết thương trên da cậu, cũng biết được là đã xảy ra chuyện gì,nên rất hiền từ mà đáp lại:

Ta cũng vừa mới pha trà,cũng không tính là muộn,Phác Xán Liệt đêm qua lại náo loạn hả?

Hoàng thượng không làm gì cả,tại vì thần thiếp sai nên bị đánh,xin người đừng quở trách.

Con còn bênh vực nó,chằng chịt đầy vết thương, nó có định để con sống không thế?

Ngô Thế Huân chỉ biết cười gượng:

Hoàng thượng vì quá tức giận nên mới làm vậy,thần thiếp sai,xin chịu phạt,thái hậu không nên bận tâm,ảnh hưởng ngọc thể của người.

Nếu còn một lần nữa,ta sẽ không bỏ qua cho nó!

Nói rồi ban tặng Thế Huân một chậu cây:

Ta mong là con có thể sống khoẻ mạnh như cái cây này,cũng để con có thể tiêu khiển,bớt phiền muộn.Ta nghĩ do Xán Liệt nóng giận, chứ hoàng thượng sủng ái con nhất hậu cung.

Ngô Thế Huân đưa tay nhận lấy chậu cây, trở về cung,đặt trước cửa sổ,Phác Xán Liệt chưa đến,cậu cũng không mong đợi sự xuất hiện của hắn, tự đến Ngự Thiện,làm một vài món.

Vừa bước tới cậu bỗng nghe thấy tiếng thét:

Bắt lấy nó!

Người đầu bếp cầm dao hung tợn đuổi bắt một con chó,hét lớn:

Mày dám ăn vụng,hôm nay tao sẽ đánh chết mày!

Có lẽ do nó đói quá,cơ mà nó đã ăn gì vậy?

Người đầu bếp gãi đầu:

Dạ nương nương,chúng thần đang làm canh cá sạo cho hoàng thượng thì bị nó đến ăn mất

Ngô Thế Huân nhìn con vật đang núp trong bụi cây,trông thật đáng thương,liền nói với đầu bếp:

Ta sẽ nấu lại,các ngươi tha cho nó, được chứ?

Đầu bếp kia tất nhiên không phản đối'

Vậy phiền nương nương rồi.

Nhưng ta có một điều kiện,các ngươi đừng bẩm báo Phác Xán Liệt là ta nấu,và tha chết cho con chó kia, được chứ

Dạ nương nương

Ngô Thế Huân bắt tay vào bếp,chỉ một loáng là đã xong,bánh bao hấp,sủi cảo và canh cá sạo của Phác Xán Liệt.

Trước khi về cung không quên phân phó đầu bếp:

Bưng đồ ăn lên cho hoàng thượng, có lẽ ngài ấy sẽ ăn ở Dưỡng Tâm Điện,không ăn ở chỗ ta.

Chúng thần tuân mệnh!

Ngô Thế Huân đến gần lùm cây,đem ra một chiếc bánh bao còn nóng,đặt xuống,dụ dỗ con chó kia ra ngoài

Con chó dè dặt,biết cậu là ân nhân,nên mới dám ăn hết chiếc bánh.

Ngô Thế Huân xoa đầu,định bụng sẽ đem về nuôi,dù sao thì ngoài Độ Khánh Tú, cũng không ai giúp cậu bớt buồn,mà hắn đang rất bận,thôi thì nó cũng đang không có nơi ở,nuôi nó vậy.

Có muốn về nhà với ta không? Ta sẽ chăm sóc ngươi,không để ngươi bị đói!

Con chó nghe có vẻ hiểu,vẫy đuôi mừng rỡ,theo Ngô Thế Huân về tẩm cung.

Nó dơ và Ngô Thế Huân cần tắm cho nó,tắm xong xuôi, nó không giống vẻ của chó hoang nữa.

Đặt cho mày một cái tên nào,tao gọi mày là bạch vĩ nha!

Con chó vẫy đuôi,dụi đầu vào Ngô Thế Huân,tỏ ý cảm ơn ân nhân.

Ngô Thế Huân mở hạp ra,bày đồ ăn lên,không quên cho nó một phần,chưa kịp ăn no thì Phác Xán Liệt đã xông tới, nghe tiếng động,Bạch Vĩ liền chạy ra sủa inh ỏi:

Gâu gâu!

Dám thả chó cắn ta, ngươi cũng gan gớm nhỉ! Người đâu!Bắt nó cho trẫm!

Bạch Vĩ!,ngoan,đừng cắn hoàng thượng!Xán Liệt, ta xin ngươi,đừng mang Bạch Vĩ đi, nó vì không biết ngươi nên mới chạy ra.

Phác Xán Liệt nhìn con chó bị xích kia , cười ha hả,rồi đạp hai phát vào bụng nó:

Ngươi không dạy nó cho tốt,trẫm hứa sẽ đánh chết,rồi mang cho đầu bếp làm thịt,chia cho ngươi một phần,

Ngươi,ta xin ngươi,thả nó ra,phạt ta đây này!

Phác Xán Liệt càng cười quỷ dị hơn:

Được,chiều theo ý ngươi,các ngươi,thả con chó đó ra!

Bạch Vĩ được thả,chạy đến Ngô Thế Huân,tỏ vẻ sợ sệt,cậu phải trấn an nó:

Đừng cắn hoàng thượng,hãy nghe lời hoàng thượng như nghe lời ta, có như thế ta và ngươi mới được sống yên ổn.

Phác Xán Liệt cởi áo bào,đoạn tiến đến Ngô Thế Huân:

Tốt, giờ thì xích nó lại,trẫm muốn thưởng thức quý phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun