3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt xé rách y phục,xô cậu xuống giường,gặm cắn từng tấc da trên người cậu,Thế Huân càng rên rỉ,hắn càng hứng thú.

Hắn cởi hết đồ của mình,cầm hạ bộ đến trước Ngô Thế Huân:

Mút nó!

Ngô Thế Huân im lặng,cầm hạ bộ của hắn,chăm sóc thật cẩn thận,liếm mút từng chút,hắn càng thoả mãn,nhấn đầu cậu sâu hơn

Xán Liệt...nhẹ chút...

Phác Xán Liệt không nể nang,lập úp thân thể kia,nâng mông lên, cứ thế mà đâm vào:

Tha cho ta,Xán Liệt...Xán Liệt

Ta nên dạy dỗ ngươi, quý phi, ngày mai có yến tiệc, nhớ thể hiện cho tốt,bằng không ngươi biết rõ hậu quả rồi đấy!

Nói rồi Phác Xán Liệt trói hai tay cậu lên song sắt,tiếp tục phát tiết,cậu kêu la trong đau đớn và nhục nhã.

Bạch Vĩ nghe tiếng, nhìn thấy hắn đang làm đau chủ nhân,giằng đến đứt dây xích,nhảy tới cắn Phác Xán Liệt

Phác Xán Liệt bị cắn một vết ở bắp tay,tức giận cầm roi da chuyên dùng để đánh Ngô Thế Huân,đánh sinh vật đáng thương kia.

Hắn dùng lực rất lớn, chỉ ba roi nó đã nhừ đòn.Ngô Thế Huân lại quỳ xuống van xin:

Bạch Vĩ không biết gì,nên chọc giận hoàng thượng,thỉnh hoàng thượng phạt thần thiếp,đừng đánh đập nó

Ta đã cảnh cáo ngươi mà ngươi không nghe,vậy Phác Xán Liệt ta tiễn nó đi luôn.

Phác Xán Liệt không biết từ đâu kiếm ra một cây gậy gỗ,đánh liên tiếp vào con chó tội nghiệp kia,đến khi máu của nó thành một vũng,hắn vừa đánh vừa hả hê:

Ngươi dám cắn ta, thì ngươi cũng không thể nào bảo vệ chủ nhân,ta đã cảnh báo trước,không biết dạy mày,ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.

Ngô Thế Huân chỉ biết oà khóc, níu lấy tay Phác Xán Liệt hòng giành lại chiếc gậy kia:

Hoàng thượng,đánh thần thiếp,đừng đánh nó, nó chỉ muốn bảo vệ thần thiếp mà thôi.

Ngươi cầu xin ta vì một con chó,vậy ta càng phải dạy dỗ nó!

Phác Xán Liệt cười lạnh,phân phó:

Người đâu,mổ bụng moi gan nó,nấu bồi bổ cho ta và quý phi, nhớ kĩ,dặn đầu bếp chế biến không sót phần thịt nào!

Ngô Thế Huân cật lực níu tay áo hắn:

Hoàng thượng, người nỡ lòng nào giết nó hay sao,tha cho nó một mạng đi

Trẫm không muốn nghe ai,đặc biệt là nghe ngươi,hơn nữa bình thường ngươi nửa lời cũng không xin xỏ,nay lại vì một con cẩu mà cầu xin ta,vậy ta càng phải dạy lại ngươi

Phác Xán Liệt buông màn,một lần nữa đẩy Ngô Thế Huân vào, giữ chặt,rỉ tai cậu:

Ngoan đi, chút nữa,đầu bếp sẽ hầm canh bồi bổ cho ngươi

Phác Xán Liệt, ngươi là đồ cầm thú!

Hắn đá phăng cậu ra khỏi giường,đoạn phân phó:

Cắt tiết con chó kia,rồi làm canh cho quý phi, nhớ kĩ một phần thịt không được bỏ xót.

Ngô Thế Huân phải trơ mắt nhìn Bạch Vĩ đáng thương bị lôi đi,rồi cắt tiết ngay trước mặt cậu,cậu chỉ biết bật khóc.

Phác Xán Liệt thì tỉnh bơ và lạnh lùng:

Chỉ là một con chó mà ngươi cũng khóc như vậy sao?

Thần thiếp cũng biết đau khổ,không như hoàng thượng.

Ngô Thế Huân,để ý miệng lưỡi của ngươi,trẫm còn muốn làm thêm vài lần,lúc đó ngươi chắc chắn mang long tự của trẫm.

Ngô Thế Huân nắm chặt tay,Phác Xán Liệt càng nhếch mép cao hơn:

Đau khổ vì một con chó, ngươi chưa từng khóc vì trẫm,khiến trẫm nghĩ đến có nên tự đút cho ngươi bát canh kia không?

Đầu bếp đã mang lên đầy đủ,Phác Xán Liệt cầm một miếng gan đã được nướng chín, đút cho Ngô Thế Huân:

Ngươi nên ăn khi còn nóng

Ngô Thế Huân né tránh,lại bị Phác Xán Liệt giữ cằm,bắt há miệng ra,đút

Cậu cật lực nôn,hắn càng nói câu khiến cậu ghê tởm hơn:

Có mỗi miếng thịt của nó mà ngươi còn nôn, nó chỉ gầy xíu thôi chứ thịt khá ngon,để trẫm đút cho ngươi

Ngô Thế Huân không thể chịu được,bèn hỏi Phác Xán Liệt:

Xương của Bạch Vĩ ở đâu?

Trẫm đương nhiên đã đem uy cẩu... Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống!

Phác Xán Liệt tất nhiên không ôn nhu nhẹ nhàng gì,túm tóc Thế Huân lôi lên giường,xé toạc quần áo,Ngô Thế Huân chỉ biết than lớn:

Ta không hề giết Biên Bá Hiền,tại sao ngươi cứ chà đạp ta, ngươi không thể bảo vệ người ngươi yêu,đáng lắm!

Chát!

Phác Xán Liệt càng gia tăng lực đạo,tát đến khi Ngô Thế Huân hai má đỏ ửng

Ta cảnh cáo, ngươi không được nhắc đến cậu ta,nếu không đêm nay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết

Ngô Thế Huân cười nhẹ,tay lấy ra một dải lụa trắng,đưa cho Phác Xán Liệt:

Thỉnh cầu ngươi giết chết ta đi,ta không muốn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun