4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nghe xong không những không đáp ứng mà còn cười khẩy:

Ta sẽ không giết ngươi,nếu giết ngươi đám quan lại sẽ điều tiếng là ta là kẻ vũ phu,chưa kể thái hậu cũng vô cùng sủng ái ngươi,ta giết ngươi, người chắc chắn sẽ từ cả ta,nên ta giữ mạng ngươi lại, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời ta,không thì đừng trách ngày mai không xuống được giường!

Ngô Thế Huân cả kinh,run sợ,hắn từng là người cậu yêu thương,tại sao trải qua mấy năm lại trở thành ra thế này ?

Ngô phủ thời ấy Ngô Vĩnh Tường là hoạn quan,một thời ăn chơi sa đoạ, có qua lại với một nữ hầu,sinh ra hai người con trai,mang hai họ,họ Ngô và họ Biên:Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền.

Một hôm đang đi chơi,Ngô Thế Huân nhìn thấy một người nam nhân nằm ra bất tỉnh,cậu không thể làm ngơ, chỉ biết đem hắn ra một chỗ thoáng,chạy đi kiếm nước rồi tìm người mang hắn đi chữa trị.

Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia gục đầu xuống nơi hắn nằm,hắn trông thật khả ái,hắn sẽ đem cậu về làm trắc phi của hắn,sủng ái,yêu thương cậu một đời.

Hỏi tên thì cậu không hề nói,cậu chạy vụt đi.Một lần khác hắn gặp Biên Bá Hiền đang mua bánh bao,đinh ninh đây là người đã cứu mình,nên rắp tâm vác về cung cho bằng được.

Trùng hợp thay là Biên Bá Hiền cũng thích hắn,khi biết hắn tìm y,y mừng lắm.Y ngồi cả ngày trong Ngô phủ,ngẫm nghĩ về tương lai của y và hắn.

Ngô Thế Huân lúc đó chứng kiến người hắn tìm không phải mình thì buồn,cậu ngồi một mình trong phòng không ra nửa bước,khi nghe tiếng cười đùa của hai kẻ đó,tim cậu lại khẽ nhói đau.

3 năm sau, Phác Xán Liệt lên ngôi,truyền thánh chỉ triệu tập Biên Bá Hiền vào cung,bọn mật đạo vốn không ưa gì y nên tìm  cách ám sát ,Ngô Thế Huân đi theo tự dưng bị đổ hết tội lỗi lên đầu.Còn Biên Bá Hiền thì lăn xuống vực,may mắn bảo toàn tính mạng nhưng mất đi trí nhớ.

Phác Xán Liệt cho rằng Ngô Thế Huân ham hư vinh nên tỏ ra khinh bỉ,phong làm quý phi nhưng thực chất chỉ là hữu danh vô thực,ngày này qua ngày khác phải chịu sự giày vò,đánh đập,chiều theo những đòi hỏi vô lí từ Phác Xán Liệt.

Bi kịch của cậu bắt đầu từ đó,mỗi lần Phác Xán Liệt phát tiết,cậu đều đau đớn, có những lúc yến tiệc hắn hay khoe với các sứ thần về nhan sắc xinh đẹp của cậu,cậu cũng vọng tưởng hắn sẽ cho cậu một nơi nương náu,là phu quân mà cậu có thể yên tâm mà nương tựa.

Nhưng,tất cả chỉ là hư tình giả ý.

Phác Xán Liệt đã phát tiết xong,cậu cũng ngất đi,hắn cũng không muốn ở đây nữa,rời về Dưỡng Tâm Điện.

Thế Huân lúc này mới nhẹ giọng phân phó:

Chuẩn bị nước cho ta,ta muốn tắm rửa.

Gượng nhẹ những vết thương trên làn da trắng nõn,Ngô Thế Huân càng mím chặt môi, đường đường là một con người thiện lương,cớ sao lại va phải tên tàn độc này.

Độ Khánh Tú từ lâu đã căm ghét Phác Xán Liệt vì những thủ đoạn tra tấn Thế Huân dã man,nên quyết tâm học hành để làm quan,danh chính ngôn thuận vác Thế Huân về nhà.

Nhìn người mình yêu bị chằng chịt vết thương,Khánh Tú càng đau xót,đặt Thế Huân lên đầu gối mình,vỗ về cậu vào giấc ngủ.

Thế Huân,đệ hãy tin ta,ta sẽ tham dự thi khoá này,sẽ đỗ đạt,lúc đó có thể đem đệ về phủ,ta sẽ che chở đệ,không để đệ chịu ủy khuất.

Khoa thi năm ấy Độ Khánh Tú đậu cao,lên tận bảng nhãn,Phác Xán Liệt là người trọng nhân tài,đặc cách mở tiệc ,cho lên chức Chính Cửu Phẩm,dù không lớn nhưng không thể nói là không có đãi ngộ.

Trong yến tiệc, có Phác Xán Liệt ngồi trên ngai vàng,bên cạnh là cậu,quý phi nương nương.Hắn không ngừng đặt tay lên mái tóc cậu rồi vuốt nhẹ nhàng,ánh mắt cưng chiều,sủng nịch khiến ai trong đó nhìn vào cũng tán đồng đây là đấng lang quân tốt,khen Ngô Thế Huân tốt số,nhưng phi tần kém cạnh khác chỉ biết ghen tị.

Phác Xán Liệt tuyển phi chỉ làm bù nhìn,hắn chủ yếu ở trong cung của cậu, vì cái nét của cậu giống Biên Bá Hiền,mọi phi tần kia một bước hắn cũng không đến.

Hoạn quan kia là phụ thân của Thế Huân,uy nghi trong triều đương nhiên có, nhân lúc mọi người mở tiệc vui,lên tiếng:

Hoàng thượng, người xem,Thế Huân xinh đẹp đến vậy,lão thần và thái hậu cũng có tuổi rồi,mong muốn có huyết mạch của hoàng tộc để yên tâm lỡ sau này có nhắm mắt...

Ý của thừa tướng,trẫm đã hiểu,đương nhiên Thế Huân xinh đẹp động lòng người,là trân quý bao kẻ dòm ngó,trẫm sao lại không biết,trẫm phải sớm có long tự,để thừa tướng và mẫu hậu yên tâm.

Các quan đều gật gù,quả nhiên là đã đến lúc,duy chỉ có Thế Huân là run sợ, nhìn về phía Khánh Tú.

Phác Xán Liệt đương nhiên không vui,cau mày nhưng vẫn tỏ vẻ yêu chiều cậu:

Đệ xem, có kẻ dòm ngó đệ,đệ còn liếc hắn,đệ định bỏ rơi trẫm sao?

Thế Huân hiểu hắn sẽ đụng đến cậu tiếp,nhỏ giọng:

Ta mệt, muốn về phòng nghỉ,xin hoàng thượng và các chư vị đại thần cứ dùng bữa.

Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu cậu muốn né tránh,hắn cũng không đả động,thật là mất vui,chỉ khẽ gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun