18. Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ nghỉ mọi người bắt đầu di chuyển đến chỗ quay tiếp theo, đây là một sân bóng rộng trông giống như sân cầu lông, dưới chân là cát được đổ khá sâu, mc bắt đầu phổ biến luật chơi của game này.

" trước mặt mọi người đây là một cái sân bóng lớn, mọi người sẽ chơi trò 'bảo vệ bông hoa'. Luật chơi đơn giản như sau, nó giống như chơi bóng ném thôi. 2 đội chơi một lượt, mỗi đội có 2 thành viên nam sẽ đảm nhiệm vị trí bảo vệ bông hoa là thành viên nữ, hai thành viên nam phải làm sao để bóng không chạm được vào thành viên nữ, nếu chạm vào bông hoa là thua, còn nếu chạm vào người bảo vệ hoa thì người bảo vệ phải sang bên kia để làm con tin, khi bắt được bóng của đồng đội con tin có quyền tấn công đội đối thủ. Mọi người nghe rõ chưa? "

" Rõ rồi " - tất cả đồng thanh

" À trước khi chơi thì ở game đầu tiên đội CR đã nhận được 1 đặc quyền bí mật, đặc quyền đó các cậu muốn dùng cho game này hay game sau? "

Sau khi bàn luận một hồi team cậu quyết định chọn để đặc quyền đó cho game sau, dù sao game này cũng dễ.

" Được rồi, mỗi đội sẽ đấu 2 trận nhé, và sẽ có 1 trận chung kết để tìm đội chiến thắng, trận đầu tiên sẽ là team CR và team OP "

2 đội cùng bước về phía trước, chơi tung đồng xu để chọn sân và chọn bóng, bên anh xui nên không có bóng trước đành phải dùng sức mà né thôi, game chưa bắt đầu Yến Nhi đã bám lấy Đức Duy

" Anh Duy nhớ bảo vệ em nha, em sợ đau lắm á "

" Ừ "

Cậu cọc cằn rút tay ra miễn cưỡng xoa đầu cô cho có lệ rồi nhìn về phía anh, anh còn đang bận khởi động chẳng để ý gì đến cậu cả, cũng có chút buồn chứ.

Game bắt đầu, 2 đội chơi rất căng thẳng bên ném bên né đều rất điêu luyện, cậu đang né vội quả bóng thì vô tình ngã đè thẳng lên người anh, cậu hơi hoảng nhưng may sao vẫn kịp đưa tay ra sau đỡ đầu anh tránh bị đập xuống đất, may là sân cát rộng nên ngã cũng không đau lắm nhưng nhìn anh trông vật vã quá đi.

Anh vội đẩy cậu rồi ngồi dậy, cậu cũng cười ngượng nhìn anh, đưa tay ra sau phủi phủi cát ở trên đầu cho anh.

Các fan đu Caprhy nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp bùng nổ, liên tục comment những câu từ như

" real quá điii "

" Huhu chông vợ hàii "

" ai lên thuyền caprhy không=)) "

" Tôi lại thấy Rhy trông top hơn Cap "

" Noooo, Cap phải là top "

" Cap dịu dàng  quá điii, hai anh em này soft xỉu luôn "

" v..v...m...m "

Hàng trăm bình luận liên tiếp hiện ra, chẳng biết từ bao giờ hình ảnh cậu đè lên anh đã chễm chệ trên hot search rồi.

" Hoàng Đức Duy, đứng lên "

" A vâng em xin lỗi "

Cậu vội đứng dậy nắm lấy tay anh đỡ anh dậy, thấy anh phủi mãi chưa hết cát ở quần thì ngứa tay phủi cát ở ngay mông cho anh làm anh trợn mắt nhìn chằm chằm cậu, mà cậu thì vẫn giả vờ không biết gì.

" Q-quay lại chơi tiếp đi "

Hai người cũng di chuyển về chỗ rồi game tiếp tục bắt đầu, vui vẻ như thế nhưng anh đâu biết có người đằng sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt căm ghét, tay nắm chặt thành nắm đấm chỉ hận không thể đẩy anh ra khỏi sân.

---------- tua tua ----------

Game đang ở những thời khắc cuối cùng thì Ogenus bên sân kia dùng hết sức ném thật mạnh quả bóng làm anh và cậu không kịp đỡ cho Yến Nhi, cô chạy định né đi thì quả bóng đập trúng vào mặt làm cô trượt chân vấp vào nền sân xi măng rồi ngã xuống đất, cô vừa ngã xuống thì la oai oái lên làm mọi người nhanh chóng chú ý rồi chạy về phía cô.

" Yến Nhi có sao không? "

Ogenus nghĩ tại mình lỡ tay ném mạnh quá nên cũng chạy đến trước để xin lỗi rồi hỏi han cô

" E..em đau quá huhu, chân của em bị trật mất, aa..đau quá "

Cô khóc bù lu lên làm mọi người khá rối, mà đau cũng phải thôi, mắt cá chân của cô bị trật rồi, cũng khá nặng đấy.

" Huhu anh Duy ơi đưa em vào trong với "

Cô hướng mắt về phía cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu không còn cách nào đành đi tới đỡ cô dậy, đang định đưa đi thì Pháp Kiều bảo

" Duy bế bé nó đi em, người ta đang trật chân đấy, đi sao được "

" Nhưng mà em... "

" Nhưng cái gì nhanh lên "

Cậu thở dài một cái rồi đành bế cô lên đưa vào trong biệt thự để y tế điều trị, cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu ở phía bên cạnh làm cậu hơi chột dạ liền quay đi luôn, cậu không biết là anh rất khó chịu khi nhìn thấy cậu bế cô ta, khó chịu lắm.

Vì có chút trục trặc nên chương trình đành ngừng phát sóng trực tiếp, game cũng vì thế mà phải dừng lại.

Sau khi đưa cô về phòng để nhân viên y tế xem xét Đức Duy liền đi ra ngoài tập trung với mấy anh em đang đứng, cậu vừa ra thì nhìn thấy anh đang đứng cười nói vui vẻ với Pháp Kiều và Ogenus, Kiều còn ôm anh rồi nói lớn rằng anh là chồng của Kiều nữa, cậu khó chịu định đi đến thì Pháp Kiều hôn lên má anh một cái, cậu bất ngờ xong bực tức đi về phía cửa sau.

Anh đang đứng trêu đùa với hai người kia thì nghe thấy tiếng tin nhắn, mở ra check thì là Hoàng Đức Duy nhắn cho anh, đang định bơ đi thì cậu bảo gấp lắm rồi hẹn gặp anh ở sân sau, bây giờ sân sau chả có ai, anh cũng định không đi nhưng nghĩ có chuyện quan trọng thật nên đành nói với Kiều một hai câu rồi rời đi.

Quang Anh vừa mở cửa bước ra đằng sau thì chẳng thấy cậu đâu, anh bước lên vài bước, đóng cửa lại rồi gọi tên Đức Duy

" Hoàng Đức Du- ứm! "

Từ đằng sau cậu nắm lấy tay anh rồi đè anh vào tường cúi xuống mạnh bạo mà chiếm lấy đôi môi của anh, ánh mắt cậu nổi lên vài tia máu, một tay cậu nắm chặt lấy tay anh đè vào tường, một tay kia ôm lấy gáy anh nâng lên ép anh vào nụ hôn sâu.

Anh cố gắng vùng vẫy rồi đẩy cậu ra, tát mạnh vào mặt cậu một tay đưa lên chùi mạnh nước miếng còn dính ở môi.

" Cậu bị điên à! "

Cậu không nói gì một lần nữa bóp cổ anh ép anh vào tường cúi xuống cắn mút môi anh, tay mất kiểm soát nhanh chóng luồn vào áo anh sờ mó.

Anh hết sức vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng không thể, anh sắp khóc rồi, Hoàng Đức Duy lại một lần nữa hành động quá phận với anh, đầu tiên là lần gặp lại sau 4 năm lần thứ hai là bây giờ, chó chết.

Anh đấm thẳng vào mặt cậu một cái rồi kéo áo xuống tay che miệng với đôi môi đã nhanh chóng sưng vù đỏ ửng

" Hoàng Đức Duy! Cậu lên cơn điên à! "

" Anh là gì của chị Kiều? Sao chị ấy lại ôm anh, hôn anh? "

Hoàng Đức Duy đang chất vấn anh đấy à? Cậu lấy cái tư cách gì để tỏ thái độ với anh chứ?

" Đó là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? "

" Anh sao lại để cho chị ấy hôn anh như thế chứ, lớn rồi không biết giữ mình một chút à? "

" Này cậu bớt ghen vớ vẩn đi, nên nhớ bây giờ chúng ta chẳng là cái mẹ gì của nhau cả, đừng có tỏ thái độ với tôi "

" Em chỉ là muốn quan tâm anh thôi mà, em không muốn anh làm thế với người khác.."

" Cậu có quyền gì mà không muốn? Cậu có tư cách gì để ngăn tôi động chạm với người khác? Hoàng Đức Duy, cậu cũng có thể làm thế với người ta thì tại sao tôi lại không thể? "

" Em không có- "

" Cậu có dám chắc là không có không? Vậy lúc nãy cậu xoa đầu Yến Nhi không phải là tiếp xúc hả? Lúc cậu bế cô ta không phải là tiếp xúc hả? Lúc cậu và cô ta khoác tay nhau thoải mái đi quanh cái công ty không phải tiếp xúc hả? "

" Anh...nhìn thấy hết à... "

" Ừ! Tôi thấy hết, tôi biết hết, tôi không đui không mù sao tôi không thấy được? Cậu vẫn mãi là đứa suy nghĩ bốc đồng, chẳng hiểu chuyện gì cả Duy ạ, cậu vốn dĩ chẳng xứng đáng để tôi để ý tới. Chuyện hôm nay coi như tôi rộng lượng tha cho cậu nhưng lần sau thì không! Tự mà suy nghĩ lại hành động của mình đi "

Anh nói xong thì quay lưng đi vào trước để lại cậu đứng bên ngoài, lúc vào Pháp Kiều cũng chú ý môi anh có hơi sưng đỏ một chút nhưng anh lấy lý do vớ vẩn Pháp Kiều cũng không để ý nữa.

------------------

Bù sớm nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro