19. Uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm trưa vì nhận thấy Yến Nhi không thể hồi phục được sớm nên chương trình đã dời ngày phát sóng sang hôm sau để Yến Nhi có thời gian hồi phục, cũng vì thế mà chuyến đi 3 ngày 2 đêm lại chuyển thành 4 ngày.

Lúc đầu cũng hơi rắc rối vì có một số thành viên khác có công việc riêng nhưng mọi người đều đã sắp xếp sang hôm khác để tránh ảnh hưởng.

Lát sau Đức Duy đi từ ngoài vào trong vô tình đụng trúng ánh mắt của Quang Anh, anh vừa thấy cậu thì ngay lập tức ngoảnh mặt đi cậu cũng có chút buồn cúi đầu ra ghế sofa ngồi thì anh mc vào thông báo.

" Mọi người nghe tôi nhắc này! "

Tất cả nghe thấy thế thì tập trung lại ở phòng khách, đứng xung quanh anh mc.

" Vì chương trình có 9 khách mời, 3 nữ 6 nam nên 3 khách mời nữ sẽ ở một phòng, 6 khách mời nam sẽ chia đôi ra để ở chung nhé. Chúng ta có 3 phòng ở lầu trên một phòng là Yến Nhi đang ở vậy hai khách mời nữ cũng xếp đồ vào trong luôn đi, còn 2 phòng trên 6 khách mời nam tự chia nhé, biệt thự đã cho mỗi phòng 1 giường đôi và 1 giường đơn vừa đủ cho 3 người. Chuyến hành trình sẽ kéo dài 4 ngày 3 đêm nên mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé, cảm ơn đã lắng nghe. "

Anh mc nói xong thì mọi người cũng bắt đầu chia phòng, cậu nhìn về phía anh thì chắc mẩm anh sẽ ở cùng Ogenuss và Pháp Kiều rồi

" Ê Duy, mày có nhóm chưa, chưa thì ở với bọn anh đi phòng anh mới có 2 người thôi " Thế Anh quay sang nói với cậu

" Vâng cũng được "

" Vậy lên phòng xếp đồ trước nhé "

Cậu gật đầu rồi 3 người cùng đi lấy hành lý để lên phòng, mọi người cũng di chuyển hết về phòng bỏ lại phòng khách vắng hoe.

------------- tuaa --------------
Đến tối mọi người cùng rủ nhau mua đồ nhậu về uống với ekip, ekip cũng đã từ chối nhưng vì mọi người rủ nhiệt tình quá nên ai cũng vào mâm ngồi chung với dàn cast luôn, mọi người bày đồ nhậu và bia ra giữa nhà rồi ngồi uống rất vui vẻ.

Uống đến nửa đêm ai cũng lăn quay ra đất ngủ hết trơn, một số người trong ekip vì sợ không làm việc được ngày mai nên đã xin về trước từ lâu rồi, giờ chỉ còn dàn khách mời vẫn đang uống thôi.

Cậu ngồi bên cạnh anh thấy anh uống từng cốc từng cốc cho đến khi say mèm, làn da trắng như trứng gà bóc vì thêm chút men mà đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, anh ngồi lờ đờ như sắp ngủ đến nơi, lúc anh ngủ gật suýt đập đầu ra sau thì cậu đỡ được rồi cho anh dựa vào vai để ngủ, cậu quay sang thấy mấy ông anh vẫn còn đang uống sợ ảnh hưởng đến anh cậu bế anh đứng dậy rồi đưa lên phòng của anh, cậu đặt anh xuống chiếc giường lớn, vuốt ve mái tóc bạch kim đã hơi khô xơ vì tẩy quá nhiều trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung. Cậu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

" Quang Anh, em thương anh mà, sao anh không chịu tha thứ cho em, em hứa sẽ thay đổi mà Quang Anh " cậu nói nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe thấy

Đức Duy cứ ngồi đấy nhìn anh cho đến khi anh có chút cựa quậy

" ưm..nóng quá " em khẽ nói trong cơn buồn ngủ, mắt mở lim dim tay cởi từng cúc áo sơ mi ra

" nóng hả? Em giảm điều hòa cho anh nhé? "

Đức Duy đang định đứng dậy thì nhìn thấy hành động gợi dục đó của anh, mắt cậu trố to nhìn vào xương quai xanh của anh mà nuốt nước bọt

*trời ơi Quang Anh, anh đã không cho em động vào anh mà anh còn làm hành động đó thì sao em chịu nổi cơ chứ* - cậu nghĩ trong đàu như thế đấy

" E-em em đi lấy điều khiển điều hòa "

Cậu quay đi thì bị bàn tay anh nắm lấy, mắt anh lim dim nhìn về phía cậu mà nói với giọng hết sức đáng yêu

" Ở đây với anh... "

Anh nói bé lắm, cái giọng điệu như kiểu của những người nói mớ ấy. Hoàng Đức Duy sắp không chịu nổi nữa rồi, nhìn Quang Anh đáng yêu quá, cưng mà nói.

Ai chịu được thì chịu chứ Hoàng Đức Duy này thì không. Cậu nằm đè lên anh cúi xuống chiếm lấy môi anh một cách nhẹ nhàng, nụ hôn không dài nhưng tràn đầy sự dịu dàng, nhớ nhung của một người con trai. Thoát khỏi nụ hôn, cậu hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt thanh tú của anh, từ trán, sống mũi, tai, cằm rồi đến cổ, cậu tham lam mút lấy cần cổ trắng ngần ấy để lại hai vết hickey đậm trên cổ và xương quai xanh của anh. Thấy anh không phản ứng gì cả cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy anh lại ngủ say mất rồi, cậu cười mỉm hôn nhẹ lên môi anh rồi đứng dậy rời đi.

Hoàng Đức Duy biết nếu anh tỉnh dậy thấy cậu nằm cạnh sẽ tức điên lên rồi càng giận dai hơn nên không thể làm loạn bây giờ được, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà. Cậu đợi được, đợi bao lâu cũng được, cậu đã đợi 4 năm rồi, chẳng lẽ giờ chỉ mấy tháng nữa thôi lại từ bỏ? Cậu sẽ theo đuổi anh đến khi anh chấp nhận cậu, Hoàng Đức Duy hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro