22. Kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Đức Duy với Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài

" Rhyderrr, dậy ăn sáng rồi di chuyển đeee "

Giọng của Pháp Kiều the thé bên ngoài, anh mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem, 6h sáng rồi, đến lúc dậy thôi. Anh xoay người thì nhận ra có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên bụng mình, quay mặt sang thì

" Đậu má!! "

Quang Anh ngồi bật dậy, cơn đau ở eo truyền tới cộng với cái lưng như sắp gãy làm anh đau đớn kêu ầm lên, Duy đang ngủ ngon cũng tỉnh dậy do tiếng ồn.

" Anh tỉnh rồi à? "

" Cậu...hôm qua... "

" A, chuyện hôm qua, cho em xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ thôi, e- "

" Khốn nạn! "

Anh vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau, tiếng chát vang lên rõ to khuôn mặt cậu cũng vì thế mà bị đỏ lên trông thấy. Anh bám lấy thành giường để đứng dậy

" Chuyện hôm qua, đừng bao giờ nhắc lại nữa "

" Em...hiểu rồi "

Anh liếc cậu một cái rồi khó khăn tiến vào nhà vệ sinh. Mẹ khốn rồi, giờ sao dám ra ngoài gặp mọi người với bộ dạng này đây, cũng may hôm qua Hoàng Đức Duy không để lại vết hickey trên cổ chứ không anh vặt đầu nó mất. Vệ sinh cá nhân xong anh cũng bước ra ngoài, nhìn thấy cậu chỉ càng thêm ngứa mắt

" Em đỡ anh ra ngoài "

" Không cần "

Quang Anh đi đến kéo cái vali đã được chuẩn bị sẵn hôm qua rồi đi ra ngoài, cậu cũng theo sau.

" Ra đây ăn đi này Rhyder, cả Cap nữa "

" Vâng ạ em cảm ơn "

Anh trả lời Andree rồi cầm lấy cái bánh mì mà hắn đứa.
Ăn xong tất cả cùng di chuyển ra bên ngoài đợi xe của công ti đến đón, cuộc vui đến đây là kết thúc.

Cậu, anh và cô cùng ngồi trên xe với anh Đức và trợ lý riêng. Anh Đức quay xuống nói với ba người.

" Mấy ngày qua 3 đứa vất vả rồi, mới lần đầu quay hình có mệt lắm không Quang Anh "

" Dạ em không sao, mấy anh em cũng tốt bụng lắm anh ạ "

" Ừ thế thì tốt "

" À anh biết là Quang Anh với Duy rất mệt nhưng lát nữa về công ti thì lên phòng họp chút nhé, anh Thiên có chuyện muốn thông báo, chỉ mất tầm 30 phút thôi "

" Vâng "- 2 người cùng nói. 

---------------
Về đến công ti anh với cậu cùng di chuyển lên phòng họp, vừa vào đã nhìn thấy anh Thiên ngồi đó rồi.

" Em chào anh "- Đức Duy

" về rồi hả hai đứa, vào đây anh nói cái này "

" Có chuyện gì thế ạ? "- Quang Anh

" Anh nói cái này, vì Quang Anh mới gia nhập công ti nên anh muốn cho Duy với em cùng ra một bài hát mới, cũng là giới thiệu thành viên mới luôn, được không? "

" Bài hát mới ạ? "- Quang Anh

" Ừm, trước giờ Duy cũng sáng tác ra nhiều bài rồi, có kinh nghiệm rồi nên có thể giúp đỡ em "

" em đồng ý "- Duy

Chắc chắn rồi, dễ gì thằng Duy nó bỏ qua cơ hội này để được tiếp xúc nhiều hơn với anh chứ, cứ nghĩ sau chương trình nó không thể tiếp tục kéo gần khoảng cách với anh nữa nhưng có lẽ thần may mắn lại lần nữa cho nó cơ hội, vậy nó phải nắm bắt thôi.

" Quang Anh, em thì sao? "

" ...Vâng cũng được "

Hơi ái ngại một chút nhưng biết sao giờ, đây là cơ hội để anh phát triển mà, không thể từ chối được, dù gì cũng là người mới vào công ti, anh không thể làm phật lòng sếp được.

Thấy anh đồng ý, cậu cười thầm, lòng như mở hội chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi.

" Vậy được, hai đứa về bàn bạc với nhau nhé, bao giờ lên nhạc cũng được, anh không gia hạn đâu nhưng trong năm nay thì tốt "

" Vâng bọn em hiểu rồi "

" Ừ giờ hai đứa về đi nhé, mai gặp "

" Em chào anh "

Hai người cùng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng họp

" Anh Quang Anh, để em đưa anh về nhé? "

" Không cần, tôi tự về được " 

" Đi mà, em chỉ muốn chuộc lỗi với anh thôi, thật sự là việc hôm qua do em bị bỏ thuốc, em không cố ý đâu "

" Tôi nói đừng nhắc lại chuyện hôm qua nữa, chuyện qua rồi thì thôi "

" Vâng... "

Anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái cứ thế đi vào trong thang máy rồi rời đi trước, xuống đến nơi xe đã đợi sẵn rồi, anh mở cửa bước vào trong thì nhìn thấy chị quản lý

" Về rồi à "

" Vâng, về đi, em mệt lắm "

" Ừm, sao rồi? "

" Sao gì chị "

" Chuyện với thằng Duy đó, sau chương trình chúng mày được đẩy thuyền nhiều lắm, lòng có chút gợn sóng nào không "

" Tầm này rồi gợn giếc gì nữa, em hết từ lâu rồi "

Anh cười nhẹ trả lời lại người chị của mình.

" Chắc không đó? "

" Chắc mà "

Anh nhìn ra bên ngoài, trong lòng quặn lại, biết là còn yêu nhưng anh không muốn tha thứ cho người đã làm tổn thương anh, có lần một sẽ có lần hai, nếu cậu có được sẽ lại không biết thương tiếc, quý trọng anh, Quang Anh thà đau một chút còn hơn lại bị phản bội lần nữa, anh sợ yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro