23. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chương trình anh nhận được khá nhiều sự ủng hộ với ngoại hình điển trai nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những người anti anh chỉ với lí do là anh được ship với Hoàng Đức Duy, hầu hết bọn anti anh đều là người trên thuyền của cậu với Yến Nhi. Đức Duy với Yến Nhi debut từ rất lâu trước đây nên có nhiều người đẩy thuyền việc đương nhiên, bọn họ hô hào nhau toxic, xúc phạm anh trên mạng xã hội. Những lời lẽ thô tục, khó nghe đó đã dần khiến Quang Anh tự ti về bản thân mình, anh cho rằng mình không có khả năng trong lĩnh vực nghệ thuật này, đã có lúc anh muốn từ bỏ thật đấy.

Mỗi khi lên mạng đọc những câu từ đó anh lại bật khóc, anh chỉ biết lao đầu vào làm nhạc để giảm đi gánh nặng trong lòng. Quang Anh toàn làm nhạc đến đêm muộn mới chịu đi ngủ, có khi còn thức tới sáng. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối bỏ quên sức khỏe của bản thân, sáng nay lúc đang trên công ty làm nhạc đầu anh đột nhiên choáng váng, cơ thể kiệt sức mà ngã ra đất rồi ngất đi, Hoàng Đức Duy đi vào thấy anh ngất trên sàn thì vội bế anh dậy đưa đến bệnh viện trong buổi trưa

Cho đến khi anh tỉnh dậy cũng đã là 4h chiều, quay sang thì nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi chống cằm ngủ gật. Hoàng Đức Duy cũng giống như anh, cậu luôn thức đêm để làm nhạc trong studio, hôm qua cậu chưa kịp ngủ nên hôm nay có hơi mệt mà ngủ quên mất. Anh nhìn cậu rất lâu, khuôn mặt người anh thương đang hiện ra ngay trước mắt nhưng anh chẳng thể nào chạm vào nó được, anh vẫn là không có tư cách làm điều đó.

Anh cứ thế nhìn cậu cho đến khi khuôn mặt cậu tuột ra khỏi bàn tay khiến cậu tỉnh giấc, nhìn thấy anh đã tỉnh cậu vội ngồi dậy đưa tay sờ lên trán anh, thấy nó không nóng nữa thì thở phào một hơi

" Sao tôi lại ở đây? "

" Anh phát sốt, ngất trong phòng studio, em thấy thế thì đưa anh đến đây. Bác sĩ bảo là do anh làm việc quá sức nên mới ngất xỉu "

" Ừm "

Anh gật đầu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ 

" Anh còn định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa Quang Anh? Cơm không ăn lại còn thức muộn, chỉ nhốt mình trong phòng làm nhạc, em biết chuyện đó sẽ làm anh buồn nhưng anh vẫn phải chăm sóc bản thân chứ "

" Đấy là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu "

" Quang Anh, em thương anh thật lòng mà, làm ơn cho em cơ hội nữa để được ở bên anh chăm sóc anh đi mà, thấy anh ngày một gầy đi em xót lắm Quang Anh "

Cậu nói đúng, vì chuyện bị toxic trên mạng xã hội anh không ăn không ngủ mấy bữa liền khiến khuôn mặt cũng hóp vào trông thấy. Cậu xót lắm chứ, anh bé của cậu trước giờ tài giỏi chưa từng bị chê bai bất cứ điều gì nay lại bị người ta bạo lực ngôn từ trên mạng, cậu lại càng thấy thương anh hơn. Anh bé của cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc anh thôi mà

Tròng mắt anh đỏ hoe cúi xuống một lúc rồi lại ngước lên nhìn cậu

" Tôi nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu, ra ngoài đi "

" Quang Anh à, đừng như vậy mà "

Cậu nắm lấy bàn tay của anh, vẻ mặt bất lực đến sắp khóc rồi, anh vô tình giật bàn tay ra gằn giọng nói

" Ra ngoài! "

" ...Em ra ngoài mua cháo cho anh "

Cậu từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài, lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc mọi sự kìm nén của anh đều đổ vỡ. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi mi mắt của anh rơi xuống tấm chăn trắng của bệnh viện, anh đưa tay lên cố lau đi những giọt nước mắt đó nhưng không hiểu sao nó cứ rơi ngày một nhiều ấy, Quang Anh bất lực dùng tay ôm lấy khuôn mặt mà khóc nức nở, tiếng khóc dần bị kìm nén lại nơi cổ họng, anh không muốn phải khóc lần nữa vì những người không đáng. Bàn tay nhỏ vội lau đi hàng nước mắt đang chảy dài khi nghe thấy tiếng gõ cửa, lát sau có người mở cửa bước vào, là chị trợ lý của cậu.

" Chị ạ "

" Ừ, mày khỏe hơn chưa "

" Em đỡ rồi "

" Vừa mới khóc đấy à "

" Em không có "

Anh cúi mặt xuống cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng do vừa khóc xong 

" Thôi không phải giấu, mày với nó vừa nói chuyện xong chứ gì "

Anh gật đầu, chắc lúc đó Hoàng Đức Duy đi ra có đụng trúng chị ấy.

" Sao mày không thử tha thứ cho nó đi, tao thấy nó cũng thật sự yêu mày mà "

" Có lần một sẽ có lần hai, em không muốn bị tổn thương nữa "

" Chưa thử làm sao mà biết được, bây giờ mày vẫn còn yêu nó như thế mà còn cố tỏ ra không quen biết, không thấy mệt à? "

" Em... "

" Tao nói thật trước nghe mày kể chuyện nó làm tao cũng không thích nó lắm, nhưng sau khi gặp lại tao thấy nó thật lòng đối xử với mày mà, sao không thử mở lòng một lần nữa "

" Chị làm sao mà hiểu được cảm giác bị coi là thế thân chứ "

" Mày không biết đó thôi, 4 năm mày sang nước ngoài thằng Duy ở đây chật vật lắm đấy, nó tìm đủ mọi cách để gặp được mày nhưng không thể, nó khóc suốt, bây giờ gặp được mày nó vui lắm, nó muốn quay lại với mày nhưng tiếc là mày chẳng muốn tha thứ cho nó "

Quang Anh bất ngờ ngước lên nhìn người chị của mình

" Sao...chị biết chuyện đó? "

" Trợ lý của nó là bạn của tao, tao nghe nó kể như vậy, nghe nói thằng Duy còn sáng tác hẳn một bài dành riêng cho mày đấy, chỉ đợi hoàn thành xong để phát hành thôi "

Anh nghe thấy thì lòng quặn thắt lại, hóa ra cậu cũng sống không dễ dàng gì trong 4 năm qua, nhưng thế thì sao, đó là cái giá mà cậu phải trả thôi. 

" Thôi tao nói hết rồi đấy, nghĩ sao thì tùy mày, tao về trước đây, có gì thì gọi tao nhé "

" Vâng "

Haaa...phải làm sao đây..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro