24. Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Quang Anh được xuất viện luôn, buổi sáng Đức Duy đến sớm muốn đưa anh về nhưng bị anh từ chối đành phải gọi cho chị trợ lý của anh đến đón. Vừa về đến nhà anh đã nằm ườn trên giường, cầm lấy cái điện thoại đọc những dòng tin nhắn cậu nhắn cho anh lúc nãy

" Anh về chưa? "

" Ăn uống gì chưa? "

" Nhớ giữ sức khỏe nhé, bài hát thì để hôm sau làm cũng được, nay anh nghỉ ngơi đi "

" Đừng để bản thân ốm nữa đấy "

Mỗi ngày lại là một tin nhắn mới, cho dù anh có trả lời hay không cậu vẫn kiên trì mà nhắn cho anh, dai thật đấy. Tắt chiếc điện thoại đi, anh nằm úp mặt xuống giường, dạo gần đây anh không lên mạng xã hội, anh sợ lại lướt phải những bài báo toxic về mình, anh khóa hết trang cá nhân lại để tránh nhận được những tin nhắn đe dọa, chửi bới của bọn anti kia, khổ thật đấy. 

" Haizzz không nghĩ nữa, nay được nghỉ mà, thôi thì ngủ bù cho lại sức "

Quang Anh cứ thế đánh một giấc từ sáng đến tận chiều tối, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại 

" Alo ạ? "

" Mày đang ngủ đấy à "

Lại là người chị thân yêu đây mà

" Vầng em sáng giờ mới tỉnh "

" Trời ơi ngủ như heo, ăn uống gì chưa, tối rồi đấy, đi ăn với bọn tao đi "

Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ anh ngủ say quá bỏ cả bữa trưa, giờ thấy có hơi đói bụng 

" Vâng chị sang đón em nhé "

" Ừ 30 phút nữa tao với con Mai quá, mày tắm rửa đi đấy "

Anh cúp máy, mệt mỏi ngồi dậy lết cái thân xác ỉu xìu kia đi lấy bộ quần áo rồi vào phòng tắm, nhìn bản thân tiều tụy trong gương khiến anh giật mình, không ngờ anh lại bỏ bê bản thân đến mức này, anh hứa đây sẽ là lần cuối đấy. Quang Anh tắm rửa một chút rồi bước ra khỏi phòng tắm, anh cầm lấy cái điện thoại với khẩu trang đi xuống tầng 1 của tòa chung cư, vừa xuống đã gặp chị Duyên rồi.

" Tao đây nè "

" Chị đợi lâu chưa "

" Tao mới đến, thôi lên xe đi đã "

Hai người cùng lên xe để di chuyển đến quán ăn. 

" Lát nữa có muốn đi đâu không "

Anh cúi đầu suy nghĩ một chút

" Cho em lên công ty đi, em muốn hoàn thành nốt lyrics bài mới "

" Chẳng phải thằng duy đã bảo hôm nay mày nghỉ ngơi đi rồi mà, còn lên công ty làm nhạc nữa "

" Đam mê thôi mà, giờ không làm nhạc em cũng chẳng biết làm gì nữa "

" Được rồi, nhớ về sớm đấy, nào về thì gọi tao qua đón "

" Vâng "

------------------------
Sau khi ăn xong bữa tối chị Duyên liền nhờ xe chở anh sang công ty, lúc đó là 8 giờ tối, anh định sẽ làm nhạc nhanh thôi, đến 10h về là đẹp rồi. 

*ting*

Cửa thang máy mở ra, anh chậm rãi đi về phía phòng studio của công ty

*cạch*

Tiếng cửa mở làm thu hút sự chú ý của con người đang làm nhạc ở bên trong, cậu quay ghế ra cửa nhìn thì nhận ra là anh

" Quang Anh? Sao anh đến đây "

" Tôi muốn đến viết nốt lyrics còn thu âm "

" Anh đang ốm mà, ở nhà nghỉ ngơi đi chứ "

" Không cần, tôi đỡ rồi "

" Cứng đầu quá đó "

Anh không trả lời chỉ tiến tới bàn làm việc của mình ngồi xuống mở máy tính lên, lấy tờ giấy ghi một đống những câu từ đã bị gạch xóa, chỉ còn một đoạn rap nữa mà mãi anh vẫn chưa viết xong được, chả có một chút ý tưởng gì để viết cả. Hai người ngồi chung nhưng chả nói với nhau câu nào, cứ thế cặm cụi hoàn thành nốt công việc của bản thân

Bài hát mới này có chủ đề tình yêu, nói về một người con trai đang có chút khúc mắc với người yêu của họ, anh ta yêu cô gái đó, yêu đến phát điên nhưng mãi vẫn không chịu tha thứ cho cô ấy lý do là vì cô ấy từng phản bội anh đi theo một chàng trai khác. Buồn cười nhỉ, nghe giống hệt cuộc đời của hai người viết nên bài hát đó. Lúc đầu anh với cậu có chút khó khăn trong việc chọn chủ đề, đây là do được anh Thiên gợi ý đó, cũng hay nên cậu với anh quyết định phát triển dựa trên lời của anh thiên, bài nhạc sắp được hoàn thành rồi, chỉ còn viết nốt lyrics và thu âm nữa là xong.

Vì là bài hát quảng bá nên anh Thiên còn muốn quay mv nữa, nữ chính cũng đã chọn xong luôn rồi, chắc mọi người cũng biết là ai nhỉ? Lương Yến Nhi chứ còn ai vào đây nữa, anh thiên đúng là cố chấp, đã nói không cần quay rồi mà.

--------------------------
Sau 2 tiếng cùng nhau bàn về lời hát của đoạn cuối cùng thì anh vẫn là chưa chốt được nên viết thế nào, cậu cũng bảo hay để cậu viết cho nhưng anh không muốn, anh muốn tự mình hoàn thành bài hát này cơ, anh muốn mọi người phải công nhận tài năng thật sự của anh, kể cả khó Nguyễn Quang Anh cũng sẽ không từ bỏ .

Càng viết càng khó nghe, anh cọc cằn tháo cái tai nghe ra vứt lên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế ánh mắt liếc qua đồng hồ ở góc máy tính, vãi thật đã hơn 10 giờ rưỡi rồi muộn vậy mà chưa làm xong nữa, chán thật đấy

" Muộn rồi đấy, anh về đi "

" Tôi chưa xong, cậu về trước đi "

" Việc gì thì để mai làm nốt cùng được mà, bây giờ anh càng cố chấp viết thì nó càng không hoàn hảo thôi, viết nhạc phải để tâm trạng thoải mái mới viết được, ý tưởng sẽ tự đến khi anh muốn mà "

Nghe cậu nói anh thấy cũng hơi hợp lý, đúng là người có trình độ làm sẽ khác

" Thôi được rồi, anh về đi, mai lại đến sớm làm tiếp "

" Ừm "

Anh tắt máy cất gọn đồ đạc rồi cầm theo cái điện thoại đi ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo sau. Đứng trong thanh máy với cái không khí ngột ngạt làm cậu khó chịu

" Cũng muộn rồi, để em đưa anh về nhé? "

" không cần, tôi tự đi bộ về "

Để thuận tiện việc đi lại anh có mua một căn hộ chung cư ở gần công ty, cách có 1km thôi, đi bộ cũng chẳng sao, coi như tập thể dục đi. Hoàng Đức Duy vì lo lắng cho anh cũng đi theo ngay sau, cậu có đi xe đến đây nhưng thấy anh đi bộ về Duy cũng bỏ lại xe ở đây luôn, cậu nghĩ tập thể dục một buổi thì có sao. 

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường vắng vẻ vào buổi tối của thành phố hoa lệ này, nói là cùng đi chứ thật ra là một người đi trước còn một người đi tít đằng sau, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra mình, lúc đó anh sẽ coi cậu là biến thái mất. 

Đang đi trên đường cậu vô tình đánh mắt sang bên thì nhìn thấy một tên đô con đang tiến lại phía anh từ bên kia đường, thứ tên đó đang cầm...là gậy sắt! Bỗng tên đó tăng tốc chạy về phía anh, cậu như mất hết ý thức mà lao về phía trước trong đầu nghĩ sao anh không né đi vậy, anh không nhìn thấy tên đó à. Ừ sao Quang Anh thấy được, anh còn đang chăm chú nhìn vào màn hình nhắn tin với người chị của mình nên không để ý xung quanh. 

Khoảnh khắc tên đó vung cây gậy sắt lên cao cậu hét toáng lên rồi chạy đến ôm chặt lấy Quang Anh

" QUANG ANH! "

Cậu dùng tay che chắn phần đầu của mình rồi đỡ cho anh một cú đánh chí mạng vào đầu, từng giọt máu từ từ chảy ra rơi xuống tấm áo sơ mi trắng của anh, tên đó sợ hãi vứt cây gậy lại mà chạy vụt đi từ bao giờ

" ĐỨC DUY! "

Anh ôm lấy cậu từ từ mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất, bàn tay cậu bị tác động mạnh đến mức gãy cả xương, bầm tím lên, phần đầu chảy máu nhiều làm nhuốm đỏ bàn tay anh. Quang Anh bật khóc đỡ lấy Đức Duy, anh cuống cuồng cầm lấy cái điện thoại bấm gọi cho số khẩn cấp 

" Hức..duy, cố lên...đừng ư- hức..nhắm mắt, hức...anh gọi xe rồi, sẽ đến hức... nhanh thôi, hức..sao lại chạy ra đỡ cho anh chứ..Duy ngu ngốc "

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cậu đau đớn không nói thành lời, mặt tái xanh lại, hơi thở gấp gáp, bàn tay đã bị đánh đến gãy xương của cậu cố vươn lên lau đi giọt nước mắt của anh

" E-em kh-A! không s..sao, Quang Anh..đừng l-lo "

" Hức..không sao cái gì...em cố đợi một chút, xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi, hức..cố đợi một chút Duy à "

Cậu gượng cười nhìn anh, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, anh ôm lấy phần đầu của Duy, từng giọt nước mắt của sự đau đớn liên tiếp chảy ra, anh khóc không thành tiếng nắm lấy bàn tay của cậu trong lòng chỉ biết phù hộ cho cậu không sao.

 Không lâu  sau xe cứu thương đến đưa anh và cậu đến bệnh viện. Phòng  sáng đèn cả một đêm dài, anh đứng ngoài trong lòng không thể ngừng lo lắng, Hoàng Đức Duy vì anh mà không tiếc thân thể lao tới đỡ cho anh một cú đánh, lỡ cậu có chuyện gì Quang Anh sẽ ân hận cả đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro