25. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh cứ thế ngồi đợi đến rạng sáng hôm sau thì các bác sĩ bước ra khỏi phòng kiểm tra, anh vội đứng dậy chạy tới bên vị bác sĩ kiểm tra cho cậu hỏi han

" Bác sĩ, em ấy có bị sao không bác sĩ, không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ? "

" May cho cậu ấy phúc lớn mạng lớn, cây gây không va đập trúng những vùng quan trọng ở đầu, cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ thôi, chảy máu là do tổn thương nguyên phát "

" Tổn thương nguyên phát..? "

" Là triệu chứng của chấn thương sọ não, cậu ấy bị tổn thương ở da đầu gây ra rách da đầu, chảy máu. Nói chung cũng không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn sẽ mất một thời gian cậu ấy mới có thể tỉnh lại vì dù gì đầu cũng bị tác động mạnh gây nên choáng váng tạm thời, lúc tỉnh dậy sẽ thường xuyên bị nôn mửa, trí nhớ cũng có thể suy giảm "

" Vậy có điều trị được không ạ? "

" Cậu ấy bị chấn thương nhẹ thôi nên chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nên nằm nghỉ nhiều để não bộ có thời gian nghỉ ngơi, tốt nhất là giữ cho tâm trạng vui vẻ, thoải mái là được, có gì chúng tôi sẽ xem xét kĩ hơn "

" Mất bao nhiêu thời gian ạ? "

" Chúng tôi cần thêm các thông tin về tình trạng bệnh nhân từ trước khi chấn thương và trong 10 ngày sau chấn thương. Sau khi tỉnh dậy bệnh nhân có thể cần chụp lại CT não để kiểm tra, nếu đồng ý và phối hợp tốt thì sau 10 ngày cậu ấy có thể xuất viện "

" Cảm ơn bác sĩ "

" À còn một việc nữa, bàn tay phải của cậu ấy bị tác động đến nỗi gãy xương, chắc là do chặn tay lên đầu để đỡ hả? "

" Vâng... "

" Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ, bàn tay đỡ cho kha khá rồi "

" Vậy tổng hết bao thời gian ạ? "

" Bó bột sẽ mất 6 đến 8 tuần để điều trị và phục hồi chức năng nhưng chỉ cần 3 tuần là có thể về nhà tự theo dõi rồi, có chuyện gì thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay "

" Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Vị bác sĩ đó cũng gật đầu rời đi, anh nhìn vào trong phòng bệnh nơi cậu đang nằm. Quang Anh khẽ mở cửa từ từ bước vào trong, anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu bây giờ anh thấy mình thật tồi tệ, cậu vì anh mà không màng tính mạng lao vào đỡ cho anh để giờ phải mang thương tích trên người thế này. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi, tay thì phải bó bột, đầu cũng quấn băng gạc. Anh nắm lấy bàn tay trái của cậu, từng giọt nước mắt không nhịn được mà trào ra rơi xuống bàn tay to lớn kia, Quang Anh thấy rất có lỗi với cậu, biết cậu không bị ảnh hưởng đến tính mạng anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, như bớt đi được một quả tạ nặng đến trăm cân trên vai ấy.

Quang Anh quyết định sẽ đến bệnh viện chăm sóc cậu mỗi ngày cho đến khi cậu tỉnh lại, dù gì cũng là tại anh nên cậu mới ra nông nỗi này mà, anh sẽ chịu trách nghiệm. Quang Anh cứ ngồi thế trông cậu đến sáng sớm, anh vừa ốm dậy mà lại thức khuya nên mệt quá gục xuống bàn tay cậu thiếp đi từ lúc nào.

7h sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh choàng tỉnh, quay đầu nhìn xung quanh hóa ra là điện thoại của cậu reo, anh cầm lên nhấc máy nghe thử

" Alo Duy à, em đang ở đâu đấy, anh bảo này về cái chuyện quay mv ấy, em nghĩ sao? "

À ra là anh Thiên, anh nhẹ nhàng cất giọng đáp lại 

" Dạ em chào anh, em là Quang Anh "

" Ơ Quang Anh à em, Duy đâu? "

" Duy...đang nằm viện anh ạ "

" Gì!? Sao lại nằm viện? Hai đứa đang ở viện nào để anh qua "

" Bọn em ở viện xxx "

Tầm 20 phút sau, anh Thiên cùng với chị trợ lý của Duy bước vào phòng bệnh. Anh vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại nhìn. Anh Thiên thấy cậu quấn băng bó bột như vậy thì lo lắng chạy đến bên cạnh

" Giời ơi Duy ơi sao lại ra nông nỗi này hả em "

" Duy nó bị sao thế Quang Anh? "- anh Thiên

" Hôm qua bọn em làm nhạc trên công ty đến khuya mới về, nhà em ở gần đó nên em đi bộ về luôn, lúc đó có một tên cầm gậy sắt tiến đến chỗ của em, nó định đánh em thì Duy chạy ra đỡ hộ nên mới...em xin lỗi, là do em nên Duy mới bị thế này "

" Thôi không sao đâu Quang Anh, cũng không phải là do em hoàn toàn, đừng tự trách quá, mà nó bị gì, có ảnh hưởng gì không "- Trợ lý của Duy

" Duy bị chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương bàn tay, cần bó bột với uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ nhưng...chưa biết bao giờ tỉnh lại "

" Trời ơi...vậy thương tích của nó có cần ở viện lâu không? "- Anh Thiên

" Chắc phải mất đến 3 tuần anh ạ "

" Gần tháng cơ à "

Cả 3 người đều trầm ngâm một chút, anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, chỉ mong sao cậu ráng khỏe lại thôi, lần này là anh nợ cậu rồi. 

" Quang Anh, em ở đây cả đêm rồi, thôi về nghỉ ngơi đi để anh với Vân chăm sóc nó cho "

[ Vân là tên trợ lý của Duy ]

" Em không sao đâu anh, em muốn ở đây đợi đến khi Duy tỉnh em muốn yên tâm về được "

" Nghe lời anh đi, em cũng vừa mới ốm dậy, lỡ quá sức lại ngất ra đấy thì sao, về ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi đi, chiều lên đây cũng được "

" Vậy...em về trước, anh với chị Vân chăm sóc Duy hộ em nhé, chiều em qua liền "

" Ừm về đi "

" À Quang Anh chị bảo này, em về tiện thì sang nhà nó lấy cho nó quần áo lên đây nhé, nhà nó ở chung cư CR, tầng 24, phòng 2403 "

Anh hơi bất ngờ, hóa ra cậu ở cùng chung cư với anh, cách nhau có một tầng thôi, anh ở tầng 25 còn cậu ở tầng 24, trùng hợp thật đấy.

" Vâng để lát em sang " 

Anh cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi phòng bệnh, gọi một xe taxi để quay về chung cư. 

Ăn sáng xong anh đứng dậy đi xuống tầng dưới luôn, anh định lấy quần áo xong sẽ sang bệnh viện luôn, anh lo cho cậu lắm. Đứng trước cửa phòng 2403, lúc này anh mới nhận ra là mình quên hỏi mật khẩu nhà cậu, lại đành lấy điện thoại ra gọi cho chị trợ lý của duy. 

" Alo? "

" Chị ạ em là Quang Anh, cho em hỏi, mật khẩu nhà của Duy là gì thế ạ? "

" À mật khẩu nhà nó hả, chị nhớ không nhầm là 1803xx thì phải "

" Dạ..? "

" Ừ đúng rồi 1803xx, em thử nhập xem "

Anh bán tín bán nghi nhập thử, đúng thật

" Vâng em cảm ơn chị "

Anh tắt máy, vặn tay nắm cửa từ từ bước vào trong nhà. Không ngờ cậu lại để mật khẩu nhà là sinh nhật của anh, cũng 4 năm rồi mà hóa ra cậu vẫn còn nhớ. Anh bật đèn lên, đi vào phòng ngủ của cậu. Đánh mắt một vòng quanh căn phòng, anh thấy cũng khá sạch sẽ nhưng thứ làm anh để ý là tấm ảnh chụp chung của anh với cậu vào 4 năm trước lúc đi chơi chung. Quang Anh từ từ tiến tới cầm khung ảnh lên, tay đưa lên vuốt ve khung ảnh, ánh mắt tràn ngập sự nhung nhớ.

" Cũng đã 4 năm rồi, Hoàng Đức Duy "

Ánh mắt anh rưng rưng, nghĩ lại khoảng thời gian đấy cũng thấy đẹp thật đấy, rung động thật đấy nhưng quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ thôi, tập trung cho hiện tại đã. Anh đặt khung ảnh xuống, đi chuẩn bị quần áo cho cậu rồi đến bệnh viện ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro