Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ly mơ màng tỉnh dậy. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Cô vô thức nhìn vị trí bên cạnh mình. Khóe môi khẽ cong, bên cạnh cô là chú gấu bông màu hồng 2m.  Anh vẫn còn một hạng mục nữa cần hoàn thành chắc vì vậy mà đã đến công ty từ sớm rồi. Không ngờ anh còn nhớ đặt chú gấu bông này nằm cạnh cô nữa. Cô nằm vào trong lòng lấy tay véo véo hai cái tai của nó trong lòng không khỏi vui mừng.  

Cô đánh răng rửa mặt xong liền xuống dưới nhà. Bữa sáng đã được chuẩn bị hết. Cô cảm giác như mình giống cô vợ ngoan ở nhà làm nữ công gia chánh còn anh thì đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nghĩ như vậy khóe môi cô lại không kìm lại mà cong lên. Cô nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, sau đó ra vườn đi dạo một lúc. Cô không ngờ lại chẳng thấy hoa hồng đâu nữa, chỉ có một khu nhỏ ở góc vườn. Cô ngạc nhiên hỏi người thợ đang làm cạnh đó. 

" Bác ơi, hoa hồng ở đây đâu hết rồi ạ?"

Người đàn ông đang làm vườn ngẩng lên nhìn cô. Ông nhẹ lau mồ hồ vương trên trán, đang dậy lễ phép. 

" Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia bảo cô thích hoa baby nên thay hoa hồng bằng hoa baby ạ."

Cô kinh ngạc, sau đó là vui vẻ. Cô nhỏ giọng.

" Bác không cần phải như vậy đâu ạ, cứ gọi cháu là Mộc Ly là được?"

" Đây là ý của Từ Hi ạ?"

Cô nghi hoặc chỉ vào khu đất. Ông mỉm cười gật đầu. 

" Sáng nay thiếu gia đã đến nhờ phu nhân lo cho việc này?"

Cô kinh ngạc hơn. 

" Làm phiền cả đến mẹ cháu nữa ạ?"

Ông bật cười. 

" Vâng, thiếu gia từ trước đến giờ không hay quan tâm đến những vấn đề này. Vườn hoa hồng trước kia cũng là do một chúng tôi trồng hết."

Cô nhẹ gật đầu, sau đó chào tạm biệt mọi người.

Cô lái xe đến Mạc gia, dù gì Từ Hi cũng đã nhờ đến sự giúp đỡ của bà cô cũng nên biết điều đến cảm ơn một câu. Hơn hết giờ đang trong kì nghỉ phép cô cũng rảnh rỗi không có việc gì làm chi bằng xúc tiến tình cảm gia đình. Cô vừa đi vừa nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Cô vui lắm, cô muốn gọi điện cho anh ngay bây giờ nhưng cô kìm nén lại. Ngoài bố ra có lẽ chỉ có mình anh là yêu thương cô như vậy.

 Cô dừng xe tại gara vui vẻ vào nhà. Bà Mạc đang đi dạo ngoài vườn. Ông Mạc có lẽ đã đi đánh cờ rồi. Cô nghe nói Mạc Đinh Ý đang ôn thi đại học nữa. Người làm đi gọi bà Mạc bị cô gọi lại. Cô muốn tự mình đến vẫn hơn. Cô nhẹ nhàng đi ra sau vườn, cô muốn làm cho Mạc bất ngờ mà với người EQ thấp như cô thực sự không biết làm thế nào. Cô đành chỉ ngoan ngoãn chào.

" Con chào mẹ."

Bà Mạc ngạc nhiên quay lại nhìn thấy cô thì mỉm cười. 

" Lại đây ngồi."

Bà chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh bà, đưa tay nắm lấy tay bà. 

" Mẹ, con cảm ơn mẹ."

Bà Mạc hiểu cô đang nói đến vấn đề gì. Cười hiền hậu. 

" Giờ con là con dâu Mạc gia rồi chút tâm ý này có là gì."

" Hơn hết còn chính con trai mẹ nhờ vả nữa."

Cô ngượng ngùng, cười e thẹn. Nụ cười như gió xuân tươi mát. Bà Mạc nhìn thấy vậy cũng rất vui. Hai người cùng nhau đi dạo trong vườn. 

" Nghe nói bộ váy hôm qua là con mua cho Đinh Ý?"

Bà tao nhã để bông hoa trà mi vừa cắt vào giỏ, vừa hỏi cô. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, cắt một bông trà mi để vào giỏ, giọng nói nhẹ nhàng. 

" Vâng, con thấy nó hợp em ý." 

Bà cắt thêm bông hoa nữa để vào giỏ, đứng lên nhìn cô. 

" Trông nó mặc như thế mẹ rất thích."

Cô chỉ nhẹ gật đầu, cùng bà vào trong nhà. Bà Mạc nhẹ nhàng rửa từng bông hoa. Cô không khỏi giỏi việc này, chỉ mới khẽ động vào, bông hoa đã bị cô làm cho lụi tàn. Bà Mạc cũng không trách cô, cô từ nhỏ đã không sống cạnh mẹ nhưng việc này không biết bà cũng không trách. Hơn hết cô có đủ trí thông minh và thực lực để giúp đỡ con trai bà. Sau khi hoàn tất công việc đó. Bà nhìn cô mỉm cười. 

" Lần đầu nên không sao đâu."

Cô gật đầu lia lịa. Người giúp việc đưa đến hai lọ hoa. Cô suy nghĩ một lúc thì mạnh dạn nêu kiến. 

" Con cắm một lọ nhé."

Bà Mạc mỉm cười. 

" Vậy hai mẹ con ta thì đi. Xem ai cắm đẹp hơn. Ai thắng sẽ được người thua đáp ứng một yêu cầu của mình."

Cô cầm một bông trà mi cho vào lọ. Ngẩng lên nhìn bà Mạc. 

" Như vậy con có phải là lấy trứng chọi đá không?"

Bà Mạc chỉ cười không nói. 

Sau một hồi loay hoay cuối cùng thì hai người cũng xong. Mộc Ly nhìn lọ hoa của bà Mạc rồi lại nhìn lọ hoa của mình. Rõ ràng lọ của cô còn cách một khoảng xa. Lọ của cô chính là lo nghiệp dư. Bà Mạc nhìn lọ hoa của cô, chỉ khẽ mỉm cười, rồi vỗ vai cô. 

" Như vậy là đẹp rồi."

Cô nhìn lại lọ hoa mặt như sắp khóc. 

" Mẹ yêu cầu con làm gì ạ?"

Bà lấy tất cả hoa ra, từ từ sắp lại. 

" Ừm, con theo mẹ học cắm hoa, nấu ăn và đạo trà."

Cô nghe thấy vậy thì vui vô cùng. Vốn dĩ cô đang định học. Dù sao giờ cô cũng không phải một cô bé nữa. Sau lưng còn An gia, còn cái mác Mạc phu nhân nữa. Nhưng việc này, sớm muộn cô cũng phải học nếu không quả thực sẽ khó mà tồn tại được. Bởi bây giờ mọi hành động của cô đều có người theo dõi, họ không tiếc đem ra mà bàn tán, vùi dập cô. Cô cười tươi đến nỗi không thể tươi hơn nữa. 

" Vâng ạ."

" Con lên phòng xem Đinh Ý một tí."

Nói rồi liền chạy tót lên lầu. Bà Mạc cắm nốt bông hoa cuối cùng vào. Ngẩng lên nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi ngã rẽ. Bà biết mục đích cô đến đây. Cô há chẳng phải muốn lấy được tình cảm của mọi người trong gia đình sao? Vậy cũng được, bà sẽ qua đó đưa mọi thứ theo đúng quỹ đạo. Muốn sống trong Mạc gia cô bắt buộc phải là một người phụ nữ thấu hiểu, biết chăm lo cho chồng con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro