Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ly nhẹ gõ cửa phòng Đinh Ý. Con bé rất nhanh liền mở cửa. Sau khi cánh cửa mở ra điều mà Mộc Ly suy nghĩ đầu tiên là chắc chắn nó không biết người gõ cửa là cô. Sau đó lại thấy suy nghĩ của cô thật ngớ ngẩn, điều đó là đương nhiên. Cô nhìn nó mỉm cười. 

" Chị vào được chứ?"

Con bé sau khi nhìn thấy cô rõ ràng lại ngạc nhiên. Cô cảm giác nó lần này không có ghét cô như lần đầu nữa đánh liều mà hỏi như vậy. Không ngờ nó lại nghiêng người cho cô vào. Cô ngồi xuống giường của nó. Thấy trên bàn gấp là một quyển ngữ văn. Ngoài ra còn có sách về sân khấu điện ảnh. Cô cầm quyển điện ảnh lên xem. Nó liền chạy đến giật mất. 

" Đừng tưởng tôi cho chị vào là chị thích làm gì cũng được."

Cô vẫn nhìn nó, không nhịn được mà bật cười. Nó khó chịu nhăn mày. 

" Chị cười cái gì?"

Cô cười đến đỏ cả mặt. Cầm quyển sách về điện ảnh khác giơ lên. 

" Hiện tại chị đang rảnh, em muốn chị có thể diễn cùng em."

Sau đó đứng lên, thì thầm vào tai nó. 

" Chị thề, em với chị cùng nhau thuyết phục anh em tham gia cùng em là em trúng tuyển chắc."

Cô mỉm cười, để quyển sách lên bàn, nằm ngửa ra giường, uể oải nói. 

" Nếu muốn, chị bảo Vương Linh đến đây dạy em diễn mất buổi."

Con bé nghe vậy liền sáng mắt lên. Vương Linh đang là một diễn viên nổi tiếng, được cô ấy dạy bảo cho là quá tuyệt. Nó che giấu niềm vui sướng, kéo chiếc ghế ở bàn học ngồi xuống. 

" Tôi không cần. Tự tôi có thể làm được."

Cô ngồi bật dậy, giọng nói khẽ khàng. 

" Em không muốn thì thôi. Cũng tiếc ghê ha."

Cô buộc lại tóc của mình, đứng lên chuẩn bị xuống dưới lầu thì bị nó giữ lại. Nó cầm tay cô, giọng nói ngập ngừng. 

" Chị.. giúp..tôi đi."

Cô quay lại nhìn nó. Khẽ nhíu mày. 

" Em nói gì hả? Chị nghe không rõ lắm."

Nó giận đến nghiến răng ken két. 

" Chị giúp tôi đi."

" À."

Cô đưa tay lên đỡ trán. Nói rõ từng chữ.

" Em muốn chị giúp em đó hả?"

Nó gật gật đầu. Cô quay lại giường, nhìn nó mà mỉm cười. 

" Để chị gọi cho Vương Linh đã."

Nó lại gật đầu. Quay lại bàn làm bài tập ngữ văn. Thi thoảng lén nhìn cô. Chả hiểu sao cô lại cảm thấy hành động này thật đáng yêu. Cô nhéo má nó một cái. Nó bị đau kêu lên.

" A."

Đúng lúc này điện thoại được kết nối. Vương Linh ở đầu bên kia nghe thấy tiếng kêu của nó lại tưởng là của cô. Nói liên hồi vào điện thoại. 

" Ly Ly cậu bị sao vậy?"

" Ai bắt nạt cậu."

....

Mộc Ly nhìn nó lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói vào điện thoại. 

" Mình đây, mình còn nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc nào."

" Ừ, nha đầu nhà cậu, mình nhờ chút việc được không?"

Vương Linh ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói có chút hóm hỉnh.

" Cậu cũng có việc cần nhờ đến mình sao?"

Cô liếc mắt nhìn Đinh Ý đang nhìn cô chằm chăm, không ngừng cắn đầu bút.

" À, dạo này cậu rảnh không, giúp mình dạy một cô bé khó tính khó nết diễn xuất mấy hôm."

" Cũng sắp thi rồi."

Nói rồi cô quay lại nhìn Đinh Ý. Không ngờ cô chê nó khó tính khó nết mà nó không nói gì vẫn cắn bút mong chờ. 

Vương Linh chần chừ. 

" Cậu thấy đấy, mình sắp comeback rồi. Thời gian cũng không có nhiều."

" Ừ, xem nào, mình có thể giúp đỡ cô bé đó khoảng 2 buổi chiều thôi. Chiều nay và chiều mai đi."

Cô mỉm cười. Biểu cảm của Đinh Ý được cô thu hết vào. Đầu tiên là lo lắng rồi thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái ương ngạnh như vậy cũng có lúc lo lắng. Cô khẽ ừ rồi cúp máy. Ngồi xuống giường nhìn nó. 

" Chiều nay và chiều mai. Cô ấy không thể đến Mạc gia hoặc là em đến An gia hoặc Vivia."

Con bé hai mắt sáng rực. Quyết định luôn. 

" Vivia đi, dù sao An gia tôi cũng không quen."

Cô khẽ nhíu mày.

" Tôi."

" Em thiếu nợ chị đấy."

Nó không có vẻ gì là không vui cả. 

" Em, em sẽ đến Vivia."

Nó nhảy cẫng lên, chạy lại tủ đồ lấy quần áo cho vào vali. Cô bị nó dọa sợ, chạy đến cạnh nó hỏi. 

" Em đang làm gì vậy?"

Nó quay sang nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ.

" Em đến Vivia ở."

Cô kinh ngạc. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó.

" Em đến Vivia ở á."

Nó kéo vali lại, đứng lên nhìn cô.

" Đúng vậy. Chị Vương Linh đến Vivia dạy em được. Chị cũng rảnh nữa, chị sẽ diễn cùng em."

Nó thì thầm vào tai cô.

" Chẳng phải chị nó chị sẽ giúp em sao? Còn nói dụ anh Từ Hi đi diễn cùng em để em chắc chắn lọt tuyển."

Cô nghe như sấm nổ bên tai. Nhẹ nuốt nước bọt. Sau đó thì thở dài. Trong nhà có thêm tiểu quỷ này nữa thì chắc cô chết mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro