Đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi cậu nhận ra hắn chỉ không cười với cậu thôi, cho tới một hôm cậu thấy hắn ngắm nhìn một tấm ảnh nở nụ cười vô cùng dịu dàng , hắn chưa bao giờ cười với cậu như vậy.
Cậu đau lắm nhưng không dám hỏi. Cho đến một hôm hắn đi làm, cậu như thường lệ vào dọn phòng cho hắn,cậu tò mò không biết ai trong tấm hình kia có thể làm cho hắn cười vui vẻ đến vậy. Cậu vừa chột dạ vừa tò mò mở ngăn kéo cầm lên xem, cậu chỉ muốn nhìn một cái rồi để lại liền.
Là một chàng trai, cậu có chút ghen tị... không phải mà là rất ghen tị. Ghen vì người đó rất đẹp, ghen vì có được tình yêu mà cậu chưa bao giờ có...
"Cậu đang làm gì?"
Hắn không biết đã về từ khi nào thấy cậu đang đứng đăm chiêu ở góc bàn.
Cậu nghe thấy giọng hắn liền hoảng hồn không kịp phòng bị liền làm rơi tấm ảnh vỡ tan tành...cậu run rẩy muốn cúi xuống nhặt lên liền bị hắn thô bạo đẩy ra. Chân cậu dẫm vào mảnh sành chảy máu đau nhói nhưng hắn nào để ý, thứ hắn quan tâm là tấm ảnh kia. Đồ vật hắn nâng niu từng li từng tí vậy mà cậu dám làm vỡ.
Cả người hắn bừng bừng tức giận ánh mắt ghim chặt vào người cậu, hắn không kiềm chế được lửa giận liền mắng cậu...
"Cút...từ giờ đừng chạm vào đồ của tôi."
Cậu đau lắm lê từng bước từng bước về phòng. Vết thương ở chân không đau bằng vết thương lòng.

Một mình cậu ngồi khóc băng bó vết thương ở chân. Cậu nhớ cha mẹ, nếu họ thấy cậu ở đây chắc sẽ đau lòng lắm. Đáng lẽ cậu không nên đụng vào đồ của anh khiến anh tức giận, đó là người anh thích người mà cậu không có tư cách nhắc tới...lòng cậu đau lắm cả đêm chỉ nằm khóc.
Sáng dậy không thấy hắn đâu, chắc hắn đi làm rồi. Bữa sáng hắn còn chưa ăn nữa, chắc hắn giận cậu lắm. Cậu một lần nữa bước vào phòng hắn, cậu muốn chuộc lỗi, nhìn đống mảnh vỡ được hắn để gọn gàng trong ngăn bàn...tấm ảnh này còn được hắn nâng niu hơn cả cậu..cậu cứ ngồi đấy dán lại từng mảnh vỡ..
Ui lại chảy máu nữa...không sao sắp xong rồi. Cậu thầm nghĩ nếu hắn nhìn thấy sẽ không còn giận cậu nữa, mặc cho tay cậu bị mảnh sành cứa cậu vẫn kiên trì cần mẫn dán lại từng mảnh một cứ ngồi cả ngày như vậy. Mãi đến chiều tối cuối cùng cũng xong, chỉ tại cậu hậu đậu quá. Nhìn bàn tay mình chẳng chịt vết thương cậu cười khổ, trước kia nó đẹp đẽ biết bao.
Hắn về cậu vui vẻ cầm tấm ảnh đã được gắn lại cẩn thận đưa cho hắn lại bị hắn lạnh lùng giật lấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro