Sinh nhật cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tấm ảnh đã được dán lại cẩn thận hắn chỉ hừ lạnh.
"Từ giờ đừng bước chân vào phòng tôi nữa."
Cậu hoảng hồn...
"Anh vẫn còn giận em à, từ giờ em không dám nữa.."
Cậu vươn tay muốn nắm lấy áo hắn hai mắt rưng rưng nhưng bị hắn lướt qua phớt lờ..
"Biết rồi...phiền thật.."
Lòng cậu đau quá , tại sao chứ...anh vậy mà thấy cậu phiền...cậu chỉ muốn..chỉ muốn được lại gần anh một chút,thích cậu dù chỉ một chút thôi.

Hì hắn có lẽ hết giận cậu rồi, hắn chịu ăn cơm cậu nấu rồi. Cậu vui lắm mặc dù thái độ của hắn vẫn rất thờ ơ, nhìn hắn điềm tĩnh ăn cơm, cậu không nhịn được lại hỏi..
"Đồ em nấu ngon không?"
"Tạm!"
"Tối nay mấy giờ anh về ?"
"Không biết.."
"Anh..."
"Em bớt lại đi, đừng suốt ngày nói nhảm nữa..."
"Dạ.."
Cậu nghe vậy cúi đầu xuống ăn cơm nước mắt trực trào rơi, hắn thấy vậy thì cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng không muốn thể hiện ra. Chỉ có thể để mặc cậu ngồi đó đứng dậy đi làm.
Cậu sụt sịt khóc nhưng vẫn đứng dậy chào hắn đi làm. Hắn nghĩ sao cậu suốt ngày khóc lóc vậy chứ,chỉ là không còn cảm thấy chán ghét nhiều như trước nữa, biết được suy nghĩ của mình, hắn thầm mắng mình điên rồi, vậy mà lại nghĩ đến cậu...
Cậu thấy hắn đi liền trở lại bàn ăn, cậu nuốt không trôi không muốn ăn nữa. Cậu cảm thấy mệt quá..
Cậu cứ ngồi bần thần như vậy đến khi chuông điện thoại reo, là mẹ gọi...
"Bé con của mẹ , con có khỏe không?"
Nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ cậu lại cảm thấy tủi thân nước mắt rưng rưng nhưng cố nén lại...
"Dạ khỏe...anh ấy rất yêu con.."
"Thằng bé này mẹ có nói gì đâu.."
"Mai là sinh Nhật con con có thể về nhà được không, mẹ cho tài xế qua đón, cả nhà chúng ta cùng ăn sinh nhật..."
A...mai là sinh Nhật cậu rồi..nhưng cậu muốn ăn sinh Nhật cùng hắn, hai năm nay cậu chỉ đón sinh Nhật một mình chỉ vì đợi hắn về, muốn hắn chúc cậu sinh Nhật vui vẻ nhưng đều chờ đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro