Chương 1: Mở đầu: Tôi đếm tới ba thì nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đen nặng nề, ánh trăng phía xa xa phủ lên nơi bến tàu Kim Sơn ở thành phố Giang khiến cho mặt nước như khoác lên mình một quầng sáng trắng như sương.

Chủ thuyền đang sốt ruột đợi ở bến tàu, thi thoảng lại khập khiễng nhìn về phía nơi cuối con đường tối mù, mái chèo trong tay đập vào mặt nước tạo ra những con sóng nối đuôi nhau.

Trên con đường cho xe đi hướng đến bến tàu có hai hàng bóng đèn tạo ra thứ ánh sáng yếu ớt. Mấy chiếc ô tô phi như bay trong bóng đêm, giống như tên đã rời cung, thoáng chốc đã khiến cát bụi tung bay, gầm rú càn quét tất cả mọi thứ sau lưng.

Bỗng dưng, phía sau con đường xe vừa chạy qua xuất hiện những tiếng ầm ầm của động cơ ô tô. Bốn năm ánh đèn xe vốn mờ nhạt càng lúc càng sáng hơn, càng ngày càng gần, gào rít đuổi theo bọn họ với tốc độ cực nhanh.

"Anh Hằng, bọn họ đang đuổi theo." Bên trong chiếc xe dẫn đầu, Tề Chấn ngồi chỗ ghế lái đạp mạnh chân ga, nhìn người đang ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, lúc lên tiếng nói vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Ừ." Người đàn ông ngồi ghế sau thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng trả lời.

Anh ta mặc quân phục, tóc cắt ngắn gọn gàng, vết sẹo ngang gò má khiến cho anh ta trông càng thêm lạnh lùng.

Người đàn ông ôm thật chặt người phụ nữ đang mặc váy cưới đỏ rực vào trong lòng, loáng thoáng thấy hình chim uyên ương được thêu bằng chỉ vàng trên vạt áo và váy được làm theo yêu cầu, thể hiện sự để tâm của chủ nhân nó.

Trâm ngọc trên đầu cô đã được tháo xuống, tóc đen buông lơi sau gáy làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ, mềm mại không xương.

Đôi môi đỏ mọng được tô lớp son mỏng bị cô cắn nhẹ, lẳng lặng bộc lộ sự bất an trong cô.

Tiêu Hằng dán lại gần, đầu chạm vào trán cô, nhẹ giọng nói: "Niên à, đừng sợ."

Đôi mắt lạnh lùng của anh ta dấy lên ngọn lửa nhỏ giống như ánh đèn bất diệt trong đêm tối không ngừng chiếu sáng cho cô.

Chỉ như vậy thôi, Phó Niên đã thấy yên lòng, cô đè nén sự khủng hoảng trong lòng xuống, môi cố vẽ lên một nụ cười mà gật đầu.

Xe chạy về phía bến tàu, chủ thuyền từ xa trông thấy ánh sáng chiếu lại, mừng rỡ vẫy tay hò hét.

Tề Chấn đạp mạnh vào phanh xe, trong nháy mắt, Tiêu Hằng nhanh chóng mở cửa xe ra, đưa Phó Niên xuống xe, mười mấy người chạy về phía con thuyền đang đậu bên bến.

Nhưng mới chạy được mấy bước, chiếc xe đuổi theo sau đã phóng vọt tới, không chút thông báo trước đã vây quanh bọn họ lại rồi.

"Kít kít." Xe nằm ngang, chặn đường bọn họ chạy.

Mười mấy người lập tức rút súng hướng về phía mấy chiếc xe đó, Tiêu Hằng ép Phó Niên vào lòng mình, tay ấn đầu cô úp mặt vào ngực anh ta.

Một người khác đeo găng tay da màu đen rút khẩu súng lục bên hông ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chiếc xe dẫn đầu.

Chiếc xe dẫn đầu bị người mở ra, con đường bên cạnh chỗ chiếc xe đỗ xuất hiện một đôi giày da bóng loáng đạp xuống, vài giọt máu tươi bị bắn vào mũi giày.

Dưới ánh trăng sáng, gương mặt người đàn ông không có chút máu trông càng thêm trắng xanh, anh cẩn thận cởi bộ vest ra, để lộ bộ áo cưới màu đỏ tương xứng với bộ đồ người con gái đối diện đang mặc, hai con uyên ương trên thân áo lặng lẽ nói lên bọn họ đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp.

Trên bả vai người đàn ông có một vết máu đỏ thẫm, từng chút từng chút một tràn ra ngoài, dính hết lên áo ngoài màu đỏ.

Máu tươi trào ra bên ngoài chỗ bả vai chảy dọc cánh tay xuống đến đầu ngón tay, rồi đến họng súng, từng giọt rơi xuống.

Anh bước đi nhẹ tênh lại gần họ, rõ ràng là từng bước một đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơn đau từ vết thương trên vai không ngừng len lỏi khắp cơ thể, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh vẫn chăm chăm nhìn vào đôi nam nữ đang ôm lấy nhau bên kia mà chưa từng dời mắt.

Tiêu Hằng nhìn người đàn ông đang bước lại gần, vung tay lên, mười mấy cây súng lập tức "lạch cạch" lên đạn, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào người đó.

Phó quan Trần đứng sau thấy sốt ruột, cũng lên tiếng ra lệnh, hai mươi vệ sĩ cũng lập tức giơ súng trên tay lên.

Hai phe đứng đối diện với nhau, không khí chiến đấu hết sức căng thẳng.

Hoắc Tùy Thuyền không để ý, đôi mắt đục ngầu của anh lướt qua những họng súng đen ngòm của trung đội bên kia, rồi nhìn về phía người con gái mặc váy cưới uyên ương đang chôn đầu vào ngực người khác.

Bộ váy cưới ấy do anh chọn đi chọn lại tới mấy lần. Chỗ này không tốt, chỗ này chưa đủ vui vẻ, tất cả những thứ đấy anh đều không cần, khiến cho người của công ty quần áo phải chạy đi chạy lại.

Cuối cùng anh chọn bộ ngụ ý hòa thuận mỹ mãn, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện nên tình vợ chồng.

Nhưng cô vẫn lựa chọn nhất quyết rời xa anh như trước, mắt Hoắc Tùy Thuyền nhuốm vẻ mệt mỏi, anh cười khẽ: "Tôi tưởng hai bên chúng ta đã thỏa thuận xong rồi?"

Sao có thể chứ? Rượu giao bôi đã uống xong, em là vợ mà tôi danh chính ngôn thuận cưới về.

Anh vươn tay ra, ánh sáng trong mắt lóe lên, giọng tựa như ra lệnh, lại tựa van xin: "Phó Niên, theo anh về đi."

"Chúng ta còn chưa ăn sủi cảo đâu."

Giọng anh có cả sự mong chờ trong đó nữa: "Hai hôm nữa là ngày lại mặt, anh đồng ý sẽ về quê với em, chúng ta cùng nhau mở một quán cơm bình thường, em nấu ăn còn anh rửa bát."

Nhưng người con gái ấy vẫn không để ý tới anh, cô dựa vào lồng ngực kẻ khác, hai bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo người đàn ông kia, không buồn cho anh một cái liếc mắt.

Tất cả sự ỷ lại, yếu đuối của cô đều được trao cả cho người đàn ông kia chứ không còn cho anh nữa.

"Nhìn anh đi, Phó Niên, nhìn anh đi." Hoắc Tùy Thuyền thì thầm nói, hốc mắt ươn ướt, như thể sắp nhỏ ra máu.

Cô vẫn không ngoảnh lại, người đàn ông nheo mắt lại nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói:
"Phó Niên, tôi ra lệnh cho em, quay lại nhìn tôi!"

Bến tàu Kim Sơn chỉ vang vọng tiếng người đàn ông gào thét, từng tiếng một chạy ra ngoài biển rồi lại từng tiếng vọng trở về, khiến cho đêm đen yên tĩnh nổi lên những con sóng.

Dần dần, Tiêu Hằng cảm nhận được cảm giác ướt át chỗ lồng ngực, tim anh ta bỗng chốc thắt lại, bàn tay đang đặt trên đầu cô vuốt dọc mái tóc, nhẹ nhàng vỗ về cô.

Động tác này đã kích thích người đàn ông đứng đối diện, anh buông tay xuống, ánh mắt càng lúc càng u ám, hòa thành vực đen sâu không thấy đáy.

Sau đó, trước tất cả ánh mắt căng thẳng của những người khác, anh giơ súng lên, chậm rãi, đưa họng súng tối đen vào lồng ngực của chính mình.

"Thiếu soái!" Phó quan Trần sợ hãi giật nảy mình, sải bước định đi tới cướp lấy súng trong tay anh nhưng đã bị ánh mắt tàn nhẫn của anh chặn lại: "Lui về sau mười mét cho tôi, đây là mệnh lệnh!"

Giọng nói lạnh như băng của anh vang vọng khắp bến tàu trống trải, đám người phó quan Trần cảm thấy lạnh sống lưng, tự giác lùi lại theo mệnh lệnh của anh.

Hoắc Tùy Thuyền quay đầu lại, mắt ướt nhìn chằm chằm vào thân hình xinh đẹp dưới lớp váy cưới đỏ thẫm kia, anh bảo: "Phó Niên, anh không tin... trong lòng em không có anh."

Vết thương nơi bả vai do súng để lại khiến anh thở thôi cũng cảm thấy đau đớn, sức mạnh trong cơ thể càng lúc càng cạn kiệt, anh run run nói: "Phó Niên, sau khi đạn ghim vào tim, người sẽ chết ngay. Từ giờ trở đi, thế giới sẽ không còn người tên là Hoắc Tùy Thuyền nữa."

Anh không tin là cô sẽ mặc kệ, hoa đào sau vườn nhà hai ta còn chưa có nở, cô đã đồng ý hàng năm sẽ cùng anh trồng thêm mấy cây nữa mà.

Cô đã quên rồi sao? Cô từng đau lòng lau mồ hôi trán cho anh, sau đó thì gọi chồng ơi, cười với anh, dạy anh nấu cơm.

Chắc chắn là cô có anh trong lòng.

"Tôi đếm đến ba thì nổ súng." Ý thức của Hoắc Tùy Thuyền từng chút một biến mắt, ánh siết chặt bàn tay, cố hết chức kìm nén cảm giác ngã gục, bóp cò.

"Ba."

"Cô chủ, cô mau bảo thiếu soái hạ súng xuống đi, trước đây hai người thân thiết lắm mà! Cô còn nấu cho chúng tôi bao nhiêu món ngon nữa, cô quên rồi sao?"

"Xin cô đấy, mau khuyên thiếu soái đi!"

Phó quan Trần đứng bên cạnh, mắt như sắp nứt ra, liên tục nói với người mặc váy cưới đỏ thẫm nơi xa xa. Nếu không phải quân lệnh như núi, anh ta sẽ lập tức bước lên cướp đi khẩu súng trong tay Hoắc Tùy Thuyền.

"Hai."

Bến tàu Kim Sơn toàn là tiếng phó quan Trần kêu gào, anh không ngăn lại, thậm chí, anh còn hèn mọn mong rằng người kia sau khi nghe thấy tiếng nói mà ngoảnh lại, thương xót anh hoặc đau lòng vì anh.

Trước đây, khi anh bị người ta bắt nạt khiến vai bị thương, cô sẽ đau lòng, sau đó thì đỏ mắt nhìn anh: "Em đau lòng lắm, chồng à, chỉ là em thương anh thôi."

Anh của hiện tại đau, đau lắm, còn đau hơn so với lúc trước, tim sắp bị xé nát.
Cô có thể ngoảnh lại nhìn anh được không?

Nhưng không, trong ánh nhìn choáng váng của mình, anh chỉ thấy thân hình xinh đẹp kia được người đàn ông khác ôm chặt trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn như ẩn như hiện của cô cũng bị bàn tay của người đó cản trở.

Cô sẽ không quay đầu lại, cô không còn cần anh nữa.

Không còn nữa, không còn nữa rồi.

Anh mỉm cười buồn bã, dòng nước tụ lại trong hốc mắt cuối cùng cũng lần lượt rơi xuống đất, miệng khẽ kêu "một" rồi ngón tay bóp cò súng.

"Thình thịch!"

Âm thanh nặng nề, vang vọng bến tàu, hù dọa mấy con quạ đen nơi chân trời, lẫn với mấy tiếng gào to và tiếng bước chân hỗn loạn, người đàn ông từ từ rơi xuống đất.

Hoắc Tùy Thuyền ngã trên mặt đất, con ngươi dần tan rã. Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh trông thấy người kia ôm người con gái váy đỏ trong ngực đang bước nhanh lên thuyền rồi dần dần đi xa.

Ngọn đèn dọc hai bên đường mờ ảo rọi vào mắt anh, ánh sáng xung quanh càng lúc càng yếu dần, khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

Phó Niên, em có tin không? Anh đã từng nghĩ tới vô số lần.

Nếu như lúc bắt đầu, chúng ta không lừa gạt thì tốt biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro