Chương 2: Bụng dưới của anh cháy lên một ngọn lửa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hè, trời có hơi nóng, hoa nam đậu trên cành cây đa bên đường hót líu lo vui vẻ khiến cho con đường yên tĩnh thêm phần náo nhiệt.

Thấp thoáng dưới tán cây xanh ngắt một màu, từng làn hương thơm sực nức bay ra từ phía phòng bếp dưới tòa nhà kiểu tây màu xám ba tầng nơi cuối con đường.

Mùi thịt khô trộn lẫn với hương gạo lan ra trong không khí khiến người ngửi thèm nhỏ dãi.

Người hầu Nguyệt Thiền nhìn về phía nhà bếp lấp ló sau chồng củi gỗ, thật sự không nhịn nổi cơn thèm ăn trong bụng, nhón chân lên nhìn qua màng lụa mỏng trên cửa ngó, ngó vào trong phòng bếp.

Trong đó, người con gái mặc sườn xám màu xanh hoa văn nước bằng gấm, cổ áo tròng chỉ cao có nửa tấc.

Tóc cô được chải gọn lên, cuộn lại thành một búi tóc đen bóng, buông lơi, làm nổi bật gương mặt xinh xắn, trong trắng lại thuần khiết.

Cánh tay để trần của cô có hơi cong lại, như hai cái ngó sen non mịn, ngón tay linh hoạt thay nhau qua lại, giống như đang nhào nặn cái gì đó.

Còn đĩa đang gác trên bếp lò, một loạt đồ điểm tâm được gói thành những nụ hoa được xếp thẳng tắp, nhìn lấp lánh đáng yêu, cực kỳ tinh tế.

"Cô chủ, cô giỏi thật đó, Nguyệt Thiền nhìn phát thèm đi được."

Nguyệt Thiền mong ngóng nhìn chằm chằm vào đĩa đồ đã được gói sẵn, mùi thịt khô chui vào trong mũi cô ta, tiếp đó, bụng cũng kêu vang: "Ùng ục..."

Phó Niên nghe thấy thế thì mỉm cười, đôi môi bóng lên, cô bất lực nhìn Nguyệt Thiền bảo: "Yên tâm đi, em cũng có phần."

Nghĩ đến người đàn ông khó khăn lắm mới trở về một chuyến đang ở phòng sách lúc này, Phó Niên tăng tốc lên.

Không khí phòng bếp ấm áp nhưng vườn sau không được như vậy, mấy bà già rảnh rỗi ngồi trên ghế đá vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện.

"Tôi bảo này, cái cô mới được gả vào có chỗ nào xứng với cậu chủ nhà chúng ta chứ, đã không biết chữ mà bình thường cũng chẳng nói năng gì, cả ngày chỉ biết loanh quanh trong bếp làm thôi."

Mẹ Ngô là người hầu nhưng ỷ mình là người làm lâu năm trong dinh thự nhà họ Hoắc, bình thường đám người hầu trẻ khác cũng khá tôn trọng bà ta, dần dà trong đám người hầu cũng phân ra thứ bậc.

Bà ta nhổ vỏ hạt ra tay, lúc nói chuyện, mặt có phần tỏ vẻ: "Phải như cô Du giống như tiên nữ mới đáng để tôi khâm phục khẩu phục gọi là cô chủ chứ, chẳng biết cô ta dùng bao nhiêu thủ đoạn mới có thể khiến cậu chủ nhà chúng ta cưới cô ta về."

"Chẳng phải à, mẹ cô này vốn chỉ là một đầu bếp nữ, nghe nói là dùng thủ đoạn quyến rũ mới cấu kết được với ông chủ tòa nhà đấy, giờ thì gà chó lên trời, con gái đến đây cũng coi như học đi đôi với hành, học được bản lĩnh của mẹ rồi."

"Nhưng mà có cô Du như tiên nữ kia, dù sao thì cũng chẳng trở thành phượng hoàng được đâu."

Đám người hầu trẻ đứng bên hóng hớt nghe thế cũng không nhịn được mà bật cười, dinh thự nhà họ Hoắc rất khoan dung với người hầu bọn họ, chỉ cần hoàn thành công việc của mình thì sẽ không kiểm tra bọn họ nữa, nên mới có cái cảnh tụ tập cười nói như này đây.

Một người hầu trung niên ăn mặc kiểu cũ nói tiếp: "Công việc ở dưới bếp cô ta thích làm thì cứ để cô ta làm thôi, chúng ta lại càng nhàn, không phải sao?"

Tiếng cười còn chưa kịp vang lên, mọi người đã cùng ngửi thấy mùi hương thơm phức, loáng thoáng ngửi thấy mùi thịt hun khói được chế biến, càng lúc càng đậm khiến cho người ta không ngừng chảy nước miếng.

Mọi người quay đầu nhìn lại thì trông thấy trên hành lang bằng đá trong vườn hoa có một chủ một tớ, người phụ nữ đi trước bưng một đĩa điểm tâm hình thù quái lạ, óng ánh trong suốt khiến cảm giác thèm ăn của mỗi người tăng vọt.

Tay phải cô bê một bát sứ nhỏ đang liên tục tỏa hương trong không khí, đó chính là mùi hương mà bọn họ ngửi thấy khi nãy.

Mấy tên hầu nào còn nhớ được lời người vừa nói khi nãy, chỉ nhìn chằm chằm vào bát sứ trên tay người con gái đó, im lặng thầm nuốt nước miếng.

Sau khi đi đến trước mặt bọn họ, Phó Niên do dự chớp mắt, nói: "Nếu mấy người muốn ăn thì trong bếp vẫn còn đấy."

Nói xong, cô cũng chẳng nhìn vẻ mặt coi thường của đám bọn họ, tự mình đi về phía hướng đông bên cạnh tòa nhà kiểu tây.

Lúc men theo cầu thang lên thư phòng tầng hai, giày đế mềm bằng gấm giẫm lên thảm tơ tằm phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ, bên tai tựa như vẫn còn nghe thấy tiếng Nguyệt Thiền oán trách:

"Cô chủ, cô quan tâm đến mấy bà già kia làm gì, chẳng phải lần ấy bọn họ lấy đồ từ chỗ cô xong miệng lưỡi vẫn bẩn như vậy sao..."

Phó Niên mím môi không nói gì, không phải là cô muốn lấy lòng người khác hay gì, chỉ là thức ăn làm ra dù sao vẫn là để cho người ăn, đổ đi thì lãng phí, cho ai mà chẳng là cho.

Cô đặt ngón tay lên môi, ra dấu, ý bảo Nguyệt Thiền xuống tầng trước. Lúc sắp tới phòng sách, tim Phó Niên đập càng lúc càng nhanh, bước chân cũng không còn ổn định vì căng thẳng.

Gần nửa tháng không gặp anh rồi.

Phó Niên đẩy cửa phòng sách ra, lọt vào mắt cô là một cái bàn bằng gỗ đàn hương màu đỏ sậm, người đàn ông đã cởi áo vest ra, áo lót cùng với áo sơ mi được may riêng được mặc trên người càng khiến anh thêm điển trai.

Anh ngồi sau bàn tựa người vào ghế, xì gà trên tay đã cháy hơn nữa.

Giữa làn khói lượn lờ, người đàn ông cụp mắt nhìn đống sổ sách trên bàn, gò má góc cạnh rõ ràng khiến anh trông rõ lạnh lùng, sống mũi cao cao không cong, môi mỏng cực kỳ gợi cảm.

Hoắc Tùy Thuyền nghe thấy tiếng mở cửa, anh dụi thuốc vào gạt tàn, con ngươi đen như mực hướng lên đảo qua, vẻ không để tâm.

Phó Niên trở nên thấp thỏm dưới tầm mắt ấy, cô chậm rãi bước vào, đặt đĩa và bát sứ lên bàn: "Đây là cháo thịt khô với rau và củ mài, buổi sáng ăn món này sẽ thấy ngon miệng hơn."

Tốt cho dạ dày nữa, anh thường xuyên ăn uống không đều, ăn cái này có thể khiến bụng thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà nửa câu còn lại Phó Niên không nói, trước ánh mắt tra cứu của người đàn ông, cô cúi đầu xuống, bất giác cắn môi.

Hoắc Tùy Thuyền đã sớm ngửi thấy được mùi thịt thơm nức kia rồi, anh nhìn món ăn nhẹ xinh xắn tinh tế trên bàn và cả bát sứ vẫn còn đang tỏa nhiệt, rồi mới phóng tầm mắt về phía người con gái trước mặt.

Nắng ngày mới tràn vào từ phía cửa sổ phù điên bên kia, phủ lên người con gái một vầng ánh sáng màu vàng, cô hơi cúi đầu, phần cổ trắng trẻo mảnh khảnh có vẻ yếu đuối khiến người ta muốn yêu thương.

Không biết do bận việc trong bếp hay là như nào, gương mặt nõn nà có một tầng hơi nước, làm nổi bật làn da mịn màng vô cùng.

Lúc bấy giờ, người đàn ông mới nhớ ra là mình có cưới một cô vợ về, cùng theo đó, trong đầu cũng nhớ tới mấy lần say rượu hòa hợp gắn bó với nhau sau khi say rượu.

Bộ ngực mềm mại của cô bị anh đè dưới thân mình, hai bầu ngực trắng run rung nở rộ trước ngực anh, trông cứ như sắp chảy nước vậy.

Còn có.. nhớ tới cảm giác tê dại khi được xoắn chặt lấy trong mơ, bụng dưới anh cháy lên một cơn lửa nóng.

Phó Niên vẫn luôn đợi anh lên tiếng, hai tay đan ở sau lưng, kết quả, mãi mà anh vẫn chẳng nói gì, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Thế thì em xuống trước nhé..."

Cô chưa nói xong đã phải thét lên, trời đất nghiêng ngả, cô đã bị anh kéo lên đùi ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro