Chương 3: So với thứ đó, tôi muốn ăn em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lập tức, Phó Niên căng cứng người lại, bàn tay bé nhỏ bất giác cầm lấy cà vạt của anh, hơi thở nam tính vọt thẳng vào mũi khiến cho cô cảm thấy nhức nhối trong lòng, cảm giác nhớ nhung trào ra mà không thể nào kìm nén được.

Nửa tháng nay, cô rất nhớ anh.

Phó Niên lại gần anh, vùi mặt vào trước ngực rồi dụi nhẹ, cố sát lại gần hơn.

Hoắc Tùy Thuyền cúi đầu quan sát chú chim non hoảng hốt nép vào lòng mình, bộ ngực đầy đặn của cô ép vào ngực anh, phập phồng lên xuống, vòng eo thon nhỏ chỉ cần một vòng tay là ôm được, bờ mông mềm nhũn dưới lớp sườn xám dán trên chân anh.

Hàng mi tựa cánh bướm đang vỗ, đôi mắt trong sáng vụng trộm nhìn lại anh, sau khi bị phát hiện thì bối rối dời đi.

Cổ họng anh khô khốc, anh cúi đầu hỏi: "Cọ cái gì, em xem thử cà vạt của anh bị em vò thành cái gì rồi này?"

Lúc này Phó Niên mới nhận ra là mình đã vò cà vạt của anh nhăn nhúm hết, cô ngước mắt lên nhìn thấy anh đang cong môi cười thì đỏ mặt ngay lập tức, vội vàng buông tay và nói: "Anh ăn chút gì trước đã."

Nói xong thì định đứng dậy khỏi người anh, nhưng bàn tay kia đã giữ lưng cô lại, siết chặt.

Hoắc Tùy Thuyền ghé sát vào bên tai cô, hơi thở nóng ẩm từng chút một chui vào trong: "So với thứ đó, tôi muốn ăn em hơn đấy."

Vừa dứt lời, đĩa và bát sứ trên bàn lập tức bị gạt xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, trong giây lát đã vỡ tan thành các mảnh nhỏ, cháo nóng cùng với bánh ngọt tinh tế đổ ra ngoài, tạo thành một đống hoãn loạn trên mặt đất.

Cơ thể mềm mại bị đặt lên trên bàn, nửa người lơ lửng giữa không trung, nếu như không phải nhờ có đôi chân mảnh khảnh đang khó khăn bám vào ghế tựa thì sợ là cô đã ngã xuống đất rồi.

Hoắc Tùy Thuyền chen vào giữa hai chân, tay lẻn vào chỗ tà áo sườn xám được xẻ bên hông, nửa thân dưới bí ẩn chỉ mặc một cái quần lót mỏng manh của người con gái kề sát đầy thân mật với phần nóng bỏng đang phình to giữa háng của người đàn ông.

Tay còn lại anh đặt lên chỗ khóa quần tây, ý đồ rõ ràng.

Mười ngón tay trắng xanh của Phó Niên bấu chặt vào cạnh bàn, yếu đuối run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chồng... chồng à..."

Chỉ như thế nhưng người đàn ông lập tức ngưng động tác lại, hai tay chống bên hông người con gái, cụp mắt nhìn cô: "Sao hả, không muốn?"

Lời nói và ánh mắt của anh đều vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác biệt với lại phần nóng bỏng to tướng mạnh khỏe giữa hai đùi mình.

"Anh... anh có thể nhẹ một chút được không..." Phó Niên lắc đầu, đôi mắt óng ánh tựa làn nước mùa thu nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương.

Cô đang nhắc đến lần đầu của họ, cây hàng thô cứng của người đàn ông đâm thẳng vào trong, lấp đầy hoa huyệt nhỏ bé của cô, khiến nó như muốn nổ tung.

Máu trinh của người con gái chưa hiểu sự đời nhỏ giọt quanh chỗ họ kết hợp, nhiễm đỏ cây gậy đen sẫm, đâm sâu vào bông hoa kia, chỗ tượng trưng cho phái nữ, từng lần từng lần một.

Cô thật sự rất sợ, nhưng cũng cực kỳ ỷ lại, làn da ửng hồng vì thẹn thùng, đôi mắt ướt át như sắp khóc.

Hình ảnh quyến rũ trước mặt khiến cho người đàn ông hơi dừng lại, hít thở vô hình trở nên nặng nề hơn.

Anh thả thứ to lớn bên hông ra, rồi lập tức kéo quần lót của cô xuống, hoa huyệt mềm mịn phấn hồng ngay lập tức bị lộ ra ngoài.

Trong nháy mắt, hai mắt Hoắc Tùy Thuyền tối sằm xuống, ánh mắt xâm lược chăm chú nhìn vào mật huyệt đang run run chảy nước ra ngoài.

Mấy lần trước toàn làm vào ban đêm, người đàn ông chỉ thấy chỗ ấy khít khao vô cùng chứ chưa từng nghĩ đến nó sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác kích thích tới mức này.

Nơi riêng tư màu hồng phấn của người con gái cùng với phần da trắng nõn xung quanh tạo thành sự đối lập, huyệt nhỏ và nụ hoa sắp nở đang khép kín nhưng lại từ từ chảy ra từng dòng nước ngọt.

Phần lông thưa thớt nhạt màu xung quanh mềm mượt tựa lông thỏ, anh giữ lấy chỗ đó, cây gậy to lớn lập tức chui tọt vào bên trong hoa môi xinh xắn, nụ hoa bị nhồi đầy lập tức nở rộ, xinh đẹp và ướt át.

Phó Niên suy yếu rên rỉ, cảm thấy hô hấp khó khăn, cây hàng nóng nhiệt tình vùi mạnh vào sâu bên trong.

Tư thế nằm ngửa khiến cô không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng dường như sắp thiêu luôn chỗ ấy.

Bụng dưới căng trướng khiến cô khó chịu lắc đầu, mái tóc được búi bị rũ ra, tóc đen xổ xuống mặt bàn như thác nước.

"A ha..."

Cùng với tiếng bật thốt, cây gậy đâm thẳng tới cuối.

Lúc vừa mới vào trong, cảm giác kẹp chặt trí mạng khiến cho Hoắc Tùy Thuyền muốn nổ tung đầu, cảm giác tê dại dâng lên từ phần hông.

Anh đỡ hai chân của người con gái trên tay, eo điên cuồng hẩy mạnh, cây gậy đen nhanh chóng biến mất vào trong rồi lại nhanh chóng được rút ra ngoài.

Hai quả trứng đập vào mông cô cộng với mật hoa chảy ra tạo ra những âm thanh chí chách vang dội.

Giày thêu dưới chân Phó Niên chưa cởi ra, nó lúc ẩn lúc hiện theo nhịp ra vào điên cuồng, quần lót bị mắc ở khuỷu chân sắp bị kéo rách do hai đùi bị tách ra.

Trong mắt người đàn ông bây giờ chỉ còn có cái động xinh xắn bị cắm vào rút ra mà run run thôi, nào còn dáng vẻ bình tĩnh khi nãy nữa, bên trong động như có cái miệng đang nhiệt tình bao bọc mút mát cho anh, khiến cho tâm trí anh đắm chìm.

Anh buộc phải thừa nhận, cô gái này thực sự rất ngon, mấy lần trước toàn đang lúc say xỉn, cảm giác xoắn chặt như lấy mạng giống trong mơ, giờ mới cảm thụ rõ được, vô cùng mất hồn.

Hoắc Tùy Thuyền làm rất thoải mái, cây gậy được đâm vào trong hoàn toàn, bao nhiêu áp lực dạo gần đây được quét sạch, bờ mông của cô bị đâm liên tiếp thì lùi dần về phía sau...

Anh đuổi theo không bỏ, cây gậy màu đen chiếm đóng hết mọi chỗ trong động, sổ sách rơi lả tả xuống đất, tiếng nước dính dớp "bồm bộp" vang khắp phòng sách.

Đầu Phó Niên bị dồn ra đến góc bàn từ lâu, bộ ngực đầy đặn vốn được bó chặt trong sườn xám cũng bị bung ra.

Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào kêu từng tiếng đứt quãng, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành phải nức nở xin tha.

"Chồng... chồng... chậm lại chút đi mà..."

Chỉ là lúc này thì làm sao anh có thể chậm lại được cơ chứ, tiếng va đập liên tiếp kéo dài không dứt, mãi đến lúc choáng hết đầu rồi, cơ thể mới đột ngột bùng nổ, bắn ra những luồng nhiệt.

Phó Niên còn chưa nhả hết những lời rên rỉ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa: "Cậu chủ, cô Du và cậu Ngạn đã tới, họ đang ở phòng khách dưới tầng chờ cậu ạ."

"Tôi biết rồi." Giọng người đàn ông vang rõ, khôi phục lại vẻ lạnh lùng lúc trước.

Anh cất bộ phận đã được giải phóng dục vọng vào trong quần tây, trông hoàn toàn đối lập với người con gái đang xụi lơ ở trên bàn, trên đùi vẫn còn lớp màu trắng mới được phun ra sáng bóng.

Hoắc Tùy Thuyền nhìn Phó Niên đang mê man trên mặt bàn một lát rồi cất bước rời khỏi phòng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro