Chương 4: Chị dâu, món củ mài cuốn chị làm ngon thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng khách, không khí vui vẻ hòa thuận.

Một người phụ nữ mặc quần tây màu vàng nhạt, khoác áo choàng ngắn lông thỏ đang phát đồ ăn ngọt trong tay cho người hầu, mái tóc được cuốn cong lên cao, dựng thẳng lên, trông rực rỡ như đóa hồng kiều diễm.

Mẹ Ngô cười toe toét, lần nào cô Du tới cũng mang bánh ngọt đến cho bọn họ, món lần này là bánh ngọt cuộn, có tiền cũng khó mà mua được.

Bà ta cúi gập người xuống, miệng liên tục cảm ơn.

"Không có gì, chỉ là tiện đường mang đến thôi." Phó Du thoải mái xua tay, người đàn ông mặc vest kẻ bên cạnh vừa ngồi xuống thì trông thấy Hoắc Tùy Thuyền bước xuống lầu.

Cô ta cong môi cười: "Anh Tùy Thuyền, anh quá đáng thật đấy, về dinh thực nhà họ Hoắc cũng không báo cho em và Ngạn Tề biết."

Cách nói dường như mang ý trách cứ.

Người đàn ông có dáng vẻ hơn người, cơ thể cường tráng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, nếu không phải là sắp tới sinh nhật cô Du thì sợ là không gặp được cái người bận rộn là cậu rồi."

Nói xong thì anh ta khoác lên vai vợ mình, trông xứng đôi vừa lứa như một cặp trời sinh.

Hoắc Tùy Thuyền lướt mắt nhìn động tác thân thiết của bọn họ rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. Anh rút một điếu xì gà trong hộp thuốc lá trên bàn trà ra, thản nhiên nói: "Lần này không phải là tôi về."

Bởi vì có cửa hàng gặp chuyện, anh phải tới Sâm Châu một chuyến, đương nhiên là anh cũng đã chọn được thời gian trở về Giang Thành rồi.

"Còn dám nói nữa à, quà của em đâu?" Phó Dư trợn mắt, nhìn thoáng qua.

Mấy năm nay ba người bọn họ dù là ở nước ngoài hay trong nước thì cũng như hình với bóng, quà sinh nhật cũng chưa bao giờ quên, lần này đến lượt cô ta tạo thành tiền lệ, cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

Hoắc Tùy Thuyền không nói gì, thoáng nhìn dáng vẻ nhất định không tha của cô ta, giữa làn khói thuốc, gương mặt của anh trông có vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Tiệc sinh nhật của Phó Du sẽ được tổ chức ở dinh thự nhà họ Cao." Cao Ngạn Tề rút thiệp mời ra đặt lên trên bàn trà, anh ta nhìn Hoắc Tùy Cho xong đắn đo nói: "Lúc đấy đốc quân Hoắc cũng sẽ tới, nể mặt anh em, lúc đấy cậu đừng có làm gì quá đáng nhé."

Tổ chức tiệc ở dinh thự của chủ tịch Tỉnh, đốc quân Hoắc đứng đầu bảy tỉnh đương nhiên là người được mời đầu tiên, nhưng con của đốc quân này với bố anh lại có mối thù gì đó không ai rõ.

Cao Ngạn Tề sợ trong bữa tiệc xảy ra tranh chấp, mọi người đều khó xử, cho nên rào trước.

Hoắc Tùy Thuyền nhả khói thuốc, lạnh lùng mỉm cười: "Ông ta xứng hay sao?"

Lời của anh có hơi gay gắt, Phó Du thấy tình hình không ản, vội vàng xen vào chọc cười: "Anh Tùy Chu, em với Ngạn Tề đi vội từ dinh thự nhà họ Cao sang đây, vẫn chưa ăn sáng, em đói rồi."

...

Lúc Phó Niên từ tầng hai xuống đã thay sang một cái sườn xám màu xanh nhạt, mái tóc đen được búi lên cao không có bất cứ trang sức gì, thanh lịch tựa một đóa sơn trà tươi mát.

Nhớ tới váy sườn xám dính đầy dịch trắng sáng, mang tai cô nóng hết lên.

Lần thứ hai làm, anh còn thô lỗ hơn nữa, lần trước ban đêm anh uống rượu về còn cởi quần lót của cô ra mới đi vào, đến lúc cô tỉnh lại, trông thấy hai chân bị dang rộng với váy ngủ bằng tơ tằm bị dồn hết lên ngực thì giật nảy mình.

Nhưng... dù ngượng thì Phó Niên vẫn cảm thấy ngọt ngào, vợ chồng thân mật có lẽ là như vậy.

Lúc đến chỗ rẽ ở cầu thang, cô nghe thấy tiếng cười đùa nhẹ nhàng từ phòng ăn vọng tới, loáng thoáng lẫn tiếng con gái trách cứ, Phó Niên do dự một lúc rồi đi tới nhà ăn.

Cao Ngạn Tề xuôi theo lời vợ hiền nói, khóe mắt liếc về phía thân hình đang đi tới từ đằng xa, mỉm cười gọi: "Chị dâu, củ mài cuốn chị làm ngon thật đấy, vào cả bụng em với Phó Du rồi."

Hai người nghe thế thì quay lại nhìn, Hoắc Tùy Thuyền liếc cái rồi dời đi ngay, còn Phó Du thì cảm thấy đĩa củ mài cuốn chẳng còn hương vị gì cả, dùng đũa gạt sang một bên.

Bàn trong phòng ăn là bàn tròn bằng lim bốn người ngồi. Phó Niên ngồi trên ghế không có tựa, nhỏ giọng nói người con gái xinh như hoa đào ngồi đối diện: "Chào chị."

Phó Du như có như không đáp lại, tầm mắt lướt qua người Phó Niên, hướng về phía Hoắc Tùy Thuyền, giả vờ:

"Anh Tùy Thuyền, anh em mình với Ngạn Tề sang Anh chơi đi, trong nước chẳng có gì vui cả, em thích văn hóa tự do thoải mái ở nước ngoài hơn."

"Em đấy, bị từ chối nhiều lần như vậy rồi còn cố nữa." Cao Ngạn Tề cưng chiều chọc vào đầu Phó Du.

Kế hoạch của bọn họ là sau hôm sinh nhật sẽ ra nước ngoài du lịch châu Âu, nước Anh là nơi bọn họ du học, đương nhiên sẽ trở thành điểm đến đầu tiên.

Hai người họ đã muốn lôi kéo thêm Hoắc Tùy Thuyền từ trước, nhưng tên này không hề bị lay động.

Đương nhiên, lần này cũng không ngoài dự đoán, câu trả lời họ nhận được vẫn là: "Hai người đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro