Chương 14: Hơi thở của anh nóng dần, trong lòng nổi lên ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gả cho anh ta có hạnh phúc không?" Gả cho Hoắc Tùy Thuyền mà cô vẫn hay nhắc đến có hạnh phúc không?

Dưới tán cây trong sân, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của một cô gái thoáng bay bổng, giọng nói êm tai như dòng nước nhỏ giọt chảy qua, phát ra trong trẻo tự nhiên.

Phó Niên thấy anh không thích nói chuyện, chỉ đành tự mình tìm chuyện để nói, nói từ quê cũ, đến cuộc sống của cô sau khi anh ta rời khỏi.

Sau khi mẹ qua đời, cô làm thế nào để trở về Giang Thành, bây giờ chuyện bếp núc đã học được ra sao, có còn lẫn lộn hành lá với rau thơm, nói cả buổi đến khô cả họng.

Nhưng sau khi im lặng lại nhìn thấy đôi mắt sâu như hồ nước của anh ta, bỗng nhiên có chút ép người nên chỉ đành vắt hết óc tìm đề tài...

Cô đang chuẩn bị mở rộng đề tài nấu ăn thì nghe thấy tiếng dò hỏi của anh ta.

Phó Niên gật đầu theo bản năng rồi nhớ đến cảnh trên bữa tiệc, trong lòng có chút chua xót, môi dưới hơi giật giật.

"Thật sao? Vậy sao lại khóc?" Khóe miệng Tiêu Hằng hơi cứng lại, rõ ràng là không định dễ dàng bỏ qua cho cô: "Lúc em bị người khác bắt nạt thì anh ta ở đâu?"

Anh ta đang nâng ly cạn chén với người khác, nói nói cười cười.

Người như vậy mà cũng đáng để cho em cứ nhắc đến với anh thật nhiều năm sao?

Phó Niên bị hỏi mà nghẹn lời, chỉ có thể ấp úng tìm lý do, nói cô khóc là bởi vì ánh đèn trong bữa tiệc quá sáng, cũng có thể là cảm động vì sinh nhật của chị gái, thậm chí bị người khác bắt nạt...

"Có thể... anh ấy không có nhìn thấy, nhưng mà em có thể tự xử lý được."

Không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, trong phút chốc mặt nóng lên, có chút xấu hổ không chịu nổi, quay đầu sang một bên không nhìn anh ta nữa.

Tiêu Hằng mím chặt đôi môi mỏng, im lặng nhìn cô một lát, mãi cho đến khi lỗ tai của cô gái cũng đỏ lên, anh ta mới đành chịu mà nở nụ cười tự giễu, đang định nói gì đó lại nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Phó Niên:

"Hằng, em đi trước đây, lần sau lại nói tiếp."

Nói xong cũng chạy về phía vườn hoa, trên đường đá có một người đàn ông mặc đồ vest màu lam đậm đang đi đến.

Chồng của cô.

Là chạy theo sau anh ta sao?

Ánh mắt của Tiêu Hằng tối sầm lại, nhìn chằm chằm không rời bóng người màu vàng cho đến khi hoàn toàn biến mất, mà người gỗ nhỏ trong túi quân phục đã bị bàn tay lớn bóp nát.

Một lúc sau, anh ta mới thả lỏng tay, rút ra khỏi túi, ánh đèn điện rọ xuống, thế mà là gương mặt của một cô bé, đôi mắt cười thành hai vầng trăng khuyết, trên người còn mặc một thứ giống như tạp dề.

Tiêu Hằng nắm người gỗ trong tay, ngón tay nhiều lần xoa xoa lên gương mặt của bé gái, lẩm bẩm nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Anh ta cầm lấy người gỗ nhỏ, đôi môi thành kính in một nụ hôn lên trán nó, lúc dời đi đôi môi khéo léo lại có sự do dự, dường như sợ ghét bỏ.

Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được khát vọng cùng kích động trong lòng mình, hôn lên môi cô, sóng mắt quay cuồng.

Hồi lâu, Tiêu Hằng mới đứng dậy rời đi, lúc đi đến sân trước của căn nhà, nhìn thấy bóng người màu vàng đang bị người khác ôm vào trong lòng đi về phía sân trước của ngôi nhà mang hơi hướng kiến trúc cổ điển, tim anh ta nhói đau, bước chân không tự giác mà đi theo.

...

Trong bãi đỗ xe ở sân trước có hơn hai mươi chiếc xe ô tô tư nhân quý giá, nhóm tài xế từ sớm đã được người hầu nhà họ Cao mời đến khu riêng dùng cơm.

Cả một bãi đỗ xe to lớn, trống vắng không hề có một tiếng động, gió mát thoáng thổi qua, đột nhiên truyền đến giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ, lờ mờ pha thêm chút cầu xin.

"Chồng à, bây giờ anh không thể lái xe!"

Cánh tay trắng như ngó sen của Phó Niên ngăn lại trước cửa một chiếc xe ô tô màu đen hiệu Ford, tay nhỏ giữ chặt lấy tay lái, trên cổ tay còn có vết xước do bị ngã xuống đất.

Cô gái nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cho dù đã sợ đến run rẩy cả người, miệng vẫn cứng rắn không cho anh lái xe vào lúc này.

Vừa nãy ở trong vườn hoa cô chỉ nhìn thấy một bóng người có chút giống nên vội vàng bước theo, thoáng mang theo vài phần lảo đảo. Phó Niên thật sự không thể đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng mình nên chạy theo đến đây.

Không ngờ tới thật sự là anh, uống đến say mèm, hai mắt đỏ chót nhưng dường như mang theo vài phần điên cuồng, như thế này mà lái xe chắc chắc sẽ xảy ra chuyện!

Tuy rằng cô không đọc báo, nhưng từ sau khi ô tô thịnh hành ở Giang Thành, thường nghe thấy ông nhà nào đó say rượu tự lái xe xảy ra chuyện, thậm chí cô đã từng thấy một lần ở trước Bách Nhạc Môn, tình cảnh máu me đầm đìa đó làm cho cô gặp ác mộng hơn nửa tháng.

"Tránh ra!"

Hoắc Tùy Thuyền lớn tiếng quát mắng, trong mắt chứa đầy điên cuồng bừa bãi, như một con thú mất hết lý trí, đấu đá lung tung, hung dữ không tả nổi.

Người đàn ông kéo lấy tay cô, dùng thêm sức siết cho Phó Niên kêu đau, mắt ngấn nước nhưng quyết không để rơi xuống, cái tay đang lôi kéo tay lái với anh cũng nổi lên vết xanh đỏ.

Cơ thể hai người vững vàng mà kề sát vào nhau, cơ thể mềm mại của cô gái bị anh đè lên trên cửa xe quấy rối, tựa như đè lên bông vải, dục vọng trong cơ thể bị thức tỉnh, từng chút một dồn tới lòng ngực và bụng dưới của anh...

Hoắc Tùy Thuyền khôi phục được vài phần lý trí, rũ mắt nhìn người phụ nữ yếu đuối dùng một tay là có thể bóp chết nhưng lại cứng cỏi dùng một chút sức ít ỏi của cô để ngăn cản mình.

Rõ ràng đã bị đẩy ngã hai ba lần, chớp mắt lại giống như dây leo cuốn lấy anh, bẻ không gãy, bóp không chết.

Tầm mắt của anh chậm rãi đi xuống, xẹt qua từ nơi mềm mại đang chập trùng kịch liệt dán chặt vào lồng ngực mình đến cặp chân nhỏ như ẩn như hiện sau vạt áo sườn xám.

Cuối cùng lần nữa quay trở lại trên gương mặt của cô, hai mắt đong đầy nước, hàng mi đen run rẩy như cánh bướm nắm trong lòng bàn tay, da thịt nơi cổ màu trắng sữa bởi vì sợ mà nổi da gà...

Những thứ này hoàn toàn kích thích Hoắc Tùy Thuyền, hô hấp của anh nóng dần, trong lòng dâng lên dục vọng ham muốn xác thịt, muốn bẻ gãy cánh của con chim nhỏ không nghe lời này.

Có lẽ, thứ tiếng vụn vỡ ấy sẽ thay thế được tiếng gặm nuốt lít nhít của con kiến.

Ham muốn càng mạnh mẽ, lao nhanh quay cuồng trong lòng ngực!

Phó Niên nhận ra người đàn ông này đã yên tĩnh lại, chỉ thấy hưng phấn trong đáy mắt anh khiến người ta không dám nhìn thẳng, cụp mắt sợ hãi, bỗng chốc cằm bị một bàn tay lớn nâng lên.

"Phó Niên, tôi hỏi em một lần nữa, có tránh ra không?" Hoắc Tùy Thuyền áp sát vào nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng: "Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi."

Giọng nói đè nén của người đàn ông làm tim của Phó Niên run lên, từng hơi thở nóng rực của anh phả lên trên mặt mình.

Cô cố nén hoảng sợ trong lòng, nén nước mắt nhìn anh, lắc đầu: "Chồng à, bây giờ... anh đừng có lái xe, uống rượu không an toàn."

Giọng nói nhỏ nhẹ cùng với cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy đến như thế mà còn nhắc nhở anh vấn đề an toàn.

Hoắc Tùy Thuyền ngẩn ra một lát, trong lòng có chút cảm xúc không giải thích được nhưng thoáng chút lại hết.

Anh khinh bỉ rồi cúi xuống bế cô gái lên, nhanh chân đi về căn lầu phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro