Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đất nước Arson và Epiphany vì tranh chấp biên giới mà thương xuyên giao tranh với nhau hàng trăm năm qua. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân ở hai bên biên giới hai nước này. Cho đến một này, họ đã nhận ra rằng đó là cuộc chiến vô nghĩa liền giảng hòa bằng cách lập hôn ước giữa 2 nước.

- Cha à, tại sao con lại phải đến đất nước đó? Tại sao lại không ra lệnh đại công chúa đến đó?

Cô gái cao giọng đứng đó chất vấn người đang ngồi ở vị trí cao nhất kia. Mái tóc cô dài, màu tím than, ôm gọn gương mặt thanh tú hình trái xoan của cô. Đôi mắt màu đỏ như máu kia cho thấy cô chính là huyết mạch của hoàng gia. Phải, cô chính là Hwang Y/n, nhị công chúa của vương quốc Arson.

- Ta xin lỗi con, con gái, nhưng ta không thể. Con biết đấy, Họ đồng ý giảng hòa bằng mối hôn sự này, nhưng nếu con không đồng ý thì đất nước mà tổ tiên chúng ta gìn giữ sẽ...

Ai cũng biết hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào. Cô biết chứ, cô cũng rất lo cho người dân của cô. Nhưng tại sao người luôn hi sinh lại là cô?

- Thế đại công chúa đi không phải là tốt hơn sao? Để một đứa thất bại như con đi sẽ làm ô uế danh dự của hoàng tộc Hwang sao?-Giọng nói cô lạnh tanh, dường như đã biết đáp án cho câu trả lời vô nghĩa này.

Hoàng hậu tiếp lời thay cho hoàng đế:

- Không ai nói con là một kẻ thất bại cả, Y/n à. Con biết mà, chị gái con không thể đi được vì...

- Vì phải kết hôn với Công tước phải không ạ?

Đến đây hoàng hậu phải cứng miệng. Cô thở dài, quả là nói trúng tim đen của họ rồi. Đại công chúa - chính là con của hoàng đế và hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý, cô làm sao có thể bì được. Cô chỉ là con của thứ phi, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể cao quý như người ta. Đại công chúa còn có thể cưới được người mình yêu, còn cô thì... đến mặt hôn phu mình còn chưa thấy, thì giống như "trao trứng cho ác" rồi. Thôi thì với thân phận của mình, họ đã không ức hiếp cô và mẫu thân cô thì cô rất mừng rồi, đã đến lúc trả ơn cho họ rồi.

- Vì đất nước, con sẽ đồng ý. Vậy con sẽ kết hôn với ai? Con sẽ đến đó vào lúc nào?

Nghe vậy, họ mừng lắm. Còn cô thì tai như ù đi, không nghe những tiếng reo hò của các quan đại thần. Trong lòng cô đang run rẩy, sợ hãi bởi tên người chồng mà cô sắp sửa phải trao thân gửi phận - Kim Seokjin, thái tử của nước Epiphany. Hắn chính là "ác quỷ chiến đấu" của Epiphany đó sao? Trong vòng vài ngày nữa thì cô phải đến đó sao?

- Y/n này, con không khỏe ở đâu sao? - Hoàng hậu lo lắng hỏi.

- Kh... không sao, con ổn ạ. Con xin phép lui về cung trước.

Cô vừa bước ra khỏi cung thì ngã quỵ xuống. Lần đầu tiên cô lại cảm thấy sợ hãi đến như thế, cô vẫn chưa thể tin được đó chính là chồng sắp cưới của mình. Một cô gái tóc hồng có đôi mắt giống cô đang thong thả bước tới, thấy cô ngã xuống thì lật đật chạy đến, dìu cô đứng dậy, hốt hoảng hỏi:

- Y/n à, em có sao không? Chị gọi bác sĩ đến nhé... hay là...

- Không cần đâu,chị -Y/n gỡ tay chị ra, lạnh lùng nói- Em về phòng nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Còn chị, tại sao chị lại tới đây? Em không nghĩ chị sẽ tới đây, thường chị nói là không thích nơi trang nghiêm đấy mà?

- Là... là... - Đại công chúa cười ngại ngùng- Là phụ hoàng kêu chị tới... để bàn về hôn sự của chị và Công tước...

Chưa nói hết câu, chị cười ngại ngùng. Y/n cười khổ với chính bản thân mình. Đại công chúa cưới được người cô yêu, đúng thật hạnh phúc. Còn cô thì... Mãi đắm chìm trong suy nghĩ ấy, cô bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị cô.

- Y/n.. Y/n à...Em ổn chứ?

- Chị gọi em có chuyện gì sao?

Đại công chúa nhìn em gái mình. Mặc dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng chị vẫn coi Y/n là em gái ruột thịt của mình. Nhìn sắc mặt của Y/n, chị biết đã có chuyện xảy ra với em của mình. Nhưng với tính cách tự ôm lấy mọi chuyên của cô thì dù có cậy miệng ra cũng sẽ không hé răng nói một lời. Chị thở dài, đặt tay lên vai em mình, nhẹ nhàng nói:

- Chị muốn em ăn uống cho đầy đủ vào, dạo này em luyên tập nhiều quá, gầy hẳn rồi đây này. Hay là tí nữa chị kêu người mang bánh em thích cho em nhé.

- Không cần như vậy đâu chj. Thôi, chị vào đi, kẻo mọi người mong. Với lại... chúc chị hạnh phúc...

Nói rồi cô bỏ đi, bỏ lại đại công chúa không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em mình.

-Cung lúc đó, tại vương quốc Epiphany-

- Người gọi con có chuyện gì không? - Người con trai cao lớn bất mãn đứng trước ngai vàng- Nếu con xin phép về luyện tập...

- Con bước ra bằng chân nào con chặt chân đó của con. Nhớ kĩ, ta nói được làm được!

Giọng một người phụ nữ cất lên toát lên sự quyền lực. Không ai khác chính là Kim Jisoo, nữ hoàng của Epiphany. Còn người con trai đứng trước bà chính là thái tử Kim Seokjin - kẻ được mẹnh danh là "ác quỷ chiến đấu" của vương quốc. Jisoo thở dài, nhẹ giọng nói:

- Con biết nhị công chúa Hwang Y/n ở vương quốc Arson chứ?

Seokjin nở một nụ cười khinh miệt, nói:

- Không thể quên được, đó chính là kẻ gây ra vết thương trước ngực con đấy. Tại sao mẫu hoàng lại nhắc đến cô ta?

- Nếu biết càng tốt -Nói rồi bà day day thái dương, nói với vẻ mệt mỏi- Vài ngày nữa con bé sẽ đến đây và kết hôn với con.

Cái gì!? Seokjin thốt lên. Điều này nằm trong dự liệu của bà. Chỉ là bà không ngờ tới câu tiếp theo của hắn. Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Thế cũng được. Dù sao nó cũng trống.

- Con không phản đối à!? -Bà ngạc nhiên, không thể tin được vào lời con trai bà nói.

Hắn nhún vai, thoải mái trả lời:

- Dù sao thì mẫu hậu cũng sẽ bắt con cưới cô ta thôi, nếu không thì người sẽ cấm túc con chứ gì?

Jisoo cười gượng:

- Ha...ha...ha... quả là con hiểu ta nhất. Ta nghe cô công chúa này xinh đẹp lại tài năng, chắc chắn sẽ không làm con thất vọng. Ta mong con sẽ đối xử với cô ấy tốt một chút.

- Vâng, con biết rồi. Ha... con thật mong chờ đến ngày gặp cô ta. "Hwang Y/n, ta đợi cô. Để xem cô có bản lĩnh gì ngoài việc gây ra vết thương cho ta đây?"Hắn nghĩ vậy rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro