Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Y/n ở đây. Cô đã đến thăm và chào tạm biệt mọi người tại những nơi mà cô đã từng đến. Ai cũng vô cùng bất ngờ nhưng không còn cách nào khác là chúc phúc cho cô. Chỉ còn một nơi mà cô chưa đến và cô đã dự định đến đây cuối cùng. Đó là trường đấu kiếm. Cô là một bậc thầy kiếm thuật ai ai cũng biết đến với biệt danh "kị sĩ bạc", là đội trường của đội kiếm sĩ danh dự nổi tiếng bậc nhất vương quốc. Vừa mới bước vào của chính, những thuộc hạ đã cùng vào sinh ra tử cùng với cô chạy ùa ra với nước mắt nước mũi tèm lem khiến cô không khỏi bật cười, liền đùa một câu:

-Ha...ha...xem kìa. Đội kiếm sĩ danh dự của vương quốc mà lại khóc rồi? Còn thể thống gì nữa? Nào nào, lau nước mắt giùm ta cái.

- Đội trưởng, người đi rồi ai chỉ tôi cách tán gái nữa đây? -Cậu trai với mái tóc đỏ và đốm tàn nhang đặc trưng của nhà Weasley mếu máo.

- Ron à, ta có phải là nhà tâm lí học để tư vấn cho cậu đâu... -Y/n bất lực nhìn cấp dưới của mình- Hay ta nhờ Draco giúp cậu nhá!

Nói rồ cô chỉ ra chỗ đằng xa, nơi một chàng trai khác đang tiến đến chỗ cô. Mái tóc bạch kim làm nổi bật làn da trắng nhợt của anh. Đặc biệt, đôi mắt màu xám xanh khiến bao nhiêu tiểu thư quyền quý mê đắm là đặc trung của gia tộc Malfoy. Đúng vậy, anh chính là Draco Malfoy, quý tử của bá tước Malfoy, cũng là phó đội trưởng của đội kị sĩ này. Vừa thấy cậu đi tới, Y/n cười tươi, không nhịn được chọc một câu:

- Hay bây giờ gọi là đội trưởng rồi nhỉ - Cô cười tít mắt, khiếm cho Draco đỏ mặt tía tai.

- Xin đừng nói vậy thưa công chúa, tôi không có xứng đáng với chức vụ này đâu.

Y/n cười tươi, nhớ lại quá khứ ngày trước, huých vai cậu, nói:

- Không phải trước kia vì muốn vị trí này nên suốt ngày thách đấu với tôi à?

Trong khi Draco đang đỏ mặt tía tai vì bối rối, mọi người cười vui vẻ vì câu bông đùa của Y/n. Cô có thấy hạnh phúc không? Có chứ! Đây là nơi mà cô mới có thể biểu hiện rõ cảm xúc của mình. Noi cô tìm được sự thoải mái dù hơi khắc nghiệt, hơn là sống trong cung điện như lồng chim kia. Nhìn Y/n nói cười vui vẻ như vậy, Draco nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ron Weasley, nhanh chân tiến đến chỗ cô, nói:

- Chúng ta cùng nhau tổ chức buổi tiệc để tạm biệt đội trưởng đi nào! -Nói xong, cậu còn nháy mắt với cô- Chầu này đội trưởng trả nhé!

- Ha...ha...được. Chầu này tôi sẽ bao mọi người một lần. -Y/n vui vẻ nói.

Nói rồi bọn họ đi tới quán nhậu thân quen để tổ chức tiệc. Họ cùng ôn lại chuyện cũ, những dự định sau này của họ. Tự nhiên Y/n ước rằng thời gian chậm lại để cô mãi mãi ở đây, cùng nói chuyện với những người quan trọng đối với cô. Là một người không giỏi uống rượu, cô đành phải ra ngoài hít thở không khí để xua tan đi cảm giác khó chịu trong người. Bây giờ đã là mùa thu, không khí mát mẻ nhưng se se lạnh, cô thở dài. Liêu cô có thể trở về nơi đây, gặp mọi người một lần nữa không? Đang suy nghĩ mông lung, Y/n chợt cảm thấy vai mình hơi nặng và có chút hơi ấm. Thì ra Draco đã choàng áo khoác của anh cho cô, cô mỉm cười.

- Không uống cùng họ nữa à? -Cô hỏi, mắt hướng về bầu trời đầy sao kia.

- Không, tôi muốn ra đây hóng gió hơn. Sao công chúa không uống cùng họ nữa?

Cô cười, một nụ cười khiến ai cũng phải xao xuyến: "Anh biết ta mà... ta không thể uống nhiều rượu"  

 Y/n nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Cô đã nhìn nó vô số làn, nhưng lần này cô cảm thấy bồi hồi đến lạ, có lẽ sau đêm nay cô sẽ không thấy nó tại chính nơi cô sinh ra và lớn lên nữa.Nhìn sang Draco, thấy anh nhìn chằm chằm vào cô, với đôi mắt của một kẻ si tình, cô bật cười chọc ghẹo:

- Này Draco, sao anh lại nhìn ta như thế? Không lẽ... cậu thích ta?

Trong thâm tâm của cô, đó chỉ là một câu bông đùa, nhưng biểu cảm của Draco rất lạ. Mặt anh đỏ tía tai, lộ rõ vẻ luống cuống, khác với dáng vẻ cao ngạo thường ngày của quý tử nhà Malfoy. 

- Draco, anh không sao đó chứ? Mới nãy ta chỉ đùa mà th... -Cô chưa nói hết câu, Draco đã kéo cô vào lòng ôm thật chặt, điều này làm một người điềm tĩnh như Y/n cũng cô cùng lúng túng. 

Anh hôn lên mái tóc màu tím than của cô, thủ thỉ:

- Đúng vậy, tôi thích người, thưa công chúa...

Câu nói chỉ vỏn vẹn tám chữ nhưng khiến cô bàng hoàng, không tin vào tai của mình. Chỉ trong một phút giây, cô đã không thể đứng vững trước lời tỏ tình ấy của anh. Khi đã định hình lại, cô vội vã đẩy anh ra, lạnh lùng nói:

- Ta sẽ xem đây là một lời nói đùa của anh. Chúng ta nên vào trong thôi.

Nói rồi, cô định vào trong thì anh đã níu tay cô lại, dịu dàng nói: 

- Không, điều đó chính là sự thật, ta đã thích người... từ lâu lắm rồi...

Nhớ tới lần gặp đầu tiên ấy, khi anh đang tập luyện cùng mọi người thì thầy của anh - Severus Snape dẫn một cô gái đến chỗ anh và mọi người đang tập. Với mái tóc màu tím than cùng con mắt màu đỏ như máu ấy đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô gái ấy tầm 15-16 tuổi, nhưng khí chất cô ấy lạnh như băng khiến ai cũng rùng mình. Thầy Snape nhìn cô, rồi nhìn mọi người, lạnh lùng nói:

- Các ngươi thây đấy, đây là nhị công chúa Hwang Y/n. Cô ấy sẽ ở đây làm đội trưởng cho đội kiếm sĩ các ngươi.

Cái gì!? Mọi người trong nhóm sửng sốt, tự động nhìn sang Draco. Anh cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ người kém mình hai tuổi sẽ là đội trưởng, mà còn là con gái nữa chứ. Anh có một chút không phục, liền nhanh chóng nói với ông:

- Thưa thầy, bọn em không đồng ý. Mặc dù đó là công chúa, nhưng mà cô ấy nhỏ tuổi như vậy...

Vài tiếng xì xầm nổi lên, đông tình với ý kiến của Draco. Y/n vẫn đứng im từ lúc vào đến giờ, lạnh lùng cất tiếng:

- Nếu không phục thì hãy ra đây đấu kiếm so tài với ta -Cô nhanh tay rút kiếm ra, chĩa trước mặt anh.

[...] Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sững sốt trước lời thách thức của vị công chúa lạnh lùng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro