Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mọi người đoán xem là ai sẽ thắng đây?

- Đương nhiên rồi, ta nghĩ Draco của chúng ta sẽ thắng. Cô công chúa này nhìn nhỏ đuối yếu thế này thì sao đánh bại được cậu ấy được.

- Nhưng ta nghe từ trong cung truyền ra tin đồn công chúa là một thiên tài kiếm thuật đó.

[...]Trân đấu ngày càng khó đoán hơn, ai cũng hồi hộp xem thử. Draco đứng trước mặt cô, cung kính nói:

- Công chúa, thần sẽ không nương tay đâu! 

- Không cần, cứ đánh đúng thực lực của anh là được. -Y/n lạnh giọng nói.

Nhanh chóng, Y/n lấy đà phóng tới chỗ anh, chém thật mạnh. Draco bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng dùng kiếm chặn lại, cảm thấy tay mình bị tê dại sau khi chặn nhát chém đó. Mọi người trố mắt sửng sốt, không ngờ cô gái ấy nhỏ nhắn như thế lại có sức khỏe hơn người như vậy. Draco cũng không phải dạng vừa, anh nhanh tay chặn những đòn hóc hiểm của cô. Cuối cùng do sơ hở, cô vung kiếm hạ anh một nhát, kiếm rơi ra khỏi tay anh, anh ngã quỵ xuống.

Không khí im lặng bao trùm khắp trường đấu kiếm, sửng sốt không nói lên lời - đó là cảm xúc lúc bây giờ của họ. Y/n không nói gì, lặng lẽ tới nhạt lấy cây kiếm lên đưa cho anh.

- Ta xin lỗi, ta hơi mạnh tay. Anh có sao không? - Nói rồi cô chìa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ anh đứng dậy.

Dưới ánh mặt trời, trông cô như một thiên thần đang đứng trước mặt anh. Trai tim đập mạnh liên hồi đến nỗi anh không thể kiểm soát được. Đó là cảm giác gì vậy? Draco khó hiểu trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra...

Yêu, lúc đó anh đã yêu rồi...

-Quay trở về hiện tại- 

Y/n vội vã rời khỏi tay Draco, mặt cô lúc này đỏ bừng. Có ai ngờ là cô nhận được lời tỏ tình vào lúc này chứ?! Chính cô cũng có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng lại cố gắng chối bỏ nó. Giữ một khoảng cách vừa phải với Draco, Y/n nói:

- Anh biết tình yêu này không có kết quả mà, sao lại...

- Tôi biết, nhưng cái tình cảm này tôi cũng đã giữ trong lòng quá lâu rồi, đã đến lúc tôi phải nói ra thưa công chúa. -Draco lãnh đạm nói- Tôi không muốn người vì đất nước này mà hi sinh cả cuộc đời mình!

- Anh bảo ta phải làm sao đây? Nếu không thực hiện giao ước này, đất nước sẽ lâm nguy! Chính anh cũng không muốn vậy mà.

- NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN ĐÁNH MẤT ĐI NGƯỜI MÌNH YÊU!!

Anh gầm lên trong giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Cô biết chứ, biết Draco đã thích cô từ lâu, nhưng không thể làm gì. Cô có thể làm gì được chứ? Là một công chúa, cô phải hi sinh vì bảo vệ đất nước. Cô nắm tay anh, khóc:

- Ta biết, nhưng ta không xứng đáng với tình yêu anh giành cho ta. Anh là con trai của ngài Lucious, là người thừa kế tước vị ấy. Ta phải vì đất nước mà làm thế. Đó là trách nhiệm của chúng ta, Draco à... Vì thế... hãy quên tình cảm anh giành cho ta đi, còn rất người xứng đáng với anh hơn.

- Không... không...Y/n à, chỉ có nàng mới là người ta yêu...

- Nghe này Draco, ta sắp gã đi xa rồi, lời nói yêu này ta xin nhận, nhưng ta không thể đáp lại tình ảm của anh được. -Y/n gạt nước mắt, nở nụ cười thật tươi- Chúng ta hãy xem nhau như những người bạn, có được không?

Nghe vậy, Draco đành im lặng gật đầu, ánh mắt đầy đau thương nhìn người con gái mình yêu sắp sửa ra đi. Y/n thấy vậy, liền cười, rút cây trâm hình hoa bỉ ngạn đưa cho anh. Mái tóc cô xõa xuống, tung bay theo gió thu.

 - Tặng anh, coi như là món quà kỉ niệm cuối cùng của chúng ta. chúc anh hạnh phúc. -Cô định đi, nhưng lại dừng lại, nháy mắt nói với anh- Không cần trả tiền đâu, ta trả hết rồi. Nói với họ ta mệt nên về trước nhé.

Draco ngắm nhìn mãi hình bóng ấy cho đến khi thành một cái chấm nhỏ không thể nhìn thấy. Draco thở dài, nhớ đến lời bài hát của một bản nhạc mà anh đã từng nghe trong quá khứ:

"Em giống như một cánh bướm,

Từ xa, anh trộm liếc nhìn; nếu chúng ta chạm tay, có phải anh sẽ mất em?

Em tỏa sáng trong bóng tối mịt mờ, đó là hiệu ứng cánh bướm,

Khi ánh sáng của em chạm vào, anh liền quên mất thực tế"

                                                                                                                                                  -Butterfly(BTS)-

Y/n đã trở về cung điện. Làn gió mát đã làm tâm trạng của cô dịu đi một phần nào. Khi lướt qua hoa viên, cô thấy một người phụ nữ đang ngồi trên thành đài phun nước. Bà có mái tóc dài màu tím than giống cô, nhưng lại có nét buồn trên gương mặt không bị thay đổi theo thời gian kia. 

Thấy thế, cô vội chạy đến, lo lắng hỏi:

- Mẫu thân, sao người lại ở đây? Trời sang thu rồi, người phải mặc thêm áo chứ?

Phải đó chính là mẫu thân cô, hoàng quý phi của vương quốc này. Bà xuất thân là ở một vương quốc xa xôi, sau đó kết hôn với hoàng đế và ở lại đây. Mặc dù không được quá sủng ái, hoàng đế vấn dành cho bà một sự tôn trọng đặc biệt. Có lẽ vì khí hậu ở đây không thích hợp với bà, nên sau khi bà hạ sinh Y/n thì bị ốm suốt, nên chỉ ở trong biệt cung. Bà nhìn cô mỉm cười, xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình:

- Cũng không quá lạnh đâu Y/n, con cũng nên lo cho bản thân đi kìa...- Bà sờ gương mặt của cô, đau xót- Xem kìa, con gầy hơn trước kìa...

- Không sao, con không sao đâu mà... -Cô cười, sà vào lòng mẹ mình- Con định sẽ đến thăm người, nhưng con bận quá nên con quên mất, con xin lỗi.

Bà lắc đầu, ý là đừng trách bản thân nhiều quá. Ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, bà thủ thỉ:

- Nếu mẫu thân sớm cho con kết hôn với tiểu bá tước Malfoy thì tốt quá, con sẽ không chịu khổ như thế này...

Nghe mẹ cô nói vậy, cô ngạc nhiên:

- Mẫu thân... Chuyện này...

- Hồi trước cậu ấy đến đây xin phép ta được làm quen với con, nhưng ta muốn xem quyết định của con như thế nào...

- Con đãtừ chối anh ấy rồi...

"Vậy à..."Bà thở dài. Đột nhiên, bà đưa cho cô một cái hộp gỗ, bên trong là một chiếc vòng thạch anh tím. 

Thấy cô ngạc nhiên, bà mỉm cười:

- Đây là quà cưới mà mẫu hậu ta gửi cho ta, nay ta gửi lại cho con. Ta mong con sống tốt, được người ta yêu, chứ đừng như ta...

- Con sẽ được người ta yêu mà, người đừng lo lắng. Con sẽ viết thư cho người mỗi ngày mà.

- Con gái ngoan nhớ chăm sóc bản thân nhé. Không được làm quá sức đâu đấy và cả...

Y/n im lặng nghe những lời dạn của bà. Trong hoàng cung này, bà là người hiểu cô nhất, và cô cũng là người thân duy nhất của bà. Ngân ngấn nước mắt, cô ôm bà thật chặt, cái ôm cuối cùng trước khi cô đi xa.

- Và còn nữa... -Bà im lặng một lúc rồi nói- Nếu có gặp bà ngoại con thì... thay ta chào hỏi bà ấy nhé... Ta không thể dự đám cưới của con, ta đúng là một bà mẹ tồi...

- Không đâu, người không trách bản thân đâu. Trời đã khuya rồi, con dẫn người đi nghỉ.

Nói rồi, cô dẫn bà về nghỉ ngơi. Cả đêm đó cô không ngủ được bao nhiêu, vừa lo lắng vừa hồi hộp về chuyến đi ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro