Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cùng lúc đó, tại Epiphany-

 Seokjin đang ngồi giữa một núi công việc thì một chàng trai trẻ bước vào và thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Seokjin phải tạm dừng công việc. Chàng trai cười tinh nghịch và trêu chọc Seokjin:

- Xem kìa, anh trai xấu tính của tôi sắp kết hôn rồi mà vẫn còn tâm trạng làm việc à? Không nghĩ đến cô công chúa kia sao?

- Nếu em muốn, anh sẽ cho em vào "thăm" mấy con "thú cưng" của anh. Mấy "cục cưng" của anh rất nhớ em đó Taehyung à. -Hắn lạnh lùng đáp.

Cậu thanh niên sững người, nhìn anh trai "tình thương mến thương" của mình một cách sợ hãi. Người nói chuyện thoải mái với hắn như vậy chỉ có thể là Kim Taehyung, tam hoàng tử của Epiphany. Mặc dù Taehyung luôn vui vẻ và hòa đồng, nhưng anh ấy lại có bản tính tàn nhẫn và lạnh lùng giống như của Seokjin. Theo một cách nào đó, Taehyung thuần khiết như một thiên thần, nhưng lại tàn nhẫn hơn cả ác quỷ.

- Thôi, nếu là chuồng báo của anh thì em xin... Đó chỉ là lời nói bông đùa làm khuấy động không khí thôi mà, làm gì mà căng thế... -Taehyung cười

- Anh mày không thích. Nói đi, lết thân tới đây làm gì?

Nét mặt của Taehyung trở nên nghiêm túc, có vẻ chuyện anh nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Anh lạnh lùng nói:

- Bên tình báo của chúng ta thu thập được một số thông tin quý giá. Hầu tước Lee đang cấu kết với thế lực bên ngoài, có ý định lật đổ chúng ta. 

- Vậy sao? Có ai đứng đằng sau không? -Hắn cố kiềm chế cơn giận, hỏi.

- Không tìm ra, nhưng chỉ là... em chỉ nghĩ đến người đó thôi...

Seokjin nặng nề dựa vào ghế, xoa xoa thái dương vì kiệt sức. Taehyung đã đề cập rằng thủ phạm không ai khác chính là Công tước Riddle, thủ lĩnh của giới quý tộc và là một kẻ lắm mưu mô. Tệ hơn nữa, ông còn là cha của một trong hai người vợ của hắn. Với một tiếng thở dài nặng nề, Seokjin mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

- Haizz... Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Namjoon có thể về không?

- Anh ấy nói, trước khi buỗi lễ kết hôn diễn ra thì anh ấy sẽ về. -Taehyung nói, chán nản dựa vào sô pha- Làm việc cho cố vô, sau này có lúc theo vợ bỏ công việc cho mà coi...

- Kiếm anh mấy bữa nay chưa thấy máu...

Nghe những lời lời đe dọa từ anh trai của mình, anh vội vã đứng dậy bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn không quên chọc hắn một câu:

- Anh nhớ ngủ sớm đấy, không cái bản mặt gấu trúc cùng cái tính khó ở của anh khiến cô gái ấy sợ đấy!

- Kim Taehyung!!!

Anh nhanh chân chạy trước khi nhận cơn thịnh nộ từ hắn. Seokjin thở dài, quay sang hỏi trợ lí của mình:

- Ngươi nghĩ sao về nhị công chúa Hwang Y/n?

- Thần chưa tìm hiểu rõ về cô ấy nên không tham gia, không bình luận. -Một giọng nam bí ẩn trả lời.

Ở một diễn biến khác, lúc này Y/n đang ở trên xe ngựa để đến nơi cô cần đến. Cả đêm trằn trọc không ngủ được khiên cô không thể tỉnh táo, đặc biệt là khi đang đi một chuyến đi dài đến thế. Nhìn thấy cô như vậy, thị nữ của cô, Ina lo lắng hỏi cô:

- Công chúa, người có sao không? Tôi thấy người không được khỏe.

- Không sao... -Cô uể oải đáp- Chỉ là tối hôm qua khó vào giấc mà thôi, rồi còn dậy sớm nữa.

Ina nhìn cô rồi ngập ngừng hỏi:

- Ừm... Tôi có một câu hỏi...Tại sao lại xuất phát sớm thế ạ? -Đó là một câu hỏi mà tất cả mọi người trong đoàn tùy tùng đều thắc mắc.

Y/n cười buồn bã, nhẹ nhàng nói:

- Nếu mà cứ chần chừ ở đấy mãi, ta sợ ta sẽ không kiềm lòng mà đòi ở lại mất -Nói rồi cô vén màn ra, dịu dàng hỏi mọi người- Có phải việc ta làm đã làm cho mọi người mệt không?

"Không có ạ.!" mọi người đồng thanh đáp. Ina nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô, vội lấy cái áo choàng đắp lên người cô, lên giọng như một người chị dạy bảo em gái:

- Nào nào thưa công chúa, tối hôm qua người đã không ngủ đủ giấc thì hãy ngủ bù hôm nay vậy. Lại đây, nằm trên đùi tôi này, nếu không trước khi đến Epiphany người sẽ bị kiệt sức rồi ốm mất.

Y/n liền làm theo những gì Ina nói. Trước khi ngủ cô còn căn dặn chị:

- Khi nào mọi người cắm trại thì chị gọi em dậy nhé. Em muốn nói chuyện với mọi người. -Nhận được cái gật đầu của chị, cô mới yên tâm ngủ trên đùi Ina.

Ba ngày sau khi khởi hành, cả nhóm đến thủ đô Epiphany. Thành phố thật lộng lẫy, với những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy thậm chí còn lộng lẫy hơn những gì cô tưởng tượng.Khi đến lâu đài, những người xem đã kinh ngạc trước sự hùng vĩ của nó. Các cột của lâu đài được trang trí bằng các thiết kế phức tạp, mỗi cột đều được mạ vàng cẩn thận. Một người đàn ông trung niên bước ra với một nụ cười trên môi:

- Tham kiến công chúa, thần là quản gia trưởng của lâu đài này, Max. Chắc hẳn công chúa đi đường dài đã mỏi mệt, nữ hoàng đã sắp xếp cho người một căn phòng để người nghỉ ngơi. Xin mời.

Y/n được Max dẫn đến một căn phòng dành cho khách. Căn phòng rộng rãi và được trang trí bằng những đồ trang trí quý hiếm được chế tác từ đá quý. Người quản gia cúi đầu chào sau khi  Y/n bước vào phòng.

- Xin công chúa hãy nghỉ ngơi một lát rồi tôi sẽ dẫn người đến chỗ nữ hoàng. Hành lí của người chúng tôi sẽ đem đến sau.

- Cảm ơn ông rất nhiều. -Y/n nhẹ nhàng đáp lại.

- Đó là bổn phận của tôi thưa công chúa. Vậy tôi xin phép lui ra.

Sau khi anh rời đi và đóng cửa lại, Y/n chỉ còn lại một mình với Ina. Cô lấy chiếc hộp từ mẫu thân cô, trong đó có một chiếc vòng tay thạch anh tím tuyệt đẹp mà cô quyết định đeo trên tay. Chiếc vòng cổ cô ấy đeo dường như bổ sung hoàn hảo cho chiếc vòng tay, khiến Ina phải trầm trồ:

- Oa, chiếc vòng thật xinh đẹp, rất hợp với công chúa!

- Cảm ơn, đó là quà của mẫu thân em đó -Cô mỉm cười đáp lại- Chúng ta đã tới đây rồi, hay em viết thư cho bà ấy nhỉ?

- Đúng vậy, người nên viết thư cho bà ấy. Chắc hẳn bà ấy đang lo lắng cho người lắm...

Y/n gật đầu. Ina chuẩn bị cho cô bút và giấy. Cô rất muốn kể nhiều chuyện cho bà ấy nghe, muốn bà biết con gái của bà đã đến nơi an toàn rồi. Viết xong, cô bỏ thư vào phong bì cùng một bông hoa rồi đưa cho Ina:

- Chị nhờ người đem bức thư này cho mẫu thân em nhé! -Cô mỉm cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro